Người nam nhân kia vẫn bộ dạng nghiêm nghị tuấn tú như ngày nào, duy chủ có đôi mắt lại bắt đầu xuất hiện quần thâm. Thời gian cô rời khỏi nhà vừa tròn một tháng, đúng một tháng qua...cô không liên lạc hay gặp mặt anh ta, không ngờ trông anh lại mệt mỏi như vậy. Cô bước vào, khóa cửa lại, tự nhiên vòng qua người anh ngồi vào ghế làm việc của mình. Tay cầm tài liệu còn xem dở trên mặt bàn bắt đầu xem chi tiết, gần đây công ty được bán khá nhiều kịch bản, cô muốn dành thời gian xem nội dung của chúng, sau mới tuyển chọn theo sở thích đại chúng hiện giờ để tăng thêm độ phủ sóng.Đằng Kiến Quốc đứng trước bàn nhìn Yên Nhi, thời gian qua không gặp cô, anh nghĩ mình có thể quên đi được cô, nhưng những gì xảy ra ở hiện tại là...anh lại càng nhung nhớ cô hơn, dù là người phụ nữ khác cũng không thể xóa nhòa hình ảnh của cô gái này trong lòng, lúc này anh mới thấy mình có bao nhiêu ngu ngốc khi làm loại chuyện phản bội sau lưng cô ấy...
Nhưng đúng là vào khoảnh khắc anh lấy lại được tỉnh táo...Anh đã không kiềm chế bản thân...Chính bản thân anh muốn quay ngược thời gian tự tát cho bản thân một tay, nhưng chuyện đã làm sẽ mãi là một vết nhơ của anh, cũng sẽ là một bóng qua trong kí ức của cổ...
"Yên Nhi..." Đây là cái tên anh đã gọi vô số lần những đêm qua, tiếng gọi cũng thể hiện rõ nỗi lòng của anh, nhung nhớ, day dứt khó tả.
Tay lật tài liệu của Yên Nhi chững lại, ánh mắt sau vài giây mới dời sang người anh:
"Có chuyện gì?" Không nóng không lạnh, nhưng đủ để trái tim người nào đó đau nhói.
"Anh xin lỗi...Chuyện anh đã làm quả thật không thể vãn hồi, nhưng sau khi em rời khỏi nhà, anh đã đuổi việc và cắt đứt quan hệ với cô ta...."
Bộ dáng hiện tại của anh, Yên Nhi chưa từng nghĩ tới, một nam nhân kiêu ngạo sẽ có ngày điệu thấp với cô tới mức này...
Nhưng...
Yên Nhi ánh mắt có chút bất lực cùng mệt mỏi, cô khẽ gọi tên anh:
"Kiến Quốc..."
Anh nghe cô gọi tên mình, trái tim không biết có bao nhiêu hồi hộp. Ánh mắt vẫn một hai hướng về cô.
"Tôi trong lòng anh được tính là gì? Là kích động, là mập mờ, là hứng thú nhất thời, hay là tùy tiện chơi đùa. Dù sao cũng...Không phải là yêu, đúng chứ?"
"..." Hai tay Kiến Quốc nắm chặt, trong lòng anh bây giờ rất loạn, quả thật lần đầu chiếm đoạt cô là vì hứng thú nhất thời, chấp nhận làm người trong tối cũng vì thõa mãn tìиɧ ɖu͙©, nhưng giờ thì sao, trái tim anh....đang bấn loạn.
"Một mối quan hệ khiến tôi mệt mỏi, tôi đều không muốn duy trì, một là không có thời gian, hai là...không cần thiết"
Lời cô nói như bản án tử hình, đã không còn cách cứu vãn. Anh chưa bao giờ thấy mình yếu đuổi bất lực đến thế này. Nụ cười khổ hiện rõ trên gương mặt anh tuấn:
"Nhưng anh...không thể dứt khoát được như em..."
Yên Nhi thở dài, xuống ghế hướng người đàn ông này đứng đối diện:
"Kiến Quốc, tôi không giận, cũng sẽ không ghen khi anh có người con gái khác, vì...Chúng ta là anh em ruột, mối quan hệ trong tối kia cũng đã kết thúc, tôi sẽ không quên niềm vui anh đem đến cho tôi, nhưng tôi muốn bắt đầu một trang mới, tôi sẽ sống thật tốt, hy vọng anh cũng vậy..."
Cô dừng một chút vì ánh mắt quá đổi đau lòng của anh nhìn mình, nhưng mối quan hệ này từ đầu đã trái với luân thường, dù cô không phải em gái ruột của anh nhưng thân xác này lại là người chung huyết thống, là người em gái mà anh ấy thương yêu từ nhỏ...
"Hy vọng anh cũng vậy, cuộc đời còn dài, chúng ta...sẽ có hạnh phúc của riêng mình."
Đến tận khi người nam nhân ấy rời đi, cô vẫn còn ngồi trên ghế thất thần nhìn lên trần, nếu nói cô có đau, có thất vọng khi phát hiện chuyện đêm đó không...Trái tim này đã tự có câu trả lời, nhưng như thế cũng tốt, kết thúc mối quan hệ không nên có với anh ta, xem như bớt đi một nam nhân làm phiền mình vậy!