Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn

Chương 122: H+

Chiều nay, Aiden canh đúng thời gian, trường của anh ra về sớm hơn trường Thiên Minh mười phút, tuy khoảng cách khá xa nhưng với tốc độ chiếc Bentley thì tới nơi vừa kịp lúc. Hai người sau đó đến một nhà hàng Sushi ăn tối, không khí bữa ăn thập phần vui vẻ.

Sau bữa tối, cả hai đi dạo trong cửa hàng bách hóa và siêu thị ở tầng dưới, mua vài thứ để ăn rồi về xe.

Thiên Minh xách túi đồ và định đi ra ghế sau. Chưa kịp ngồi yên thì cậu đã bị đẩy từ phía sau và bất ngờ ngã xuống ghế. Túi xách rơi khỏi thảm và mọi thứ vương vãi khắp sàn.

“Anh!” Cậu nhìn nam nhân đang đè lên mình, ngẩn người. Bãi đậu xe ngầm sáng sủa, tuy đậu bên lề nhưng lại có ô tô gần đó, ngang nhiên quá!

Cánh cửa được đóng bằng tay trái, cách ly thế giới bên ngoài. Khoang của chiếc xe vốn đã đủ rộng rãi nên việc chứa thân hình cao 1,8 mét của Aiden trong thời gian bình thường cũng không thành vấn đề. Nhưng vào lúc này, Thiên Minh chỉ cảm thấy trong xe nhỏ đến ngột ngạt.

Dưới ánh đèn nền, người đàn ông giống như một con dã thú to lớn, trong mắt có ánh sáng tham lam, và với một chút nhấc tay, anh ta đã dập tắt sự vật lộn hấp dẫn của con mồi và biến nó thành một tư thế ngoan ngoãn nhất.

"Quay lại ... ừm!"

Tiếng gọi mỏng manh bị bóng đen nuốt chửng và biến thành một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.

Hai cổ tay bị giam cầm trên đỉnh đầu, dã man môi răng cắn nát, hương rượu thổi một trận cuồng vọng, miệng thoải mái tung hoành quét qua vòm miệng, cuộn lên đầu lưỡi mềm mại, nhảy múa uyển chuyển, khuấy động nước. Áo khoác được vén lên, làn da mỏng manh quanh eo bị ma sát mạnh mẽ, hai chi dưới đan vào nhau cọ xát một luồng điện rùng mình. Thiên Minh nhắm mắt lại trong cơn say ngọt ngào, cảm thấy lưng ghế từ từ phẳng ra, cả người bị đè lên ghế sô pha êm ái.

Người đàn ông thả tay để xé toạc chiếc quần dài của cậu. Người thanh niên có một đôi chân thon và thẳng, khi chạm vào, mềm mại và tinh tế, có thể dễ dàng gập lại thành các góc độ hấp dẫn. Hắn dưới chân cậu nhấp một ngụm, gặm lấy làn da mỏng manh của bắp đùi bên trong dọc theo đường vân mịn màng, liếʍ láp cái hốc đầu gối trũng sâu, ngậm lấy bắp chân mềm mại, cầm lấy bàn chân cong cong làm một dấu ấn độc đáo trên mu bàn chân gầy.

Thiên Minh bị anh ấy liếʍ cắn, đau đến không chịu nổi, dùng tay trái nắm lấy ghế ngồi, nhưng vẫn nhớ rõ là ở bãi đậu xe, cho nên chỉ dám hơi vặn người, khẽ thở một cái. Người đàn ông vừa rồi không khiến cậu cảm thấy tốt hơn, anh xé toạc qυầи ɭóŧ của cậu, đẩy cậu về phía trước, cúi đầu ôm lấy hạ thể đang hơi đập của cậu. Cậu hít vào một hơi khí lạnh, và tiếng rêи ɾỉ trầm thấp thoát ra từ kẽ răng.

Hai đùi cậu áp trước mặt, vùиɠ ҡíи lộ ra hoàn toàn. Lưỡi của người đàn ông lang thang trong vật cương cứng, khiến nó ngẩng cao đầu, chỉ để chuyển đến hai quả trứng đang căng phồng. Thân thể rời khỏi đất phì nhiêu ấm áp, lắc đầu khóc lóc trong không khí, cậu hừ một tiếng bất mãn trong mũi, vươn tay nắm lấy nam nhân cổ tay.

Aiden dùng tay trái nắm lấy tay cậu, móc đầu gối, nâng mông hấp dẫn lên, cúi đầu về phía sâu trong háng.

"Chụt" -

Hô hấp nhất thời ngưng trệ, bên tai chỉ có giọng nói vang lên, Thiên Minh hét lên một tiếng.

"Không, không! Bẩn! Aiden—"

Hai sợi tóc của cậu căng thẳng, liều mạng rút lui nhưng không có chỗ nào thoát, thay vào đó là trước mặt nam nhân bày ra một cảnh đẹp hơn. Người đàn ông bẻ mở hai cánh hoa đào hồng, mặc kệ đau đớn do gót chân gõ vào người mình, anh ta vùi đầu hôn lên đóa hoa sắp phát tiết.