Ba người họ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của cậu, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu vô thức trở nên khẩn trương hơn.
Tất cả bọn họ đều cảm thấy Hạ Băng lúc này hấp dẫn hơn bình thường rất nhiều, giống như một đóa hoa nở rộ đang thu hút ong bướm vậy.
Nhưng hai người kia đều là ong ong bướm bướm, cho nên lần này tới lượt Lăng Tần cười chế giễu nói: "Em không biết bọn anh tới đây làm gì sao?"
Hạ Băng cúi đầu, cố gắng chịu đựng từng đợt kɧoáı ©ảʍ dâng lên trong cơ thể, không chịu mở miệng.
Bởi vì chỉ cần cậu mở miệng, trong giọng nói nhất định sẽ mang theo du͙© vọиɠ, Hạ Băng rất hiểu bản chất của đàn ông, nên cậu không thể để ba người này cho rằng cậu đang dụ dỗ bọn họ.
Đây sẽ là bằng chứng chống lại cậu trong tương lai!
Thấy cậu không nói chuyện, Lăng Tần và Hoắc Diễn vẫn có thể bình tĩnh được, nhưng Lý Huyền thì không thể, hắn trực tiếp nói: "Trong ba người bọn anh, em phải chọn một người."
Tư duy của hắn rất đơn giản, “Không phải anh đang khoác lác, nhưng ba người bọn anh cũng xem như đều là những người đàn ông ưu tú nhất, nếu em cảm thấy cả ba bọn anh đều chướng mắt, vậy thì mắt nhìn của em cũng quá cao rồi, sợ là sau này cũng không yêu được ai…… Cho nên không bằng em chọn một trong ba người bọn anh đi.”
Hạ Băng chớp chớp mắt, lông mi khẽ động... Ai nói cậu thấy bọn họ chướng mắt, cậu còn thích cả ba người cơ, chỉ là cậu không có phúc hưởng mà thôi.
Cậu cựa quậy hai chân, vốn dĩ muốn làm cho kɧoáı ©ảʍ bớt mānh liệt để cậu có thể mở miệng nói chuyện, nhưng trên thân quả trứng rung này dường như có thiết kế bí mật gì đó, khi cậu kẹp chân lại thì nó cùng rung mạnh hơn, chui sâu hơn vào cơ thể của cậu.
Hạ Băng lại không đem điều khiển từ xa theo, giờ phút này có hối hận cũng không kịp, chỉ cảm thấy kɧoáı ©ảʍ như mưa to gió lớn đánh lên người cậu, khiến cậu muốn kêu lên ngay lập tức, sau đó cầu xin ba người trước mặt hãy thao cậu, khiến cậu lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác.
Cậu muốn được làʍ t̠ìиɦ thật sự, cậu còn mơ tưởng đến côn ŧᏂịŧ to lớn của anh trai giao hàng, thậm chí cậu còn nghĩ cách làm chuyện ấy với ba người này khi cậu đang thủ da^ʍ... Những hình ảnh đó hiện lên trong đầu cậu như một cuốn phim, làm cho cơ thể cậu càng mẫn cảm hơn, thậm chí làn da còn có chút phát sáng, trong cổ họng còn phát ra tiếng hừ nhẹ.
Nhưng ba người này thật sự rất trong sáng ... Dù họ đều cương cứng khi nhìn thấy cậu như thế này, nhưng họ chưa bao giờ tưởng tượng Hạ Băng “băng thanh ngọc khiết” của họ lại lén lút làm ra loại chuyện này, chỉ nghĩ rằng cơ thể của cậu không thoải mái.
Mặc dù trông Lăng Tần có vẻ thô bạo nhất trong ba người, nhưng thật ra anh ta mới là người cẩn thận nhất, cau mày nói: "Đang bệnh mà em còn tắm hả? Còn không ngoan ngoãn về giường nằm đi."
Vừa nói anh ta vừa tiến về phía Hạ Băng," Phòng ngủ ở đâu? Anh đưa em vào.”
Ánh mắt của Hoắc Diễn chợt lóe lên.
Đương nhiên, anh sẽ không để một mình Lăng Tần lấyđược hảo cảm, anh lập tức lấy điện thoại ra nói: "Tiểu Băng có dị ứng với loại thuốc nào không? Anh giúp em mua vài thứ khác, còn đói không? Có muốn ăn đồ ăn vặt không? Để anh gọi món."
Hai người đang lấy lòng Hạ Băng, nhưng Hạ Băng không hề cảm kích, cậu cố gắng tránh tay của Lăng Tần ... Nhưng vì hành động đó, trứng rung càng chạy nhanh hơn, kɧoáı ©ảʍ khiến chân cậu nhũn ra, gần như ngồi bệt xuống đất.
Cậu vội vàng di chuyển ra hai ba bước, đi tới chiếc ghế mát xa trong phòng khách rồi ngồi xuồng, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, mở miệng nói, "Em, ừm... em không sao."