Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 147: Wendy ghen

Tối đến, Wendy ngồi trong phòng làm bài tập, nhưng chỉ cô biết trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh Hoàng Bách ôm ấp cô gái khác. Nhưng cô lấy thân phận gì để ghen đây...Hoàng Bách chưa từng cho cô thân phận...Chợt cô bực tức đứng dậy khỏi ghế đi ra ngoài phòng khách, Wendy này là ai chứ? Từ bao giờ lại trở thành một thiếu nữ yếu đuối chìm sâu vào thứ tình yêu rẻ mạt hèn mọn này.

Nếu người con trai kia đã tìm được tình yêu đích thực của hắn thì cô sẽ cắt đứt hết mọi chuyện quá mức bạn bè giữa cả hai, trở về mối quan hệ như trước, là bạn bè thân thiết của nhau, xem nhau như anh em!

Phải, Wendy nên có suy nghĩ như vậy mới phải...Nhưng tim cô lại có một tia khó chịu...

Nhìn đồng hồ gần chín giờ tối, Wendy lúc này đã thay một bộ y phục bó sát sεメy định bụng đi quán bar săn vài tiểu thịt tươi, nhưng vừa ra tới phòng khách, quả nhiên thấy Hoàng Bách ngồi nhắn tin chăm chú trên sô pha.

Khi thấy cô, anh ta nghi ngờ hỏi: “Em muốn đi đâu?"

Wendy nhàn nhạt trả lời:

"Đi bar"

không biết anh có nghe thấy hay không, anh nhìn cô chằm chằm. một lúc rồi đột nhiên nói:

“Em ra ngoài ăn mặc thế này à?”

Wendy nhìn xuống váy, che ngực vô thức:

"Kệ tôi"

Cô đang định bước ra khỏi nhà thì nghe anh ngăn lại:

“Đợi anh một chút.” Anh ấy nói.

Anh rất kỳ lạ, đáng sợ và hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô một cách tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, không biết đang nghĩ gì. Cô thực sự cảm thấy như mình đã bị lột trần trước mặt anh ta.

Wendy cúi đầu, tránh ánh mắt của anh. Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm. Cô ngơ ngác nhìn lên, và một lúc sau, nỗi sợ hãi lớn ập đến như một cơn bão - da đầu bắt đầu tê dại, cô nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay anh - nó hoàn toàn không phải là sách, nó là nhật ký của cô!

Trời…

Anh đứng dậy đi từng bước về phía cô, đôi mắt sâu thẳm ấy khóa chặt lấy, không cho cô chạy đi đâu cả.

"Không nghĩ...em đã thèm khát tôi lâu như vậy đấy"

Đây là nhật ký của cô cách đây vài ngày.

Cô không biết mình viết nó ra sao ... Chắc là do hóc môn, không có chỗ để trút bỏ du͙© vọиɠ nên mới ghi vào nhật ký. Nhưng mà, sao lại có chuyện như thế này....

Cô sợ đến mức yếu ớt lùi lại hai bước, nhưng anh đã bước tới gần cô rồi, anh đưa tay sờ cằm Wendy, nhấc lên rồi nhìn. “Sợ?”

Wendy vội vàng lui ra phía sau, nhưng bị hắn ôm lấy eo. Sức mạnh của anh ấy quá lớn khiến cô không thể cử động được, cô nhìn anh ấy cúi đầu xuống và đặt môi vào nhau.

Cảm giác như đầu sắp nổ tung...hắn cưỡng hôn cô!

Anh ấy mυ'ŧ môi cô một cách bình tĩnh, giữ nó một lúc, mυ'ŧ một chút, và liếʍ nó bằng lưỡi của mình. Lòng bàn tay anh ấy đỡ phía sau đầu, để Wendy không thể lùi lại chút nào, toàn bộ miệng đã bị anh ta chiếm giữ.

Tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, và nụ hôn ướŧ áŧ của anh khiến cô rùng mình. Đầu lưỡi của anh ấy đặt trên răng giật mạnh như muốn cạy chúng ra. Wendy nghiến răng và không dám đáp lại, vì vậy anh ấy bắt đầu liếʍ lợi của cô ...

"A ..." cô không thể chịu được một nụ hôn gợϊ ȶìиᏂ như vậy, vì vậy sợ hãi rêи ɾỉ, anh xông vào ngay lập tức chạm vào của cô, lưỡi bắt đầu điên cuồng.

“Đừng… đừng!” Wendy từ chối một cách mơ hồ, miệng đang lộn xộn, đang khuấy động trong đó, xâm nhập mọi ngóc ngách. Nhiều nước miếng chảy xuống khóe miệng cả hai chưa kịp nuốt xuống.

“Ư… đừng làm thế này…” Anh đè mạnh vào người cô, hai bầu ngực cô áp chặt vào ngực anh, bóp nhẹ, cảm giác thật là kinh khủng.

“A!” Cuối cùng anh cũng buông môi cô ra, Wendy thở hổn hển, phát hiện anh nhìn xuống mình, lòng bàn tay đưa lên mông, vuốt ve, nhào nặn rồi ấn mạnh vào hạ bộ của anh.

Wendy sợ đến mức khóc thét, lắc đầu nguầy nguậy, đẩy anh ta ra:

"đừng"

Anh ta không nghe tôi nói gì cả, cứ nhìn cô như vậy:

"Xoạt"Anh xé váy của cô.

Wendy hét lên, anh ta xé toạc không thương tiếc, cô hoảng sợ né tránh, anh ta chỉ đơn giản đẩy cô vào tường, đưa tay xé miếng dán ngực của Wendy, cô hét lên đau đớn. Anh ta bây giờ mới nhỏ giọng hỏi: “Đau không?”

“A…” cô không nói nên lời, xé toạc áo sơ mi của cô, quả đào bị anh bóp mạnh trong tay, đau đến tê dại. “Ưm, a… a…” cô kêu lên từng tiếng nhỏ, đầṳ ѵú đột nhiên bị nhéo nhéo run lên, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn,“Đừng… đừng. ..

Nụ hôn của anh rơi vào tai cô:

"Đừng làm gì? Hả?" Hơi thở của anh rất nóng, cổ của tcô lại rất nhạy cảm, tránh né anh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên.

“Em không muốn anh yêu thương em sao?” Hắn hôn một cái, dừng ở trước ngực của cô, nhìn đôi thỏ con, khàn giọng nói:

“Anh rất thích chúng. Nhìn kỹ, anh yêu chúng như thế nào?. ”

Nói rồi anh liếc cô một cái rồi vùi đầu hôn lên cặp sữa hạt tiêu.