Nhà Giàu Thất Thủ (Hào Trạch Công Lược)

Chương 33

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mấy ngày sau, Từ Chí Nhược đến biệt thự Cố gia.

Từ Chí Nhược này là đảng viên gương mẫu, là công bộc của dân, là người kiên định tin yêu chủ nghĩa duy vật. Nhưng vừa vào biệt thự Cố gia anh ta đã ngồi như đóng đinh vào sô pha, Hạ Nhạc Dương nói thế nào anh ta cũng không chịu đi lên wc chỗ hiện trường vụ án.

“Tôi trở thành cảnh sát dân sự vì không thể làm cảnh sát hình sự.” Từ Chí Nhược lau mồ hôi hột, “Cậu đừng làm tôi khó xử.”

Hạ Nhạc Dương bị dáng vẻ sợ hãi của Từ Chí Nhược làm cho buồn cười, chó chê mèo lắm lông, “Tới cũng tới rồi mà.”

Nếu Từ Chí Nhược thật sự kháng cự chuyện này thì hẳn là ngay từ đầu đã từ chối Hạ Nhạc Dương, nhưng anh ta vẫn tới, chứng tỏ anh vẫn có chút tò mò về nó.

Nhưng Từ Chí Nhược do dự một hồi, cuối cùng xua tay nói: “Thôi thôi thôi, nói xong tôi đi luôn.”

Từ Chí Nhược tìm được hồ sơ vụ án nhưng không thể tùy tiện lấy ra, liền chụp lại nội dung cho Hạ Nhạc Dương xem.

“Vụ án này cũng có chút đáng ngờ, nhưng không phải vấn đề gì lớn.” Từ Chí Nhược đưa điện thoại cho Hạ Nhạc Dương, đồng thời nhắc nhở cậu không nên share cho ai khác. Mực trên tờ giấy ố vàng đã bị nhòe đi rất nhiều chỗ, nét chữ rất khó đọc.

“Giám định y khoa nói trong thi thể có thuốc ngủ, không phải là gϊếŧ người sao?”

“Nhân viên điều tra đã đến thăm các hiệu thuốc xung quanh, có người nói thuốc ngủ là do cô ấy tự mua. Phụ nữ mang thai không được uống thuốc ngủ, cô ấy đến mua cho thấy cô ấy có ý nghĩ muốn tự sát.” Từ Chí Nhược nói.

Hạ Nhạc Dương trầm ngâm gật đầu, nhìn không khí bên cạnh hỏi: “Cô tự mua thuốc ngủ sao?”

Ma nữ uể oải ngồi ở trên bàn cà phê: “Tôi không nhớ.”

Từ Chí Nhược ngơ ngác nhìn Hạ Nhạc Dương nói chuyện phiếm khí, lắp bắp nói: “Cậu, cậu đang nói chuyện với ai thế?”

“Cô ấy.” Hạ Nhạc Dương giơ điện thoại lên, lúc này trên màn hình hiện lên hình ảnh một thi thể trong bồn tắm, Từ Chí Nhược sợ hãi co rúm vào góc sô pha, “Đừng, đừng có trêu tôi!”

“Cô ấy thật sự ở đây mà.” Hạ Nhạc Dương nhìn ma nữ, “Chị gái, say hello.”

Giây tiếp theo, Từ Chí Nhược cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo phả vào tai, kèm theo tiếng “Hello” rất mơ hồ.

Hạ Nhạc Dương nhìn vẻ mặt chết trân của Từ Chí Nhược, thân mật nhắc nhở: “Cô ấy đến từ Hồng Kông, tiếng phổ thông không tốt lắm.”

Từ Chí Nhược sắc mặt tái nhợt nói: “Dạ dạ dạ…”

“Đừng trêu người ta nữa.” Thượng Đình Chi xoa đầu Hạ Nhạc Dương, cầm điện thoại của Từ Chí Nhược tiếp tục xem. Hạ Nhạc Dương cười nghịch ngợm, tựa vào vai Thượng Đình Chi, cùng hắn xem.

“Vừa rồi cậu nói vụ án khả nghi,” Thượng Đình Chi hỏi, “Cụ thể là sao?”

“Tức là …” Từ Chí Nhược ánh mắt đảo quanh, như muốn tìm xem ma nữ ở nơi nào, “Ngoại trừ vũ khí gϊếŧ người, trong căn nhà lớn như vậy không hề có lấy ra một dấu vân tay.”

Hạ Nhạc Dương hỏi: “Sát nhân thu dọn hiện trường sau khi gϊếŧ người?”

“Có thể nói như vậy.” Từ Chí Nhược thật sự không nhìn ra được ma nữ ở đâu, liền đơn giản tập trung nói chuyện, “Nhưng cũng có thể lý giải là cô ấy đã dọn dẹp phòng trước khi tự sát, cũng không phải là vô lý.”

Thượng Đình Chi hỏi: “Dấu tay trên hung khí là của cô ấy sao?”

Từ Chí Nhược nói: “Đương nhiên.”

“Nhưng cũng có thể là kẻ sát nhân lấy vân tay cô ấy lên đó khi cô ấy đang ngủ.”

“Có thể, nhưng không có bằng chứng chứng minh.” Từ Chí Nhược nói.

Hạ Nhạc Dương bĩu môi tiếp tục xem hồ sơ trên điện thoại.

Thượng Đình Chi hỏi: “Còn gì đáng ngờ không?”

Từ Chí Nhược nói: “Còn nữa, trong nhà không có chứng minh nhân dân, ngay cả ảnh chụp cũng không. Thử nghĩ mà xem, một cô gái đẹp như vậy, không thể nào không có lấy một bức ảnh chụp.”

“Những thứ này nhất định đã bị hung thủ lấy đi, tự sát cái nỗi gì?” Hạ Nhạc Dương tức giận hỏi.

“Vẫn là câu nói đó, không có chứng cứ.” Từ Chí Nhược nói đến đây, cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo chiếu tướng, không khỏi chắp tay vái lậy không khí, run rẩy nói: “Con lạy cô, lúc cô tự sát con mới vừa đẻ ra thôi, xin đừng oán con!”

“Hồ sơ có ghi hàng xóm gọi cảnh sát sau khi nhận được thư tuyệt mệnh của cô ấy, đó chắc chắn là chữ viết tay của cô ấy sao?” Thượng Đình Chi hỏi.

“Không có tư liệu nào khác để đối chiếu chữ viết tay. Trong thư là tiếng Hán phồn thể, nên tạm cho là của cô ấy.” Từ Chí Nhược nói.

“Vậy thì quá dễ làm giả.” Hạ Nhạc Dương nhíu mày, “Tôi nghĩ người phụ trách ngại phiền phức nên mới kết luận qua loa như thế.”

“Nếu thật sự là gϊếŧ người thì vụ án này quả thật khó tra rõ. Cậu nghĩ mà xem, không ai biết người phụ nữ này là ai, lúc đó Hồng Kông cũng chưa sát nhập về, để tra cứu thân phận của một người di cư trái phép cũng không dễ dàng.”

Ảnh trong hồ sơ chỉ là cảnh ma nữ tự sát, thậm chí còn không có ảnh chụp nào bình thường, mặc kệ Từ Chí Nhược có đồng ý share ảnh này hay không, Hạ Nhạc Dương cũng không dám share ảnh hiện trường án mạng cho Vương Tổ Ngọc xem. Vậy là manh mối của Vương Tổ Ngọc chỉ có thể đứt đoạn ở đây.

“Vậy bây giờ còn có thể lật lại vụ án không?” Hạ Nhạc Dương thấy ma nữ vẻ mặt thảm đạm, trong lòng cũng bất bình. Cậu biết là khó có hi vọng, nhưng vẫn muốn cố gắng.

Nhưng mà, Từ Chí Nhược xấu hổ lắc đầu, nhìn không khí xung quanh: “Không được đâu.”

Hạ Nhạc Dương bất lực thở dài, quả nhiên con đường của Từ Chí Nhược cũng bị cắt đứt, càng nghĩ cậu càng cảm thấy mất cân bằng. Một người đang sống sờ sờ bị gϊếŧ, vậy mà không có cách nào đòi lại công lý? Phim ảnh lúc nào cũng nhấn mạnh rằng không có tội ác nào hoàn hảo và bất kỳ tội phạm nào cũng sẽ bị đưa ra công lý.

Sau khi Từ Chí Nhược đi, ma nữ không vui trở lại bồn tắm, Hạ Nhạc Dương muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì. Nếu thất tình hoặc mất việc thì còn có thể an ủi là cũ không đi mới không tới, đời còn dài v.v. Nhưng ma nữ bị sát hại, không biến thành lệ quỷ đã mừng lắm rồi, cậu thật sự không biết làm sao để khiến cô ả nghĩ thoáng hơn, dù sao chính cậu cũng cảm thấy phẫn nộ.

“Đừng suy nghĩ nhiều.” Thượng Đình Chi an ủi Hạ Nhạc Dương, “Để Đường Phong Nghị thử tìm ảnh thời trẻ của hai người kia. Hôm nào tôi lại nhờ Lý Thiện qua xem có thể làm được gì không.”

“Ừm.” Hạ Nhạc Dương ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn, “Cũng chỉ còn cách đó.”