Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 132: Lời hứa không thể tin

Chợt cuộc gọi từ cha cô gọi tới, nói rằng hôm nay ông có việc gấp phải sang thành phố lân cận công tác vài ngày, ông nhờ cô quay lại công ty giúp ông quản lí. Yên Nhi là người học nhanh hiểu rộng, thời gian vừa qua nhờ sự dạy dỗ tận tâm của Lâm Nhất nên đã dần có kinh nghiệm. Cô cúp điện thoại rồi nhìn nam nhân đang ở trong bếp rửa dọn chén đĩa. Thật sự...Có chút thu hút. Không nghĩ nam nhân thanh tao lạnh lùng ngày thường khi ở nhà lại có một mặt ấm áp như vậy...

Sau khi cô thay y phục cũ, cũng may tối đó Lâm Nhất đã giúp cô giặt sạch, nếu không có khi cô phải dùng y phục của anh mặc đi làm. Đến lúc đó không biết bao nhiêu tin đồn sẽ xuất hiện...

Hai người vẫn đang ở văn phòng giám đốc nhưng chẳng ai lên tiếng nhắc lại chuyện đêm qua.Không biết bây giờ cảm xúc của cô là gì... nghĩ đến việc trong lúc say mình lại ngủ với người nam nhân khác, cảm giác tội lỗi lại lần nữa trổi dậy...Từ ngày tên Diệp Thành kia theo gia đình sang nước ngoài, cô đã không nghe thấy tin tức của hắn, dù biết có thể là biển lặng trước cơn sóng thần, nhưng chí ít đủ thời gian để cô gây dựng lực lượng chống lại hắn. Khoảng thời gian qua lại với nhiều nam nhân đó như một lịch sử đen, cô muốn xoa sạch, bắt đầu lại với Duy Minh, nhưng không nghĩ chỉ phút yếu lòng lại lần nữa dây dưa với Lâm Nhất, không chung thủy với tình yêu mà mình tôn thờ.... Cô quay đầu lại hỏi anh:

“Lâm Nhất, anh cũng biết, trong lòng tôi đã có người mình thích, nhưng anh lại muốn ở cạnh tôi, anh... sẽ không khó chịu chứ?”

Nghĩ rằng cô đang nói về Lâm Duy Minh, Lâm nhất trở nên chua xót. lại kéo cô đến gần mình:

"Tôi chỉ cần em"

Yên Nhi kinh ngạc. Anh ôm mặt cô và nhìn vào mắt:

“Anh tin mình có thể chiếm được trái tim em"

Thành thật mà nói, với thân phận hai người hiện tại, việc gặp mặt thường xuyên là chuyện khó tránh khỏi, dù cô muốn tránh tiếp xúc với anh ấy cũng lực bất tòng tâm...

anh giữ vai cô xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc:

"Để tôi theo đuổi em, được không?"

Đợi đã? Ý nghĩa là gì? Có phải anh ta đang đợi cô từ bỏ Duy Minh rồi quay đầu lại yêu anh ta? Nhìn cận cảnh vẻ đẹp nghiêm nghị của anh, cô thấy làn da của anh còn tốt hơn cả da thịt của mình, không khỏi cảm động sờ sờ, trời ạ, thật là mịn màng, thật đáng ghen tị, cô không nỡ bỏ xuống.

Lâm Nhất bắt lấy bàn tay sờ sờ của cô, hôn vào lòng bàn tay đó. Anh từ phía sau ôm lấy cô, thân thể nhỏ nhắn được anh nhẹ nhàng ôm hết vào trong vòng tay, hơi thở thơm nồng ấm áp, cô muốn tránh xa anh, chậm rãi tiến về phía trước, lại bị anh đuổi tới giữ lại.

Yên Nhi muốn cởi bàn tay đang ôm lấy eo mình, lại ngẫu nhiên tìm được lý do,:

“Nóng quá, anh đừng dính vào tôi” Hơi thở ấm áp phả lên cổ có chút nóng, nhuộm cả mảng mỏng manh.

Ánh mắt Lâm Nhất tối sầm lại, nhớ tới sự thoải mái hung hăng trong cơ thể cô tối hôm qua, anh cầm nhẹ vành tai ửng hồng của cô, vén vạt áo đưa tay vào, chạm vào một mảnh da thịt mịn màng. Yên Nhi đỏ mặt, cô chưa bao giờ được gần con trai như vậy khi tỉnh táo, anh vừa hôn cô vừa chạm vào cô, khiến cơ thể phát ra một trận run rẩy. Đây còn là nam nhân cấm dục lạnh lùng nhất công ty sao? Giờ hắn đang giở trò với chính giám đốc tương lai của mình ngay tại văn phòng.

Anh khẽ mím môi, thở dốc rồi nắm lấy ngón tay cái:

“Đằng Yên Nhi, đừng nhúc nhích, nếu không anh sẽ đưa em vào phòng khách ngủ.”Trong văn phòng còn có một phòng ngủ nhỏ dành cho gíam đốc nghỉ ngơi, dù diện tích nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.

Anh nói bên tai cô bằng một giọng nói đầy hơi thở, gợi cảm và kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Anh không làm gì. Anh hứa."

Anh ta rất chân thành, Yên Nhi miễn cưỡng tin điều đó, nhưng khi anh ta nhích được một inch, cô nhận ra rằng một người đàn ông dù hứa gì cũng không thể tin nhất là khi trên giường, không thể tin được một lời.