Chàng Trai Nhà Quê

Chương 23

Chị nằm thiêm thϊếp, khắp vùng háng và sâu trong mình chị vẫn còn râm ran cảm giác của lần đầu tiên trong đời con gái. Sau những giây phút cuồng loạn trong sự đam mê nóng bỏng, chị mở mắt ra nhìn đăm đăm lên trần nhà. Mình vừa làm gì thế, mình đã để nó làʍ t̠ìиɦ với mình rồi ư… Trời ơi, thế là hết rồi, cái quý giá nhất đời người con gái của mình thế là xong. Chị nghẹn ngào nuốt nước mắt ngồi dậy, dạng chân ngó xuống dưới thân thể mình, chỗ ấy tấy lên đau rát, máu rây ra một vệt trên nệm. Chị cay đắng khi tấm thân trinh trắng của mình phút chốc đã bị huỷ hoại. Không vì cái gì cả, tình yêu ư? hiến dâng ư? Không, chỉ vì một phút không cương quyết chị đã biến thân mình thành cái để nó thoả mãn nɧu͙© ɖu͙©… Từ cửa mình chị, một chất nhờn trắng đυ.c hoà lẫn chút máu đỏ hồng ứa ra. Trời ơi, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nó đấy, chị nhảy ra khỏi giường lao vào phòng tắm.

Khi trở vào, nhìn thấy nó đứng như trời trồng ở cửa, chị căm giận quá định tát cho nó một phát nhưng nhìn thấy ánh mắt vừa ngây thơ vừa ngỡ ngàng của nó chị lại thôi. Ném cho nó một cái nhìn giận dữ, chị lách mình qua vai nó đi ra. Chị vào phòng và đóng sập cửa lại, gieo mình xuống giường, giờ đây chị mới thấy hết sự cay đắng, hối hận. Úp mặt lên gối, chị bật khóc, bờ vai rung lên từng hồi trong tiếng khóc nức nở của chị. Nó đứng ngoài cửa lúng túng ngập ngừng không dám gõ cửa, nó lặng lẽ trở về phòng mình, ngồi thừ ra giường nghĩ ngợi.

Sau cái buổi chiều khủng khϊếp ấy, chị cố ý tránh mặt nó, nếu phải chạm mặt trong bữa ăn thì chị không thèm nhìn nó. Cơn giận vẫn còn nguyên trong chị, cứ mỗi khi nghĩ tới chiều hôm ấy là chị lại giận sôi lên. Nó cũng hết sức bối rối, tỏ ra ăn năn nhưng không biết phải làm lành với chị như thế nào. Suốt một tuần kéo dài tình trạng căng thẳng đó và cuối cùng nó ra đi, lấy cớ về thăm nhà nó xin phép hai bác đi một thời gian. Hai bác thì rất đỗi ngạc nhiên vì lý do ấy, bởi vì hàng tuần bố mẹ nó vẫn đi ô tô riêng lên thăm nó và đem tiền gửi hai bác nuôi nấng nó. Nhưng thôi, nó muốn thì cứ để nó về vài hôm.

Chỉ có chị là hiểu nguyên nhân, sáng hôm ấy nó gọi xe đi không gặp mặt chị. Khi nó đi rồi chị mới đi ra ngoài và thấy một lá thư nó nhét vào phòng chị qua khe cửa. Trong thư nó ngàn lần xin lỗi chị, mong chị quên đứa em hư hỏng như nó đi và nó nói sẽ không trở lại nhà chị nữa. lần này về nhà nó sẽ bảo bố nó mua cho nó một căn hộ nhỏ trên này nhưng ở xa nhà chị và sẽ ở đó để tiếp tục đi học. Nó còn nói sẽ không bao giờ quên được người chị mà nó rất yêu thương nhưng vì một phút không kiềm chế được nó đã hại chị.

Bức thư của nó làm chị dịu lại phần nào, như vậy hoá ra nó vẫn ngoan, chỉ tại một phút không kiềm chế được du͙© vọиɠ. Mà cũng tại mình nữa, không kiên quyết ngăn nó ngay từ những phút đầu để đến nỗi xảy ra cơ sự như thế. Sự ra đi của nó làm chị thấy trống trải, dù sao thì quãng thời gian nó sống tại đây chị cũng thấy rất vui.

...