Chàng Trai Nhà Quê

Chương 7

Nhiều ngày sau đó, hễ chị tắm là nó lại có dịp rửa mắt. Phải nói là chị đẹp thật, hầu như ngày nào cũng nhìn trộm chị tắm mà nó không cảm thấy chán. Cái tổ tò vò đã được cải tạo lại, to hơn với cái cửa tò vò loe rộng, và thật tuyệt vời nếu chị ngâm trong bồn, chị sẽ nằm ngửa tơ hơ ra để nó tha hồ mà nhìn ngắm. Nhưng hình như chị không có thói quen tắm bồn, chị chỉ đứng dưới vòi sen, đê mê tận hưởng sự mát lạnh của từng tia nước dội xuống da thịt. Cái nó thèm khát hơn tất cả là được thực sự rờ tay vào cái bướm xinh xinh kia và ôm ấp thân thể mềm mại của một người con gái, điều đấy ám ảnh thôi thúc nó hàng đêm.

Một hôm, nó chợt nhớ ra là trong phòng chị, ở ngay đầu giường luôn có một bình nước lọc. Điều đó chứng tỏ buổi tối nếu khát chị sẽ uống nước trong phòng chứ không xuống bếp uống. Đó là chìa khoá của vấn đề, nếu pha vào đó một lượng thuốc ngủ đủ để làm chị ngủ mê mệt nhưng không ảnh hưởng đến sức khoẻ thì nó có thể lẻn vào phòng chị sau khi thuốc ngấm và … tha hồ ngắm nhìn, khám phá cơ thể nõn nà của chị mà không hề gì, không ai biết. Chỉ mình nó với nỗi khát khao cháy bỏng, và chị thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong giấc ngủ say.

Ngay hôm sau, nó lên một kế hoạch kỹ lưỡng nhằm tạo cơ hội để có thể nhìn ngắm, sờ mó cơ thể chị một cách hoàn toàn thoải mái. Tuy vậy, nó nghĩ nếu chị không uống nước đêm đó thì coi như hỏng, chờ dịp khác. Nếu chị phát hiện có điều khác thường, đổ nước đi, thay bằng nước khác cũng coi như hỏng. Trong mọi trường hợp đó cần phải biết rõ chị có uống nước hay không, nếu sơ sảy là coi như tan tành mọi chuyện, sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.

Sau khi quyết định thế, nó ra hiệu thuốc, than thở về chứng mất ngủ thường xuyên mà nó tưởng tượng ra, nó trổ hết tài ăn nói với ông chủ hiệu thuốc về sự khó uống thuốc của mình. Tóm lại sau cùng ông chủ đưa cho nó một vỉ thuốc ngủ không mùi, không vị, độ mạnh vừa phải. Ông dặn nó uống 1 viên trước khi đi ngủ, không được uống liên tục 3 ngày liền .v.v.

Trở về nhà, nó chui vào phòng và bắt đầu công việc. Đầu tiên phải tán thuốc cho thật mịn, càng mịn càng tốt, cần phải dùng 2 viên để chị có một giấc ngủ đủ sâu. Sau đó pha lượng bột đã tán nhuyễn ấy vào một lượng nước khoảng 1 cốc nhỏ, đúng cái cốc chị dùng. Cuối cùng nó thu được một cốc nước gần như trong suốt, cần phải để cốc nước này ở một chỗ kín cho bột hoà tan hết và cặn lắng xuống, sẽ có được một ly nước hoàn hảo. Việc còn lại là lẻn vào phòng chị trước khi chị trở về phòng, đổ hết nước cũ trong bình đi và thay cốc nước này vào. Rồi thì chờ thật khuya, lẻn vào, bấm khoá bên trong cho an toàn. Sau đó thì tha hồ thoả trí tò mò…

...

Đêm hôm đó nó chờ khi cả nhà ngủ say mới rón rén lẻn vào phòng chị, bấm chốt cửa lại. Mọi việc diễn ra đúng như dự kiến, không sai một ly. Bình nước trên bàn đã cạn nhẵn.

Nó run run đến bên giường chị, ánh đèn ngủ toả ánh sáng dìu dịu soi rõ gương mặt đẹp như hoa đang say giấc nồng. Chị bận một chiếc váy ngủ ngắn tới gối, mỏng tang, phủ dính lên thân thể làm lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ. Chiếc váy màu vàng nhạt càng làm tôn thêm làn da trắng mịn như trứng gà bóc của chị. Nó cứ đứng lặng, tim đập thình thịch trước thân thể thiếu nữ lồ lộ dưới lớp lụa mỏng. Đang say giấc nồng, đầu chị hơi nghiêng trên gối, mái tóc xoã sang một bên vai, làn môi xinh đỏ mọng… Khuôn ngực phập phồng lấp ló sau cái cổ áo váy trễ nải. Đường cong mềm mại tạo nên bởi cái eo thon nhỏ cái hông nở nang. Hai chân chị duỗi song song, hơi khép nép. Giữa hai đùi chị, một cái mu nhô cao lên, phồng phồng thật hấp dẫn. “L*и của chị đấy…”. Cái mà nó ao ước được thấy tận mắt sờ tận tay đang ở đấy, sau lần vải mỏng manh…