Hình như ai đang yêu cũng đều dính người phải không? Duy Minh là điển hình cho việc nếu bạn không được anh ta chú ý vào mắt thì dù có đứng gần cũng sẽ cảm thấy cách xa anh vạn dặm, còn nếu được gia hỏa này chú ý...thì sẽ bị hắn bám một tấc không rời.Yên Nhi nhanh thoăn thoắt cởi dây thắt an toàn:
"Em vào nhà đây, anh về sớm nghỉ ngơi đi" Cuối cùng cũng đến lúc được về nhà nằm trên chiếc giường thân yêu nghỉ ngơi.
"Ừm" Giọng nói trầm ấm đầy ắp sự cưng chiều, đôi mắt đăm đăm nhìn Yên Nhi, sau đó nắm tay cô. Trong lúc cô còn đang chìm trong ánh mắt của anh, anh chợt hôn lên lòng bàn tay trắng nõn kia, khẽ nói:
"Đột nhiên....Không muốn để em đi chút nào"
...Chết rồi! Cảm giác ngọt ngào bất chợt này làm cô lưu luyến không nỡ rời. Giọng anh thấm vào trái tim cô, như mật ngọt rót vào tai...
"Muốn anh cùng em lên nhà gặp cha mẹ em không?" Anh kéo nhẹ khóe miệng trêu chọc, nhưng ý định thì hoàn toàn là thật.
Yên Nhi giật thót nhẹ, phản ứng đầu tiên là vội lắc đầu, rút tay lại rồi cười gượng giải thích:
"Đừng nghĩ nhiều, họ hôm nay không có nhà, chắc là đang bàn hợp đồng với đối tác. Anh vào chỉ tốn thời gian. Thôi, chúc ngủ ngon" Nhanh chân đi vào biệt thự lên người hầu đóng cổng lại. Thật ra còn một lí do nữa mà cô không nói, nếu để anh vào, đêm nay xác định cô sẽ bị con sói đội lốt anh trai tốt kia trừng phạt!
Tuy trong lòng có chút áy náy khi từ chối anh, dù biết có thể là anh đang đùa, nhưng cô không còn cách khác. Yên Nhi thở dài bước vào biệt thự, đưa tay xoa nhẹ thái dương sau đó rảo bước lên tầng. Lúc đi ngang qua phòng Đằng Kiến Quốc, không phải do cô cố tình nghe lén nhưng tiếng nói mất bình tĩnh của anh ta từ phòng truyền đến không muốn nghe cũng khó.
"Hắn ta dám đem người tới quấy phá? Xem ra lần trước tôi dạy dỗ còn chưa đủ!"
"...."
Cơ thể khựng lại trước cửa phòng anh ta một lúc, sau đó quay trở về phòng của mình. Ở cái vòng lẩn quẩn giữa các nhân vật chính phụ trong truyện này, không ai là không có bí mật và thế lực. Chính cô cũng đang dần tự tạo thế lực phía sau cho mình, nhiều lúc tự nghĩ liệu có ai sẵn sàng cùng cô chia sẻ mọi bí mật chứ? trong khi cô cũng chưa từng nói bí mật của mình cho bất kì ai cả...
Vừa mở cửa phòng, cô lết thân vào nhà tắm ngay. Tiếng nước ti tách rơi trên nền gạch, hơi nước ấm áp lan tỏa như màn sương mờ ảo nhưng không che lấp hết được cơ thể trắng ngần của cô gái ấy, đường cong cơ thể hiện lên thật rõ ràng. Cánh tay mềm mại đưa vào trong dòng nước chảy xuống gột rửa mọi khói bụi đọng lại. Ngâm mình vào chiếc bồn tắm phủ đầy hoa hồng, Yên Nhi tựa lưng về thành bồn khẽ nhắm mắt thư giãn một lúc, khuôn mặt sắc sảo lúa này mới lộ ra chút thư thả, cơ mặt giãn ra một chút, như bao mệt mỏi ưu tư đều theo dòng nước này gột rửa đi.
Hoa hồng đỏ rực tỏa nhẹ một mùi hương quyến rũ, mà thân thể ngâm trong nó lại trắng ngần mềm mại như một tấm lụa đào. Yên Nhi khẽ lắc mình chìm dần người xuống dưới, mái tóc dài tản ra ở trên nước bồng bềnh xinh đẹp.
Chợt phía cửa có tiếng mở chốt, người đàn ông kia mặt không chút gì che giấu mê tình đóng cửa lại bước đến đứng cạnh bồn tắm của cô gái, đứng phía sau cúi thấp người hôn lên má cô gái:
"Hôm nay đi thực tập tốt chứ?"
"Ừm..." Yên Nhi nhắm mắt tựa người ra phía sau thành bồn lười biếng trả lời. Cái hôn của nam nhân lại dời xuống chiếc cổ mảnh mai của cô gái, hơi thở ấm áp kề cận bên tai:
"Có muốn anh giúp em tắm không?"
"Tùy anh" Hôm nay đúng là có chút mệt, cô lười vận động tùy ý để Kiến Quốc làm chủ. Người đàn ông phía sau thuần thục cho sữa tắm hương hoa hồng lên lòng bàn tay, chà xát nhẹ tạo bọt, bàn tay thon dài di chuyển dần trên vùng lưng yểu điệu của Yên Nhi, mỗi cái chạm của anh như có lửa khiến cô có chút nóng. Anh xoa trên lưng rồi di chuyển lên vùng phía trước, từ xương quai xanh rồi rơi dần xuống nhũ thịt tuyết trắng ngần, mềm mại êm tay.