Vài hôm sau, tầm gần trưa, nó bỏ dở buổi học chạy đến nhà cô Nhung. Nó đã vẽ ra một kế hoạch rất công phu và nó tin tưởng rằng nếu thực hiện được đầy đủ theo đúng kế hoạch thì cô Nhung không thể thoát khỏi tay nó được.
Chào đón nó một cách vồn vã, rồi cô gọi con bé giúp việc đi chợ. Nó vội vàng nói luôn:
– Thôi thôi cô ơi… Không phải chợ búa gì đâu. Hôm nay cháu mời cô đi ăn ở chỗ này rất hay.
Cô cười tươi, hơi bất ngờ trước lời mời của nó:
– Gớm, sinh viên lấy tiền đâu mà mời cô thế. Thôi ăn ở đâu thì chỉ chỗ, cô mời.
– Không, cháu mời. Cứ đi với cháu. – Nó nói và dựng xe nhưng không đi vào nhà.
– Thôi được, đi luôn hay sao mà đứng đấy. – Cô hỏi
– Vâng, cũng hơn 11h giờ rồi còn gì. – Nó nói sau khi giơ tay xem đồng hồ.
– Ừ, vậy chờ cô thay đồ đã nhé, ăn mặc thế này luộm thuộm quá, lại làm quê thằng cháu.
Hôm nay trời nắng ấm rất đẹp, thật lý tưởng cho kế hoạch của mình, nó thầm nghĩ. Mươi phút sau cô Nhung đi ra xúng xính trong bộ đầm rất đẹp cắt may thật khéo, ôm sát người làm nổi bật những đường cong quyến rũ. Nó nhìn không chớp mắt làm cô vừa ngượng vừa thích.
– Khϊếp… Làm như chưa thấy ai mặc đầm bao giờ ấy.
Cô vừa nói vừa lườm nó một cách đáng yêu làm nó ngây ngất. Cảm giác như đang được hẹn hò với cô vậy. Nó mỉm cười rồi ngồi lên xe nổ máy. Cô với lại dặn dò con bé giúp việc vài câu rồi leo lên sau xe nó ngồi, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên eo lưng nó để giữ thăng bằng. Sự đυ.ng chạm nhẹ nhàng đó thôi cũng đủ làm nó sướиɠ run lên rồi. Chưa gì c̠ôи ŧɧịt̠ đã mấp máy trong quần. Nó dong xe đi chầm chậm đến một nhà hàng sang trọng, không gian rất đẹp. Vài lần bố mẹ đã đưa nó đến ăn ở đây. Cô Nhung hơi ngỡ ngàng, chắc có lẽ lần đầu đặt chân đến đây.
Bữa ăn diễn ra êm đềm trong tiếng nhạc du dương, hai cô cháu rất ngon miệng với những món ăn lạ mà lần đầu tiên cô được thưởng thức. Cũng phải thôi, suốt ngày cô may vá ở nhà, chồng thì đi vắng, có ai đưa đi đâu mà biết những chỗ này. Thật sự nó đã gây được ấn tượng với cô, làm cho cô thấy mình như trẻ ra, đáng được hưởng những tiện nghi thế này từ lâu rồi mới phải. Cô ngậm ngùi với hoàn cảnh một thân một mình và tự nhủ từ nay phải chịu khó ra khỏi nhà cho biết đó biết đây. Trong khi vui vẻ và phấn chấn như vậy, cô cũng không nỡ từ chối vài ngụm rượu vang tuyệt hảo mà nó nài ép. Chẳng mấy chốc cô uống hết một ly, rồi hai ly… ngà ngà say, thấy mọi thứ thật lung linh, thật tuyệt diệu. Ôi, cuộc sống còn những góc khuất mà ta chưa được biết. Nhìn cô uống từng ngụm, từng ngụm với vẻ thích thú, nó mở cờ trong bụng: “thế là thành công bước một rồi”.