Dịch: Bánh
KCC bị quét sạch, PG thoải mái chinh phục Rồng Hắc Ám, sau đó chính là đẩy thẳng một đường, không cho KCC bất cứ cơ hội nào để phản kháng cùng giãy giụa.
Cuối cùng, trận đấu kết thúc ở phút thứ 15, KCC không lấy nổi một mạng hạ gục, thua toàn tập.
Đây chắc chắn chính là một trận đấu áp đảo hoàn toàn, dù là người xem hay là bình luận viên cũng không biết được chuyện này là do PG quá mạnh hay là KCC quá yếu.
Hoặc có lẽ chính là phong cách của hai đội tuyển đã quyết định sự thắng thua của bọn họ.
PG: Một đội tuyển có lối đánh nhanh đến nghẹt thở ở giai đoạn đầu, một khi đã chiếm được ưu thế thì sẽ trở nên bất khả chiến bại.
KCC: Một đội tuyển lơ mơ đến mức các thành viên cũng phải ghét bỏ nhau, toàn dựa vào việc cướp Rồng vào giai đoạn late game để lật kèo một cách mãn nhãn.
Nếu nói, "PG không mất Rồng thì sẽ không thắng được" chỉ là mấy lời trêu chọc của cư dân mạng và là một câu nói không mấy ai thèm tin là thật, thì "KCC không cướp được Rồng sẽ không thắng được" chính là một câu nói được rút ra từ kinh nghiệm thực tế.
KCC cũng biết năng lực của các thành viên trong đội là có hạn, nhưng lại không ngờ rằng mình sẽ bị PG chèn ép tới mức đó.
Nhìn chữ "DEFEAT" thật to trên màn hình, bầu không khí của cả đội bỗng trở nên uể oải như thể ngày tận thế đã tới.
Ngoài miệng thì chửi "Đều là lỗi của MOMO, MOMO mà không trộm Rồng thì PG sẽ không thay đổi một cách dữ dội như thế", nhưng bọn họ chính là người rõ ràng hơn ai hết, đây chính là out trình.
*Out trình: kỹ năng & thực lực ở một đẳng cấp khác so với đối thủ.
Không liên quan tới chuyện MOMO cướp Rồng hai lần rồi khiến PG nổi điên, cũng chả dính dáng gì tới chuyện người đi rừng của PG nổi hứng lên mà chơi hot pick Táng Kiếm.
Tóm lại, KCC của hiện tại, hoàn toàn không phải là đối thủ của PG, không phải cứ lấy được những tướng mạnh là có thể đọ sức với PG được.
Không biết có phải vì đã bị đả kích nặng nề quá hay không, trong ván thứ hai, KCC còn liều mạng hơn cả MOMO, đủ kiểu sai lầm kéo tới, thậm chí tới farm lính cũng không last hit nổi dẫn đến sự chênh lệch về kinh tế giữa hai bên càng lúc càng lớn.
Nguyệt Ảnh Tri Chu của Kinh Vũ đã bị cấm, Táng Kiếm cũng bị lấy mất, thế là cậu có thể yên tâm mà dùng Băng Tuyết Chi Tâm và đạt được chiến tích không hề thua kém chút nào so với ván trước.
Giờ thì người xem đã bị thuyết phục rồi:
【 Vậy là không phải do Táng Kiếm quá mạnh, là là do KCC quá yếu! 】
【 Sao KCC yếu thế nhỉ? Lọt được vào vòng bảng kiểu gì vậy mấy ba? 】
【 Mấy con gà KCC, để bố mày vào chơi có khi còn hay hơn!】
Cũng có những người xem nghiêng về khía cạnh tâm linh:
【 Có vẻ như phong ấn của PG đã được dỡ bỏ hoàn toàn. 】
【 Ai có thể phong ấn PG lại thêm một lần nữa đây?! 】
【 Quỳ lạy cầu xin ai đó hãy phong ấn PG! 】
Cũng may là bình luận viên vẫn còn rất lý trí:
U U: 【 Chúng ta hãy chúc mừng PG với chiến thắng trong trận đấu thứ hai tại vòng bảng! Cho tới hiện tại thì PG đã có được 4 điểm và là số điểm an toàn để thăng hạng. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau xem ANE có thể đánh bại MOMO và giành lấy vị trí thứ hai không nhé! 】
Phương Lạc Phàm: 【 KCC là một đội tuyển còn rất mới, và cũng chính vì lý do đó mà bọn họ vẫn chưa có đủ kinh nghiệm thi đấu, trong ván thứ hai, có thể thấy là bọn họ đã bị ảnh hưởng bởi ván đầu tiên dẫn đến việc giảm sút phong độ, mong là cả đội sẽ có thể lấy lại tinh thần và thi đấu trận tiếp theo với một tâm thế tốt! 】
Trận đấu trong ngày của PG đến đó là kết thúc.
Kinh Vũ cảm thấy hơi mệt, sau khi xem thông số cuối trận xong, cậu quyết định lên lầu đi ngủ —— lúc này là ngủ thật.
Cậu đã phải tập trung cao độ suốt cả hai trận đấu, giờ đánh xong rồi, vừa thả lỏng thì chỉ cảm thấy năng lượng trong người đã cạn kiệt hết, không muốn làm việc gì khác ngoài việc đi ngủ.
Vì huấn luyện viên Phương Lạc Phàm không có ở đây, thế nên cậu chỉ cần sự cho phép của Tần Phi là được, tất nhiên là anh sẽ đồng ý không có chút do dự nào rồi.
Kinh Vũ: "Đến lúc ăn tối anh kêu em với nhé?"
Tần Phi: "Hoàn toàn ojbk*."
*ojbk: là viết tắt của o几把k (o jǐ bǎ k), nó cũng chỉ mang nghĩ là "ok" nhưng dài hơn.
Nhìn Kinh Vũ rời khỏi phòng huấn luyện, Tần Phi nhìn về những người còn lại.
Vòng bảng còn chưa xong, còn chưa gặp ANE, thế mà cái đám này đã bắt đầu bàn đến vòng loại trực tiếp diễn ra ngay sau vòng bảng.
Lạc Nhất Minh: "Em hóng vòng loại trực tiếp vãi! Đánh offline sẽ như thế nào đây ta? Em sẽ được lên TV đúng không?"
Hàn Lãnh: "Mày muốn vác cái đầu vàng chóe này lên TV à? Người không biết có khi còn tưởng mày là cô hồn cát đảng không đó!"
Lạc Nhất Minh: "Anh khinh thường dân cô hồn cát đảng à?!"
—— đó là trọng điểm sao?
Diệp Hồng có chút bất lực: "Sao em muốn đánh offline dữ vậy? Anh thì lại không muốn lộ mặt trước công chúng tí nào."
—— cả đội PG, hình như chỉ có mình hắn là không có gì nổi bật cả.
Hàn Lãnh: "Tôi thấy chả sao cả, chỉ cần tưởng tượng đến lúc có thể nhìn thấy mặt mũi của các thành viên trong đội tuyển khác trông ra sao thì thấy nó cũng hay ho phết đấy chứ! Mấy thằng hay nói lời giễu cợt người khác như HI của ANE chắc chắn sẽ là một thằng chú già."
Diệp Hồng: "Ha hả, coi chừng tới lúc đó lại thành đội tuyển già khú đế nhất trong số tất cả các đội đấy."
Hàn Lãnh: "...... Tự nhiên thấy hết ham đánh offline rồi."
Tần Phi khẽ cười, anh cầm di động lên, đứng dậy rời khỏi phòng huấn luyện.
Ánh mắt của Diệp Hồng không tự chủ được mà dõi theo bóng dáng của anh, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng anh đi lên lầu mới phản ứng lại: "Sao tôi cảm thấy Phi ca đang rất vui luôn ấy nhỉ?"
Lạc Nhất Minh: "Chơi game thắng thì phải vui chứ sao!"
Hàn Lãnh: "...... Mày nghĩ ai cũng giống như mày à em?"
Đúng là Tần Phi đang rất vui, vì anh vừa nhận được một tin nhắn đến từ một người được lưu tên là "Thích Toàn".
Anh vội vàng đi lên lầu rồi về phòng là vì muốn trả lời người này.
Thích Toàn: Ồ, ra khỏi vòng bảng rồi à? Đồng đội mới giỏi quá nhỉ.
Tần Phi về phòng rồi ngồi ở trên giường nhắn lại:
Tần Phi: Ừm, rất giỏi.
Thích Toàn: Đánh giá cao người đó vậy à? Chơi giỏi hơn cả anh luôn sao?
Tần Phi: Con đi đường trên, cậu ấy đi rừng, không giống nhau.
Thích Toàn: Có gì mà không giống? Đừng tưởng tôi không chú ý giải chuyên nghiệp nhé, tôi cũng xem tường thuật trực tiếp đấy, người ta có Mega kìa, anh thì được cái gì?
Tần Phi:......
Thích Toàn: Xem ra chủ lực của PG là nhóc đó chứ không phải là anh rồi nhỉ, chậc chậc, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, con sóng trước giờ đã đập vào bờ cát vỡ mặt rồi còn đâu!
Tần Phi dở khóc dở cười, những gì mà người phụ nữ này nói đúng là khiến anh không biết nên trả lời như thế nào.
Thích Toàn: Trông nhóc con ấy như thế nào? Có phải là còn đẹp trai hơn cả anh không?
Tần Phi: Ừm, khá xinh trai, đại khái là gu của ngài đó ngài.
Thích Toàn: Ồ, non nớt mặt búng ra sữa?
Tần Phi:?
Thích Toàn: Thì anh nói là gu của tôi đó thôi? Tôi thì thích mấy bé non non, ngây thơ trong sáng búng ra sữa đó, mấy hôm trước còn tôi còn tính đi bao nuôi một em này.
Tần Phi:......
Thích Toàn: Có ảnh chụp không, gửi qua đây, để xem có đủ chuẩn hay không nào.
Tần Phi:???
Đủ chuẩn?! Chuẩn gì cơ? Chuẩn để bao nuôi sao?!
Lời nói của Thích Toàn đúng là đã khiến Tần Phi phải sợ rồi, anh gõ ba dấu chấm hỏi xong, cảm thấy gõ chữ thì quá phiền, thế nên bèn gọi thẳng qua, còn chưa được bao lâu thì người kia đã bắt máy.
Một giọng nữ dí dỏm truyền tới từ đầu dây bên kia: "Ha ha ha! Anh thấy tôi định bao nhóc con đó thì sợ tới mức gọi điện thoại qua luôn à? Xem ra người ta đã trở thành con mồi của anh rồi nhỉ?"
Khóe môi Tần Phi giật giật, muốn phản bác theo bản năng, nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì người kia đã nói trước: "Hai đứa đi tới bước nào rồi? Ăn cơm chung chưa?"
"...... Ăn rồi." Tần Phi đáp lại theo phản xạ tự nhiên.
Thích Toàn: "Hôn chưa?"
Tần Phi: "...... Bà Thích Toàn, tôi có nên nhắc nhở quý bà đây một chuyện rằng người ta là con trai không?"
"Thì con trai mới tốt đó! Bất đồng giới tính thì yêu nhau kiểu gì!" Thích Toàn trách, "Hơn nữa, tuy rằng mấy năm nay tôi với anh không liên lạc với nhau, nhưng tốt xấu gì anh cũng là một khúc thịt rớt ra khỏi người tôi đó nha, sao tôi lại không hiểu anh được hả? Anh đừng tưởng là tôi không biết chuyện lúc trước anh xem lén tạp chí người mẫu nam của tôi mà còn xem tới mức mê mẩn luôn đấy nhá....."
"Khụ khụ khụ!" Tần Phi ho một trận thật mạnh để ngắt lời Thích Toàn, anh biết mình đã không giấu nổi nữa rồi, đành thẳng thắng thừa nhận luôn, "Thôi được rồi, con có ý với Kinh Vũ, thế nhưng mà giờ vẫn chưa được gì đâu, đừng nói bậy lung tung như vậy."
"Xớ, nói bậy cái gì cơ? Nói với ai được? Mà nè, bộ trông tôi giống cái kiểu người đó lắm hả?" Thích Toàn tỏ vẻ khinh thường, "Thôi được rồi, không có việc gì thì cứ như thế đi, không có muốn nghe cái giọng của anh tí nào hết đó."
Nói xong, có vẻ như người này đang tính ngắt máy, nhưng sau một chút do dự, Thích Toàn lại tiếp tục hỏi: "Khi nào thì bên anh được nghỉ? Về rồi có tính ở chung với tôi không?"
Tần Phi do dự một lúc, không đáp.
Thích Toàn: "Tới chừng đó thì đưa luôn bé Cá Vàng tới đây, để tôi kiểm nghiệm giúp anh!"
"Thôi khỏi." Tần Phi từ chối một cách thẳng thừng, "Con không muốn cho em ấy biết con có một người mẹ không đáng tin như vậy."
"Ồ, giờ thì biết tôi là mẹ anh rồi?" Thích Toàn chế giễu, "Anh kêu tôi là mẹ, vậy thì biết kêu người phụ nữ kia là gì đây?"
Tần Phi: "Con chỉ có một người mẹ là mẹ mà thôi."
Thích Toàn sửng sốt một chút, bà im lặng một lúc, không khỏi bật cười: "Thôi được rồi, cái miệng của anh đúng là càng ngày càng ngọt. Khi nào theo đuổi được bé Cá Vàng rồi thì phải đưa tới đây cho mẹ anh gặp, biết chưa?"
"Ừm." Giờ thì Tần Phi không từ chối nữa.
"Ngắt máy nhé, khi khác nói tiếp."
"Ừm, bye."
Tần Phi mới vừa nói xong chữ "Bye", cuộc gọi đã bị ngắt, anh buông điện thoại ra, nhìn màn hình điện thoại mà ngây ngẩn mất một lúc.
Thế là...... mình đã come out với mẹ ruột rồi?
Dễ vậy?!
Tần Phi không thừa nhận ba mình, cũng không thừa nhận người vợ hiện tại của ông ta, thế nên anh không thèm quan tâm chuyện hai người kia sẽ cảm thấy như thế nào.
Bỏ học đại học rồi thành lập PG cũng thế, comeout với đồng đội và chị họ cũng vậy, anh đều làm những chuyện đó mà không có chút do dự nào.
Chỉ có khi phải đối mặt với Thích Toàn —— mẹ ruột của mình, anh mới không nói nên nổi mấy lời kiểu như mẹ, con trai của mẹ thích con trai.
Ai ngờ đâu, dù anh có không nói, thì bà cũng đã nhận ra từ sớm rồi.
"Aish." Tần Phi tắt màn hình điện thoại, ném nó lung tung lên giường rồi ngửa người ra sau, nằm xuống.
Theo đuổi Kinh Vũ sao...... Đầu tiên là phải nghĩ cách để xác nhận xem, người này có phải là đồng loại của mình hay không đã.
Đỡ mắc công đến lúc đó, mình thì muốn cᏂị©Ꮒ người ta, mà người ta lại chỉ xem mình như thằng bạn chí cốt.
*Người dịch hok dịch bậy đâu nha, đó đúng là những gì Tần Phi nghĩ á =)))
*
Bên kia, sau khi vừa ngắt máy, nét cười trên mặt Thích Toàn lập tức biến mất.
Thư ký nam đang đứng ở bên cạnh đưa cho bà một xấp tài liệu: "Chủ tịch, bản hợp đồng này cần có chữ ký của ngài ạ."
Thích Toàn nhận lấy bản hợp đồng, lật đến trang cuối một cách điêu luyện, sau khi kí tên xong, bà lên tiếng một cách bình tĩnh: "Đi điều tra người này giúp tôi —— người đi rừng mới của PG, Kinh Vũ, càng nhiều thông tin càng tốt, nhưng đừng để rút dây động rừng."
Cậu thư ký đón lấy bản hợp đồng, kính cẩn gật đầu, "Vâng thưa Chủ tịch, chậm nhất là trong một tuần nữa sẽ có kết quả ạ."