Triết học là một môn chắc chắn có nhiều sinh viên không thi qua nhất. Lão thày dạy môn đó lại càng là người khó chịu nhất trong số các thày. Ở cái trường này không sinh viên nào mà không kinh hãi cái lão mập lùn, tóc hoa râm ấy. Lão đã ở độ tuổi xấp xỉ 60, sắp nghỉ hưu đến nơi rồi, lão nghiêm khắc và nổi tiếng liêm khiết, đừng hòng chạy chọt gì môn của lão. Nghe đồn nhà lão giàu lắm, lão chỉ dạy học thôi, không ăn tiền của sinh viên bao giờ.
Đây đã là lần thi lại thứ 3, cả lớp nó chỉ còn có hai người không thi qua, nó và một con bé nữa. Từ ngày chuyển khỏi nhà bác ra ở riêng, nó học hành kém hẳn, tuy vậy cũng thi lại qua hết rồi chỉ còn môn này thôi. Nó có thể được nợ để lên học tiếp năm thứ 2. Con bé kia thì nguy kịch hơn, nợ nhiều lắm, không chừng phải học lại năm thứ nhất. Nó nghe loáng thoáng vậy thôi chứ không quan tâm lắm, mình sống được là mừng rồi. Khi ra về chỉ nghe lão Triết nói với con bé ấy: “Cô đã hết lượt thi năm nay rồi, môn của tôi cô đã thi trượt. Hi vọng cô đủ tiêu chuẩn để lên lớp… Nếu không cô đành học lại năm nay”. Con bé im lặng, dĩ nhiên là nó không muốn học lại rồi. Nó là một đứa nhà quê lên, học thêm một năm nữa là kéo theo nhiều sự tốn kém, bản thân nó giờ ngoài việc đi học còn phải làm thêm đủ thứ để trang trải chuyện học hành…
Và đây là câu chuyện của con bé sinh viên nhà quê ấy.
...
Chiều hôm ấy, cô đến trường lảng vảng gần văn phòng Khoa Triết, đợi khi các giáo viên khác về hết để đánh liều vào gặp lão Triết, cô biết lão vẫn ở lại muộn hơn các giáo viên khác. Khi đã hơn 5 giờ chiều, chắc mẩm không còn ai, sẽ dễ hơn để cô nói khó với lão xin khoa đặc cách cho cô thi lại lần 4, cô nghĩ nếu được thi lại cô sẽ cố gắng vượt qua. Ngập ngừng hồi lâu, cô gõ cửa nhè nhẹ.
– Xin mời vào – Đúng là lão rồi, cái giọng nói khó chịu của lão không thể lẫn đi đâu được
Cô mở cửa rón rén đi vào, không quên ý tứ khép cửa lại.
– Lại là cô à? Còn việc gì nữa thế – Lão ngước lên nhìn, giọng cắm cảu
– Em muốn trình bày với thày một việc…
Và cô bắt đầu nói về hoàn cảnh của mình, việc học hành sa sút do những nguyên nhân phải làm thêm, dạy gia sư. Cô trình bày về những môn khác đang nợ có thể khiến cô phải học lại…
– Nhưng tôi giúp gì được cô, cô đã không cố gắng đến tận lần thứ 3 rồi còn gì.
Lão cắt ngang, nhìn xoáy vào cô qua cặp kính cận trễ xuống tận mũi, cô lúng túng cúi xuống, mân mê tà áo nói lí nhí:
– Em xin thầy đặc cách cho em thi lại lần nữa…
Im lặng. Lão chăm chú quan sát cô sinh viên tội nghiệp. Phải nói là con bé cũng hoàn cảnh đấy, xa nhà phải tự lo bươn chải. Lão thừa biết cô phải làm thêm rồi, đã hai lần lão thấy cô chạy bàn ở quán cà phê đầu phố nhà lão, dĩ nhiên là cô không thấy lão. Nhìn cô khi ấy ăn mặc mát mẻ, áo thun, quần jean bó sát người, eo thon tròn lẳn, mông lắc tanh tách lão đã nghĩ nó chẳng học hành gì rồi. Giờ nhìn cô ngồi trước mặt đây, lão trầm ngâm… Nhìn kỹ thì con bé không đẹp nhưng hiền hiền. Dáng dấp nom cũng được, cao dong dỏng, thân hình thon thả nhưng đầy đặn, khuôn ngực thiếu nữ đang phập phồng lo âu.