Chàng Trai Nhà Quê

Chương 66

Buổi chiều muộn, sau một giấc ngủ dài, nó uể oải trở xuống dưới nhà tìm cái ăn. Thấy mẹ đang đứng bên bếp chuẩn bị bữa chiều. Nó đi nhanh xuống, ngó quanh quẩn đoán chắc bố vẫn chưa về bèn sán lại gần sau lưng mẹ, hai tay bợ lấy hai mông mẹ mà bóp. Mẹ như đã biết trước được hành động đó nên không có phản ứng gì ghê gớm, chỉ lắc người ra chiều không đồng ý:

– Thôi đi… Bố sắp về rồi đấy.

– Cho con sờ nắn tí thôi, con thèm quá.

– Trời ơi… Vừa dày vò người ta một trận đã đời mà giờ còn thèm nữa… Thôi lui ra đi…

– Thèm chứ mẹ… Mẹ làm thế hết thèm sao được.

– Chứ phải làm sao nữa mới hết thèm đây.

– Mẹ cho con… đút chim vào trong… mẹ, con sẽ hết thèm… – Nó thì thầm sát bên tai mẹ.

– Không được… Chỉ được cái có voi đòi tiên. – Mẹ ngoảnh lại nhìn nó một cách cương quyết.

– Kìa mẹ… Con biết mẹ cũng sướиɠ mà… Mẹ cũng muốn thế đúng không… Mẹ chỉ ngại vì bố thôi đúng không.

Đúng là nó như đi guốc trong bụng mẹ. Mẹ lặng yên không nói gì, cố gắng lách người qua để thoát khỏi vòng tay của nó đang chực ôm choàng lấy mình. Mẹ thở dài:

– Con phải ngừng lại thôi. Không thể tiếp tục thế này được. Chúng ta mắc tội với bố quá.

– Thì cứ giữ kín bí mật giữa hai mẹ con mình thôi.

– Có phải cứ giữ kín là xong đâu, còn lương tâm mình nữa chứ… Mẹ không chịu nổi sự cắn dứt này thêm được nữa… Phải dừng lại thôi, mẹ xin con đấy.

– Nhưng con phải làm sao với nỗi niềm day dứt của con… Mẹ không thương con à, mẹ xa lánh thế con héo mòn dần đi, rồi chẳng học hành gì được… ngộ nhỡ cùng quẫn con làm gì dại dột mẹ có chịu được không.

– Hả… Con định làm gì… Đừng có nghĩ quẩn mà làm gì dại dột… Bố mẹ chỉ có mình con thôi, phải nghĩ đến điều ấy chứ.

– Nhưng thế này thì sống mà như chết, sống có ý nghĩa gì – Nó cố giở giọng bi quan.

– Thôi được rồi… Hãy tạm biết thế đã… Nhưng đừng có quấy mẹ trong mấy ngày Tết.

– Thì cho con bây giờ đi… – Nó van vỉ, sán lại gần vuốt ve đùi mẹ

– Không… bố sắp về rồi.

– Chưa đâu…

Tay nó luồn ngay vào trong quần mẹ. Hai tay mẹ đang dính đầy dầu mỡ hành tỏi nên không làm sao chống lại được. Mẹ chỉ biết kẹp chặt đùi lại, vặn vẹo thân mình và luôn miệng kêu lên “đừng con… đừng làm thế… bố về kìa…”. Nhưng nó cũng mặc kệ, từ đằng sau vòng một tay ôm cứng lấy bụng mẹ, tay kia tiếp tục xục sạo trong quần mẹ. L*и mẹ đây rồi, ngón tay nó lại cong lại móc vào trong lỗ l*и mẹ mà ngoáy… Mẹ chịu không được cứ quẫy mình như con cá mắc cạn, vừa van xin nó buông ra… Nó ấn mẹ ép sát người vào thành bếp, dí chặt c̠ôи ŧɧịt̠ đang cương lên giữa khe mông mẹ, đồng thời ngón tay vẫn móc không ngừng trong lỗ l*и mẹ… Vừa làm nó vừa hôn hít liếʍ láp khắp gáy cổ và tai mẹ… Mẹ rêи ɾỉ, không hẳn vì sung sướиɠ mà vì cảm giác bất lực trước đứa con bởi những đòi hỏi ngang ngược của nó.