Sáng hôm sau nó ở lì trong phòng, không dám ló mặt ra ngoài. Đêm qua nó quá bất ngờ vì sự cố diễn ra ngoài tầm kiểm soát. Bố nó về sớm quá, khi mà mọi chuyện đang diễn ra một cách cực kỳ sung sướиɠ. Mẹ đã rất sung sướиɠ, nó cũng đang sắp được sung sướиɠ một cách trọn vẹn Nhưng bố đã phá hỏng chuyện đó, đã làm nó phải cố đấm ăn xôi cho xong việc trong cơn kinh hãi thất thần của mẹ. Giờ nó không biết sẽ phải xử sự ra sao nếu giáp mặt mẹ.
Đến gần trưa bố nó phải lên phòng nó xem sự thể ra sao, thấy nó vẫn cuộn mình trong chăn bố hỏi:
– Ốm à con…
– Không, con hơi mệt thôi không muốn dậy. – Nó đáp.
– Được nghỉ Tết mấy ngày tranh thủ ngủ nướng đấy à. Thôi dậy đi, giúp mẹ chuẩn bị Tết nhất, bố có việc phải đi đây.
Bố ra khỏi phòng hồi lâu rồi, nó mới lò dò đi xuống. Chợt nó khựng lại ở ngay giữa cầu thang vì thấy mẹ đang từ bếp đi lên. Mẹ ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt trân trân không nói năng gì, rồi mẹ cúi xuống tiếp tục đi lên. Đi ngang qua nó mẹ cố đi thật nhanh rồi chạy vội lên trên, dường như nó nghe mẹ khóc, và cánh cửa phòng mẹ đóng sập lại.
Nó lo lắng quá, không biết sẽ phải làm gì bây giờ, chỉ muốn biến luôn đi cho nhẹ thân. Nghĩ là làm nó quay trở lên phòng lôi va li ra, nhặt vài bộ quần áo, vài thứ đồ lặt vặt rồi đóng va li lại. Khi ra đến đầu cầu thang nó nghĩ cũng nên nói với mẹ một tiếng không cả nhà sẽ hoảng hốt vì sự biến mất của mình. Đến bên cửa phòng mẹ, nó cất giọng nói to:
– Con đi đây. Mẹ tha lỗi cho con. Con chào bố mẹ. Bảo bố đừng xuống tìm con… Khi nào mẹ quên chuyện này con sẽ về.
Nó quay người định bước đi thì cửa phòng bật mở. Mẹ xuất hiện với gương mặt đẫm nước mắt. Mẹ nhìn nó vừa tức giận, vừa thương xót.
– Con đi đâu… Tết nhất đến nơi rồi… Mẹ biết nói làm sao với bố.
– Cũng chưa biết đi đâu, con chỉ muốn cho mẹ khỏi phải thấy mặt con nữa.
Mẹ nó òa khóc nức nở nhào ra ôm ghì lấy nó. Bất ngờ quá nó đành đứng yên, lúng túng không biết phải làm sao, tay vân xách chiếc va li.
– Tại sao? Tại sao con làm vậy?… Tại sao?
Mẹ nghẹn ngào, tiếng mẹ hỏi dồn đẫm trong nước mắt. Nó đứng yên như trời trồng.
– Con là con của mẹ,… Tại sao con làm thế với mẹ… Tại sao vậy hả con?
– Con… con trót lỡ uống rượu… con không biết sao lại thế nữa…
Tự nhiên nó nghĩ ra được lý do. Hay lắm, mình cứ đổ hết cho rượu.
Mẹ ngẩng lên nhìn nó, ánh mắt mẹ đau đớn.
– Con hành động không giống người say rượu… Con đã làm rất… rất… – Mẹ lúng túng – Con đã rất biết cách để thực hiện điều đó.
Nó ngẩn người ra, không biện bác lại được. Đúng, nó đã rất biết cách, mẹ đã rất sung sướиɠ và suýt nữa thì mẹ đã đinh ninh rằng đấy là hạnh phúc do chồng mình đem lại. Nó ấp úng:
– Thôi, nói gì đi nữa thì con cũng đã mắc tội với mẹ rồi… Để con đi cho khuất mắt mẹ.
– Không… con không cần phải đi. Đi cũng không giải quyết được mọi chuyện. Hãy ở lại và hứa với mẹ một điều.
– Vâng, điều gì con cũng làm.
– Hãy quên chuyện này đi, và giữ kín trong lòng. Không bao giờ được nhắc lại nữa.
– Vâng, con hứa.