Nữ Chính Tài Giỏi Của Chúng Ta

Chương 4: Ở Đâu Thì Về Đấy.

Anh ta vừa vào đến cửa phong bếp thì thấy 1 nhà bốn người đang ngồi ăn sáng.

“ Anh Hạ đến rồi đấy à, không biết sáng sớm như vầy anh tìm tôi có việc gì thế? ” Bạch Kha Nguyệt mỉm cười lên tiếng.

Hạ Vũ nhìn xuống bàn ăn cất lời chào: “Cháu chào hai bác, Thiên Du.”

Sau đó quay đầu nói với Bạch Kha Nguyệt với vẻ mặt lo lắng: “ Nguyệt Nguyệt à. Em nghe anh giải thích đi.”

Bạch Kha Nguyệt không từ chối, nói: “ Thật ra tôi cũng không muốn nghe anh Hạ nói đâu, nhưng mà anh Hạ đã cất công tới đây lúc sáng sớm như vầy. Vậy thì mời anh Hạ nói.”

Hạ Vũ ấp úng: “ Thật ra anh và Mỹ Lâm chỉ trùng hợp gặp nhau ở cửa hàng, rồi anh nhờ cô ấy...”

Chưa nói hết câu, bốp 1 tiếng, Hạ Vũ Nhận 1 cái tát từ Bạch Kha Nguyệt. Cô nhìn anh nở nụ cười chế giễu: “ Đủ rồi, tôi nghe nữa thì sẽ bị bẩn tai mất. À, anh gọi là Mỹ Lâm nhỉ. Thân thiết quá ha!"

Nói xong thì cô thu lại nụ cười, nhìn anh với ánh khinh thường:" Anh Hạ thật ngại quá, tôi không quan tâm anh và cô ta tình cờ gặp nhau hay cô tình dẫn nhau đi tới cái cửa hàng đó hay nhờ gì nhau nên anh không cần giải thích nữa đâu. Mà tôi cũng thấy anh và Cao Mỹ Lâm cũng xứng đôi lắm đấy, một người thì yêu bạn của người yêu, một người thì mặt dày yêu người yêu của bạn. Anh chuyển lời khen này tới Cao Mỹ Lâm giùm tôi nha, cảm ơn trước. À mà thật xin lỗi, hồi này tôi lỡ tay tát anh một cái, không biết anh có đau không? Nếu anh không đau thì để tôi lỡ tay thêm cái nữa. Sau này phiền anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Còn bây giờ mời anh Hạ đi ở đâu thì về ở đó, không tiễn.”

Hạ Vũ cố gắng níu kéo: “ Nguyệt Nguyệt, em nghe anh giải thích...”

Chưa nói hết câu, Bạch Kha Nguyệt lên tiếng: “ Người đâu, tiễn khách. Nhìn mà bẩn hết cả mắt”

Hạ Vũ chưa kịp phản ứng đã bị vệ sĩ lôi đi. Anh hét lớn : “ Bạch Kha Nguyệt, sau này em sẽ phải hối hận vì hôm nay đã đuổi anh đi.”

“ Được, tôi sẽ chờ. Tạm biệt nha! ”