"Có sao đấy! Anh em à, cậu nói đi, cậu có chịu chứa chấp mình không!" Liêu Nguyên Tân vừa khóc vừa gào, "Cậu cũng bỏ mình rồi ư!"
"..." Tiếng gào của Liêu Nguyên Tân quá lớn, đến nỗi Đường Uông không bật loa ngoài mà Châu Giang Hành ngồi gần đó vẫn nghe rõ mồn một.
"Bảo cậu ấy đến đây đi." Châu Giang Hành mở miệng đồng ý.
Đường Uông báo địa chỉ cho cậu ta, sợ đối phương say rượu tìm không ra chỗ nên bắt Liêu Nguyên Tân giữ máy, đến khi nghe thấy cu cậu đã lên taxi, tài xế cũng báo đúng địa chỉ, lúc này Đường Uông mới thoáng yên tâm.
Dì Dương đã tan làm từ sớm, trong nhà giờ đây cũng chỉ còn lại cậu và anh, Đường Uông chắc chắn không hợp để chăm lo cho con ma men kia. Thế là lúc ma men Liêu Nguyên Tân tới, Châu Giang Hành liền bước tới trước mặt cậu chàng.
Liêu Nguyên Tân say bét nhè uốn éo cơ thể tựa người vào tường, vừa nhấc mí mắt nhìn người trước mặt một cái, mặt cậu ta tức khắc cứng đơ, một lúc lâu sau mới thình lình đứng thẳng người tự bước đi, tuy có hơi xiên vẹo nhưng rõ ràng không cần người đỡ.
Hóa ra Châu Giang Hành còn có tác dụng này nữa cơ, Đường Uông làu bàu trong lòng.
Dù gì Liêu Nguyên Tân cũng đã thành ma men, cậu ta cố gồng được một lát rồi cũng ngồi la liệt dưới đất, kéo tay Đường Uông tuôn hết đau khổ mà bản thân phải trải qua.
Hóa ra trước khi Liêu Nguyên Tân và bạn gái quen nhau, cô nàng có yêu thầm một người rất nhiều năm, người đó tên là Liêu Nguyên Tân (津), còn cậu chàng thì tên Liêu Nguyên Tân (宾) [1]. Cậu ta chạy đến quán bar, ngồi ở dãy ghế gần hai người kia và nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ.
[1]: (津) Tân này đọc là jīn, còn tên của Liên Nguyên Tân bạn Đường Uông là bīn, khác nhau thanh mẫu j và b nhé (nhưng dịch ra tiếng Việt đều là Tân).
Biết rằng chàng trai kia từng ra nước ngoài, bây giờ về nước để phát triển sự nghiệp, thoạt đầu cũng vì tên hai người gần giống nên cô bạn gái mới chú ý đến Liêu Nguyên Tân. Bây giờ người tình trong mộng trở về, cô lại lựa chọn từ chối lời mời hẹn hò của bạn trai để ra ngoài với crush cũ.
Liêu Nguyên Tân vừa khóc vừa gào đòi uống bia, ngặt nỗi trong nhà chẳng có lon bia nào, Châu Giang Hành thấy cậu ta thảm nên rủ lòng từ bi, khui một chai rượu vang để Liêu Nguyên Tân uống tạm.
"Đường Uông, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của mình." Liêu Nguyên Tân vươn tay muốn ôm Đường Uông, Châu Giang Hành lập tức quẳng ánh mắt hình viên đạn sang, cậu chàng run lẩy bẩy, chỉ đành chuyển sang ôm ghế sofa.
"Dường như bây giờ mình đã hiểu tâm trạng của cậu lúc ấy thế nào rồi, sao tình đầu của chúng ta lại thê thảm như vậy chứ." Liêu Nguyên Tân nốc hết rượu vang, lúc chuẩn bị rót thêm một ly nữa, chai rượu đột nhiên mất tích.
"Rượu của tôi đâu?" Liêu Nguyên Tân ngoảnh lại tìm, mặc dù có tìm được thật nhưng rượu lại nằm trong tay Châu Giang Hành, cậu ta từ bỏ ý định trong một giây vì áp suất quanh thân đối phương quá đáng sợ.
Đường Uông ngồi một bên rất muốn túm áo Liêu Nguyên Tân lắc cho cậu ta tỉnh ngộ, trước mặt Châu Giang Hành nhắc tới tên Tiết cặn bã kia làm quái gì! Có biết người đàn ông này rất hay ghim chuyện không, xong việc sẽ tính sổ cậu đó!
Cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng như lửa đốt của ai kia, Đường Uông lập tức đưa tay lên bụng, nhuần nhuyễn nói:
"Bé cưng bảo bé buồn ngủ."
Trong nhà chỉ có hai gian phòng ngủ, Liêu Nguyên Tân bị Châu Giang Hành tống vào phòng tắm, tắm rửa xong xuôi lại được đưa vào phòng Đường Uông, còn chủ nhân căn phòng ấy thì ôm bụng đi vào phòng Châu Giang Hành.
Ngủ chung với nhau đã không là chuyện mới mẻ nữa rồi, nhưng lạ hơn có lẽ là cậu được ngủ trong phòng của Châu Giang Hành. Đường Uông có cảm giác mình được hơi thở của anh bao phủ khắp toàn thân.
Mặc dù hôm nay Liêu Nguyên Tân đào hố chôn cậu, nhưng Đường Uông bỗng có niềm tin mình sẽ năn nỉ được Châu Giang Hành đưa cậu tham dự tiệc sinh nhật.
Đường Uông đợi một lúc thì Châu Giang Hành cũng nằm lên giường, đèn vừa tắt cũng là khi nhịp tim cậu đập dồn như trống trận, cậu siết chặt áo ngủ, xoay người đối diện với anh.
Đường Uông hé miệng, lời vừa đến môi thì thình lình bị tiếng ngáy đẩy ngược về cuống họng.
Phòng sát vách, tiếng ngáy ngủ của con ma men nào đó rúng động trời xanh, đến nỗi khoảng cách xa bằng hai cánh cửa mà còn nghe rõ mồn một.
"..." Hối hận, quá hối hận, đáng ra mình nên hợp sức với Châu Giang Hành ném Liêu Nguyên Tân ra ngoài ngay lúc cậu ta hố mình mới phải, Đường Uông đanh mặt, tàn nhẫn nghĩ.
__