Tống Duy An nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mạng nhện trên nóc nhà, lỗ tai lắng nghe âm thanh hỗn loạn ngoài phòng, hắn rõ ràng chỉ là cảm thấy rất mệt nên mới ngủ một giấc, nhưng khi tỉnh lại, lại phát hiện bản thân đang ở một nơi không phải là phòng bệnh trong bệnh viện, mà là một gian phòng rách nát.
Đang lúc cảm thấy đầu đau dữ dội, thì có một giọng nữ bén nhọn vang lên trong phòng, "Ôi chao! Xung hỉ đúng là hữu dụng nha, phu lang mới vừa vào cửa, tân lang quan liền tỉnh lại."
Tống Duy An quay đầu, nhìn về nơi giọng nói phát ra, trước cửa có hai người đứng ngược sáng thấy không rõ diện mạo, nhưng Tống Duy An vẫn có thể nhìn ra được kiểu dáng quần áo mà bọn họ đang mặc trên người tuyệt đối không phải là kiểu dáng của người ở thế giới hiện đại sẽ mặc, rất muốn cố gắng mở to mắt để nhìn rõ hơn, nhưng thân thể lại lần nữa vô lực rơi vào hôn mê.
Trong lúc mơ màng, Tống Duy An phảng phất như cưỡi ngựa xem hoa vậy, cũng xem hết ký ức ngắn ngủi của một đời người, điều làm cho Tống Duy An hoảng sợ nhất chính là hình ảnh cuối đời của người này lại trùng điệp với hình ảnh lần trước hắn tỉnh lại nhìn thấy.
Tống Duy An là ở hai năm trước mới bị kiểm tra ra bệnh nan y, trong hai năm cuối đời chỉ còn lại ốm đau và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, hắn biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng lại chưa từng nghĩ tới ngay cả lần gặp mặt cuối cùng để từ biệt người nhà cũng không có.
Lúc tỉnh lại lần nữa, sắc trời ngoài phòng đã trở nên đen nhánh, trong phòng cũng tối tăm nhìn không rõ, Tống Duy An lấy tay ra khỏi chăn, hết lần này tới lần khác sờ soạng đôi bàn tay mặc dù có vết chai nhưng lại có vẻ hơi ngắn nhỏ của mình, cuối cùng là nhéo nhéo vỗ vỗ, sau khi xác định không phải nằm mơ mới yên tĩnh lại, cũng nằm trên giường chậm rãi sắp xếp lại đống ký ức lộn xộn trong đầu.
Nếu hắn thật sự xuyên đến dị thế, trở thành Tống Vệ An trong mơ, vậy thì không phải nỗi đau bình thường đâu, chưa kể đến thế giới này còn tồn tại một loại người có thể sinh con gọi là Song Nhi, chỉ riêng chuyện của Tống gia thôi, cũng đủ làm người đau đầu.
Tống lão gia tử tên là Tống Hữu Tài, dưới gối có có ba đứa con trai, phụ thân của Tống Vệ An là Tống Vĩnh Cường, ở trong nhà đứng hàng thứ hai, gọi là lão nhị, đúng là nhân vật điển hình nửa vời cha không thương, nương không yêu, nhưng vận khí của Tống Vĩnh Cường cũng không tệ lắm, một lần lên núi đốn củi tiện tay cứu một ông lão té gãy chân, ông lão kia nhìn trúng đức tính thành thật của Tống Vĩnh Cường, liền đem tay nghề trà khô lúc còn trẻ ở bên ngoài học được dạy cho Tống Vĩnh Cường, còn ở lúc lâm chung gả Song Nhi nhà mình cho tên tiểu tử chăm chỉ giản dị lại còn kế thừa y bát của ông.