Trở lại với thằng nhà quê…
Cũng đã lâu rồi không thấy chị hàng xóm tìm đến, tâm trạng cậu ta buồn chán lắm. Hơn một tháng nay ngắm gái ngoài đường rồi lại về quanh quẩn trong nhà, thèm đến độ cồn cào ruột gan, c̠ôи ŧɧịt̠ cứ cửng thượng mỗi khi nhìn thấy một con bé ngoài đường ăn mặc mát mẻ. Đêm nằm một mình ôm gối mà tưởng tượng ra cảnh được ân ái cùng chị hàng xóm như hồi nào, c̠ôи ŧɧịt̠ lại phun trào ra tấm khăn.
Chiều hôm ấy, đang trong cảnh cô đơn thèm khát như vậy thì bỗng dưng lại nhận được một cú điện thoại của nhà ông bác gọi vào máy cầm tay. Cứ nghĩ ông bác lâu ngày gọi điện hỏi thăm gì đấy nên nó nhấc máy vẻ chán nản. Nhưng lại nghe giọng bà bác:
– Dạo này thế nào hả cháu?
“Đấy, biết ngay mà… lại hỏi han vớ vẩn” – Nó lầm bầm trong ý nghĩ.
– Cháu khoẻ bác ạ! Dạo này bận học quá cháu không tới thăm hai bác được. Hai bác thế nào.
– Ổn cả. Hôm nay bác trai đi công tác, chị thì đi thực tế chưa về. Cháu có rảnh thì qua đây ăn cơm với bác, lâu quá rồi không gặp cháu, chả biết dạo này thế nào.
Nghe thấy thế, nó chợt nghĩ tới cái đêm nhớ đời với bà dạo nào. Trong đầu hiển hiện cơ thể mềm mại, ấm sực hơi đàn bà, tự dưng thấy phấn chấn hẳn lên:
– Vâng, được ạ! Chiều học xong cháu đến.
– Ừ thế nhé. Bác làm món gì ngon ngon cho mà ăn, tội nghiệp ở có một mình không biết ăn uống ra làm sao nữa.
Bà bác cúp máy. Nó nghĩ đến cái đêm nọ, cái đêm thoả sức trai tráng làm cuộc mây mưa với bà mà thấy nôn nao cả người. Buổi chiều nay, có mỗi mình bà ở nhà, liệu có cơ hội gì không nhỉ. Nó mong cho sớm đến cuối buổi chiều để đến nhà bác, không gì thì chắc cũng có dịp được nhìn bà bác tắm. Lâu lắm rồi cũng không được nhìn vυ' nhìn l*и đàn bà, chiều nay nếu nhìn được một tý thì cũng đã cơn thèm… Loanh quanh một lúc nó lục ngăn kéo lấy vỉ thuốc ngủ ra tán nhỏ bốn viên gói lại cầm đi, biết đâu đấy lại có cơ hội thì sao!!!
Nó tới nơi, vừa khi bà bác làm cơm xong, rất nhiều món ngon mà nó ưa thích. Nhìn bà bác nhễ nhại mồ hôi nhưng rất tươi cười phấn khởi làm nó thấy hơi áy náy trong lòng vì những ý nghĩ trước khi đến đây. Nhưng đến lúc bà bảo nó sắp mâm bát chuẩn bị bàn ăn để bà đi tắm thì sự áy náy đã biến đi đâu mất, chỉ còn sự háo hức mong được thấy ngay cái cơ thể kia tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong nhà tắm. Bà đi lên gác, nó quáng quàng dọn bàn rồi phóng ngay lên tầng tum… Đây rồi, cái viên gạch quen thuộc, nó nhấc ra và cúi sát xuống nhòm qua cái lỗ nhỏ trên nền nhà.