Yên Nhi sau khi tách khỏi Tư Nam liền tìm Jessi bảo mình không khỏe nên về nhà trước. Tâm trạng vốn là thứ Yên Nhi tự tin điều khiển rất tốt nhưng giờ phút nhìn nhận sự thật đó, cô đã không tự ngụy trang được nữa. Jessi nhận ra sự biển hóa cảm xúc của bạn mình, cổ khôn khéo không hỏi sâu thêm, chỉ nhắn nhủ Yên Nhi về nhà cẩn thận rồi tạm biệt tại đó.Dọc đường về, hai suy nghĩ đối lập không ngừng dày xéo cô, cô tin nếu đem những tấm hình đó đi hỏi Duy Minh, anh sẽ giải thích sự thật cho cô biết, và cô tin tưởng vào tình yêu của anh hơn những tấm hình chụp lén của hắn. Nhưng cô lại còn một suy nghĩ len lỏi trong đầu, nếu cô dùng chuyện này để...chấm dứt quan hệ với anh, có phải anh sẽ được giải thoát, khôn dính líu đến một người con gái như mình...
"Lan Lan, cô mang cái này lên cho đại thiếu gia" Yên Nhi vừa vào nhà liền thấy Lan Lan chuẩn bị mang đồ lên lầu, cô không khỏi thắc mắc:
"Chị đem cho ai sao?"
“Vâng, tiểu thư, sáng nay phu nhân nói đại thiếu gia bị cảm, ngài ấy còn bỏ bữa sáng, do vậy tôi đang đem bữa trưa lên cho ngài ấy"
Nghe tin anh ấy bị cảm, phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng, nhưng vẻ mặt một biểu cảm của cô làm người ta nghĩ cô không có tí ngạc nhiên gì. Cô nói Lan Lan thức ăn này quá nhiều dầu mỡ không tốt cho Kiến Quốc. Sau liền đích thân vào bếp nấu cho anh một tô súp gà. Lúc đầu các chị giúp việc lẫn quản gia nhìn cô vào bếp còn tưởng là sẽ gây náo loạn thành chiến trường, không nghĩ động tác của cô ấy rất thanh thoát và thuần thục, nếu nói đây là lần đầu của cổ vào bếp chắc chắn ai cũng không tin.
“Bữa trưa đến rồi"
“Thôi, đặt xuống đi.” Một giọng nói khàn khàn truyền ra từ phòng trong, khi Yên Nhi nghe vậy, cô cau mày với một đôi lông mày lá liễu xinh đẹp. Sau khi đặt khay lên. bàn, cô đi đến gần anh ngồi lên mép giường.
"Anh bị cảm sao không nói em biết?"
Yên Nhi vừa đi vào trong đã nhìn thấy anh đang ngồi trên giường mặc quần áo vào, cô mỉm cười nhẹ, khéo léo cài nút áo giúp anh.
"Cần em sẽ nấu canh gừng cho anh không?”Sự ân cần của Yên Nhi khiến anh ấm lòng.
"Ừm"Anh đi ra khỏi giường, ngồi ở trên ghế gỗ, bắt đầu ăn trưa.
"Vị súp này không tồi, nghe bảo là em đích thân nấu?"Anh vừa ăn vừa khen ngợi. Chuyện này anh biết được vì Lan Lan đã đích thân vào phòng anh nói. Lan Lan cũng được xem như người nhà của họ vì dù gì cũng lớn lên cùng nhau bao nhiêu năm như vậy. Lan Lan luôn xem Yên Nhi là em gái nên tất nhiên lấy làm tự hào đi khoe khoang khắp nơi về tình anh em nhà họ Đằng, đại tiểu thư hôm nay đích thân vì thiếu gia xuống bếp, chuyện ngọt ngào cảm động như vậy tất nhiên nên khích lệ.
Yên Nhi nhìn quần áo của anh để trên giường chưa cất vào tủ, tiện tay giúp.Cô lấy quần áo, gấp lại, cất vào tủ từng cái một.Ánh mắt của Kiến Quốc rơi vào người Yên nhi đang ở trước tủ quần áo, nghĩ đến bộ dáng yêu kiều dưới lớp quần áo, liền nóng trong người.
"Kiến Quốc, anh..."
Yên nhi vừa quay lại thì vô tình va vào vật cứng đang phồng lên dưới ống quần của anh. Không nghĩ vừa thấy anh ta ở ghế mà giờ đã ở sau lưng cô định giở trò.
"Yên Nhi...."
Kiến Quốc nắm lấy nơi mềm mại của Yên Nhi. Sự đυ.ng chạm cứng rắn và nóng bỏng khiến cả người cô run lên, đầu óc lập tức trống rỗng.
"Yên Nhi, anh đói"Anh kề sát nói, cổ của anh trượt lên trượt xuống, một đôi bàn tay nóng bức đi trên làn da mịn màng và tinh tế của Yên Nhi.
Chạm vào nơi cứng ngắc của anh, dâʍ ŧᏂủy̠ nhấp nháy, Yên Nhi đã quá quen với sự trêu đùa của anh, không có chút ngại ngùng nào, ngược lại như tìm được nước suối trong sa mạc, cô đưa tay mò tìm cái phía dưới của anh đi lên xuống.
“Em sẽ cho anh ăn no”
Nói xong, cô chủ động cởi dây lưng của anh, sau đó để hai người trần trụi va chạm.