Sau bữa tối, theo thông lệ, Yên Nhi đi tắm trước, sau đó ở trong phòng làm bài tập, Duy Minh đi thư phòng tiếp tục giải quyết một số công việc. Anh là một người có cuộc sống rất quy củ, mấy giờ đi ngủ, mấy giờ dậy, mấy giờ đón cô, thời gian giống như một chiếc đồng hồ khắc sâu trong tâm trí anh, ngày này qua ngày khác.Trong mắt người ngoài, anh là người có kỷ luật và kiềm chế cao nhất.
Chín giờ rưỡi, anh đúng giờ gõ cửa phòng cô gái.
“Bài tập của em thế nào rồi?”
Yên Nhi đặt bút xuống, đi tới mở cửa:
“Sắp xong rồi anh.”
“Hôm nay hơi muộn, bài tập khó hơn?”anh bước vào phòng.
“Không sao, em làm xong rồi" Yên Nhi giải thích.
Duy Minh gật đầu:
“Vậy anh lấy cho em một bình sữa, vị dâu được không?”
“Được.” Cô lại ngồi vào bàn học:
“Cảm ơn anh.”
Ly Sữa dâu đóng chai có thể nhìn rõ màu hồng xinh đẹp bên trong, Duy Minh quay lại liền đặt bình sữa sang một bên, đầu tiên cầm phần cô viết xong bắt đầu kiểm tra.
Yên Nhi vừa viết xong, liền đặt bút xuống, cầm lấy cái chai thủy tinh ở góc bàn, mở nắp, cắm ống hút bắt đầu nhấp một ngụm.
Nếm được vị ngọt trên đầu lưỡi, Yên Nhi thành thật lộ ra vẻ thư giãn trên mặt, uống một hơi hết chỗ sữa dâu còn lại, sắp xếp sách vở theo thứ tự cho vào cặp đi học.
Yên Nhi dừng một chút, cúi người hôn lên khóe miệng người đàn ông.
“Duy Minh, ngủ ngon.”
Anh tay chậm rãi đặt ở trên lưng cô gái, xuyên qua một tầng vải bông mềm mại xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn của cô.
“Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon của em sao?”
Anh cúi xuống mở ngăn kéo cuối cùng của tủ quần áo của cô gái.
Trong ngăn kéo có những đồ dùng với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, thoạt nhìn giống như những phụ kiện, đồ trang trí mà các cô gái đều thích, nhưng rõ ràng mục đích sử dụng của chúng hoàn toàn khác so với cái này.
Yên Nhi lỗ tai lập tức đỏ lên, hốc mắt có chút ẩm ướt nhìn nam nhân trước mặt. Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, thậm chí còn đưa tay ra an ủi cái đầu nhỏ của cô, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Phong thái ung dung, mạnh mẽ nhẹ nhàng, giống như một vị thần đầy lòng nhân từ.
Sau một hồi bế tắc, Yên Nhi ngoan ngoãn cúi đầu chiu thua, chọn ra cái nhỏ nhất.
“Cái này…”
“Được.” Anh liếc nhìn chiếc váy ngủ màu trắng dài đến mắt cá chân của cô gái:
“Nếu chọn được thì cho vào đi.”
Yên Nhi đứng dậy, từ từ kéo váy lên, để lộ ra ngoài. lần lượt bắp chân và đùi , cuối cùng là bộ đồ lót cotton trắng tinh.
Cô một tay cầm quả trứng rung nhỏ, tay kia điều khiển độ cao của váy, khéo léo mở chiếc qυầи ɭóŧ ra, tách hai chân ra một chút rồi nhét vật nhỏ tròn trịa vào trong.
Quá trình tổng thể không khó vì cô ấy đã bị ướt.
Ngay khi Duy Minh yêu cầu cô chọn một.
Vật nhỏ bị ngón tay của cô gái nhẹ nhàng đẩy vào trong ngõ hẹp, cơ hồ không có bất kỳ cảm giác dị vật nào. Anh nhìn cô lại đặt váy xuống, đầu ngón tay còn đọng lại một chút nước trong suốt, lấy khăn giấy bên cạnh ra, kiên nhẫn lau cho cô.
“Anh đi tắm, ở đây đọc sách đợi anh ra, được không?”
Anh đứng dậy, từ trên giá cầm lấy một quyển sách cô đọc chưa xong đưa cho cô:
“Nói cho anh biết ấn tượng của em sau khi đọc..."
Yên Nhi chậm rãi gật đầu, cầm lấy quyển sách trong tay Duy Minh, chịu đựng vẫn không nhịn được nói:
“Anh, đừng… quá nhanh.”
Giọng điệu rụt rè, có chút run rẩy.
“Được, anh sẽ không.”
Anh đi thẳng vào phòng tắm được xây trong phòng cô, khi cửa phòng tắm đóng lại, vật nhỏ trong người Yên Nhi rung lên.
Cô gái nhỏ kẹp chặt hai chân ngồi trên ghế, lắng nghe tiếng rung động nhè nhẹ trong căn phòng yên tĩnh, sắc mặt ửng hồng từ má lan đến tận mang tai.
Cô cúi đầu, sách tự nhiên mở đến trang lần trước cô đánh dấu trang, nhưng cô đã có chút quên mất nội dung trước đó.
Cảm giác kɧoáı ©ảʍ giữa hai chân kéo dài trong cơ thể từng chút một dưới biên độ tần số thấp, lật tiếp hai trang, thị giác và xúc giác kéo sự chú ý của cô theo hai hướng, khiến cô không thể đọc.
Kỳ thực kɧoáı ©ảʍ cũng không mạnh, Duy Minh mỗi lần dùng cái này đều rất nhẹ nhàng, mục đích chỉ là làm cho nàng càng thêm ướŧ áŧ, không để cho nàng cao trào trên đồ chơi này.
Nhưng anh cũng nhận thấy, có thể là do cơ thể cô ngày càng mẫn cảm, kɧoáı ©ảʍ mà trứng rung mang lại cho cô càng lúc càng mạnh, lỗ nhỏ dần bắt đầu nóng lên dưới sự rung động, nước bắt đầu chảy ra.
Cô bắt đầu ép mình đọc nội dung của cuốn sách, nhưng cô càng cố gắng thu hút sự chú ý của mình vào cuốn sách, sự chú ý của cô càng bị phân tâm bởi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của niềm vui.
Cơ thể quá trống rỗng, nó liên tục nói với bộ não rằng nó không muốn điều này.
Lưng dưới của cô gái bắt đầu run lên.