Tin nhắn được gửi đi giống như đá chìm xuống biển, mấy ngày liền không nhận được hồi âm, Jessi bồn chồn, trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Trong lúc tuyệt vọng, cô phải gọi điện cho Điền Lâm
"Trợ lý Điền,
xin chào, tôi là Jessi. Chị có biết Giang Dư ... Gần đây anh ấy có rảnh không? Tôi muốn gặp anh ấy." giọng cô nhẹ nhàng hơn ba điểm.
Có một khoảng lặng ngắn trong hai giây, và một vài từ được thốt ra một cách công thức: "Ông chủ rất bận."
Jessi trầm ngâm hỏi: "Khi nào thì tôi có thể gặp anh ấy?"
"không biết."
"..."
"Cô Jessi, còn gì nữa không?"
Người trợ lý bên cạnh cũng có khí chất giống anh, ngoài mặt lịch sự bên trong lạnh lùng.
Jessi cắn môi dưới và do dự một chút, trực giác cô không thể hỏi gì từ miệng cô ấy, nhưng cô không bỏ cuộc, điện thoại gọi đến, cô phải thử. "Ừ. Trợ lý Điền, cô có thể cảm nhận được cảm xúc của anh ấy mình không? anh ấy không vui sao? Tôi đã làm anh ấy tức giận sao?"
"Đây là quyền riêng tư của ông chủ. Cô Jessi, để tôi nhắc nhở cô rằng cô không nên hỏi về chuyện này." Trợ lý Điền cứng rắn nói.
"Tôi cũng rất bận ở đây, vì vậy tôi sẽ cúp máy trước nếu không có việc gì lớn."
Điện thoại đã bị cắt.
Jessi cầm điện thoại một lúc, rồi chợt nhận ra.
Mối quan hệ giữa họ chỉ là mối quan hệ bồi dưỡng, và cô, một con chim hoàng yến, không đủ tư cách để hỏi thăm tâm trạng và tung tích của kim chủ. Điều cô ấy quan tâm không phải là anhi mà là khả năng anh nổi giận, chấm dứt hợp đồng và không còn tiền - đây mới nên là điều cô ấy thực sự quan tâm.
Cho dù bây giờ có kết thúc, một trăm vạn tệ trong tay cũng đủ để cô học xong đại học. Cô ấy không tham lam như vậy.
Jessi đã cố nghĩ về điều đó. Viên đá lớn trong lòng rơi xuống đất, cả người thả lỏng như một cái lò xo, co được cũng dãn được.
Trong những ngày qua, Jessi ở trong khách sạn, đồ ăn thức uống được giao, vệ sinh, giặt quần áo, mọi thứ đều ổn thỏa, cô có thể bình tĩnh và tập trung vào việc học của mình.
Sau khi tựu trường, cô phải đăng ký thi DALF-C1, ngoài việc ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi, cô vẫn đang cố gắng đọc tài liệu học tập do Giang Dư gửi đến, tích cực tìm hiểu những "kiến thức" liên quan, thậm chí ghi chép lại.
Cánh cửa thế giới mới từ từ mở ra với cô ...
Chớp mắt lại đến Chủ nhật.
Từ lúc kết bạn với Jessi trên mạng xã hội, Yên Nhi cảm thấy cô gái này khá đáng yêu, cô thường ít có đề tài nói chuyện cùng người khác nhưng khi nhắn tin với Jessi lại có thể kéo dài hơn bình thường. Chẳng qua việc học dạo gần đây cũng khắt khe hơn vì sắp thi cuối kì, ngoài ra cứ có thời gian rảnh là lại bị...
Hiếm lắm cả hai mới sắp xếp thời gian ra ngoài đi mua sắm cùng nhau.
Jessi mang một chiếc váy ra ướm cho Yên Nhi ngắm: “Mình mặc kiểu này được không?”
Yên Nhi buông tờ tạp chí trên tay xuống, nhìn lướt qua, gật đầu đáp:
“Được, dáng người cậu đẹp, mặc gì cũng đều hợp"
Jessi mỉm cười, ôm quần áo tiến vào phòng thử đồ. Yên Nhi cũng không có ý định sẽ mua quần áo gì cho mình, trước giờ cô không kén chọn, nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là kín đáo, dù có là quần áo vỉa hè cô cũng có thể mặc, chỉ là xung quanh trung tâm mua sắm này toàn là mặt hàng hiệu nổi tiếng, cô nghĩ nếu không mua cho mình thì cũng có thể mua cho người khác. Có nên mua cho Duy Minh thêm ít quần áo không nhỉ? Gia đình anh ấy có truyền thống quân ngũ chính trị, hẳn sẽ thường xuyên tham dự các cuộc gặp gỡ mang tính chất nghiêm túc, mua áo vest hẳn là hợp nhất!
Cô định đi đến cửa hàng quần áo nữ chọn thêm một bộ váy dạ hội, chuyện này chính cô cũng không muốn, chỉ là mẹ cô dặn dò bảo cô tự chọn một bộ chuẩn bị đi đâu đó với bà ấy, cô không hỏi thêm , đành nghe theo bà ấy. Nhưng trùng hợp lại gặp người mà mình không muốn thấy nhất: Hạ Tư Nam. Từ sau cái đêm say lỡ xảy ra sự cố với anh ta, Yên Nhi đã lâu không giáp mặt với người này. Nói đã lâu thật ra chỉ mới nửa tháng, gần như cô cũng suýt quên người con trai tên Hạ Tư Nam này. Đương nhiên Tư Nam không ngẫu nhiên đi vào khu đồ nữ vì bên cạnh anh ta là Hạ phu nhân.Dáng vẻ bà hoàn toàn toát ra thần thái một quý phu nhân bậc nhất, dù đã đứng tuổi vẫn có khí thế uy nghiêm.
Khi cô bước vào, bà ấy cũng vừa lúc bước ra, trên người là chiếc váy dạ hội màu đen dài tay giúp bà ấy trông càng quý phái hơn, có thể liên tưởng được trước kia bà là một đại mỹ nhân vì đến giờ chỉ cần bà ấy cười cũng đủ thấy kinh diễm.
Yên Nhi lướt sơ vài chiếc váy treo trước cửa, mặc dù muốn vào xem thêm nhưng cô vẫn ngại tiếp xúc với họ. Chắc họ vẫn chưa phát hiện ra cô đi? Cô dứt khoát quay đi, trở lại cửa hàng Jessi đang thay đồ cùng cổ đi hướng ngược lại. Khu thương mại này cũng khá rất, chắc không trùng hợp tới mức chạm mặt.
Cả hai vừa đi qua cửa hàng áo vest nam, nhìn vài bộ mẫu treo trước cửa đủ thấy thiết kế của chủ shop vô cùng tinh tế. Cả hai không hẹn cùng nhau bước vào, họ đều muốn mua tặng cho người con trai mình nghĩ tới.
Bình thường Duy Minh nếu không mặc đồng phục trường thì cũng là sơ mi quần tây, cô chưa thấy anh ấy mặc vest bao giờ cả, cũng chưa từng mua áo cho anh. Mặc dù cũng muốn tạo món quà bất ngờ như bao cặp đôi khác nhưng có lẽ cô phải call hỏi anh ấy:
"Anh thấy cái này thế nào?"
Người bên đầu dây đã không che giấu được tâm tình nở nụ cười nhẹ:
"Sao lại muốn mua vest cho anh?"
"Thì tình cờ đi ngang qua, thấy cũng khá đẹp, vả lại...em chưa thấy anh mặc vest bao giờ"
Duy Minh ánh mắt như đã chứa toàn bộ ôn nhu của mình dành trọn cho cô gái trước mắt:
"Vậy được, em chọn đi, anh sẽ chỉ mặc cho em xem"
"Thật là..." Yên Nhi thở dài lắc đầu. Ai ngờ bắt gặp ánh nhìn liếc xéo từ phía Jessi, cô ấy trừng mắt tức tối nhìn cô:
"Thật là, sao gần đây món cơm chó lại thịnh hành như thế?" Nói xong liền ngoảnh mặt đi chọn hướng khác.
Yên Nhi nhếch miệng cười nhìn cổ, không phải chính cổ cũng chọn đồ cho nam nhân kia à?
Yên Nhi sau vài phút trò chuyện với Duy Minh, cuối cùng cũng chọn được cái áo vest phù hợp với yêu cầu của Duy Minh. Vừa đưa áo cho nhân viên đi gói lại thanh toán, nhìn thoáng qua cửa ra vào nét mặt cô liền cứng đờ, anh ta đứng đó hấc cằm ý bảo cô đi ra ngoài với anh một lúc. Yên Nhi quay người bảo Jessi có thể đi dạo quanh đi trước, cô có người quen, sau khi trò chuyện sẽ quay lại tìm cổ.
Hai người cùng nhau đi đến hành lang cuối dãy, nơi này gần với kho nên ít người qua lại. Yên Nhi không muốn ở cạnh anh ta quá lâu liền vào thẳng vấn đề:
"Nói đi, anh tìm tôi có việc gì?" Nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của cô, không còn là ánh nhìn trìu mến si ngốc của cô gái nhỏ khi xưa...tim anh có chút mất mát, nhưng anh biết sẽ có ngày ánh nhìn ấy sẽ trở lại, chỉ cần anh gạt bỏ mọi chướng ngại cản đường. Anh đưa cho cô một phong thư:
"Em xem thử đi, đó là người đàn ông mà em đặt trong tim đấy, hắn hoàn toàn không xứng"
"...." Anh ta có ý gì? Trên tay cô lúc này rốt cuộc chứa đựng thứ gì, tuy có chút chần chừ nhưng cô vẫn bình tĩnh mở ra.
Lọt vào tầm mắt đầu tiên là hình ảnh Duy Minh đang ôm chặt một cô gái vào lòng nằm trên nền cỏ, y phục của anh...là lúc bọn họ còn ở đợt tập huấn quân sự, tiếp đến là hình ảnh anh cùng cô ta đi ăn uống vào ban đêm, cả cảnh anh ôm lấy eo cô ta, tư thế thập phần thân mật dù đang ở trên đường phố....
Hai tay cô bất giác cứng đờ, không muốn xem nữa, nhưng tay đã hành động nhanh hơn não, những bức ảnh về sau có thể làm cô ngã quỵ, giữa ánh đèn đường màu cam buổi tối, chiếu rọi rõ ràng hai dáng người, cô gái ôm lấy mặt chàng trai ấn lên đó nụ hôn sâu, còn anh chàng kia dùng tay chạm lên vai cô gái ấy...
Yên Nhi đã thật sự bất động, bàn tay dùng sức đến nỗi những bức ảnh đó đã bị nhăn nhúm, những bức ảnh cuối cùng rơi xuống đất, hai chân như bị gọng kìm giữ chặt, gương mặt vốn đẹp như điêu khắc giờ lại như một tác phẩm vô hồn. Những gì cô thấy làm trái tim sắt lạnh bấy lâu đau đớn, ngàn cây kim đang châm vào mọi ngóc ngách trái tim, cô không tài nào tiêu hóa nổi. Móng tay cơ hồ sắp khảm vào lòng bàn tay, môi anh đào bị cắn đến bật máu, hai mắt không hề chớp, tim cô đau..đau lắm. Có lẽ đây là kết quả cô xứng đáng được nhận...cô nên buông tha anh, để anh tìm được người con gái tốt hơn, nhưng trước đo xin anh hãy thật lòng nói với cô là đã hết thích cô rồi được không? Tại sao anh phải diễn lâu như vậy? Tại sao lúc nãy còn gọi điện ôn nhu nhìn cô nhưng sau lưng lại ôn nhu với người khác...Làm ơn, ai đó nói với cô rằng đây là hình ghép, là ảo giác của cô, được không?
Tư Nam đứng đối diện nhìn cô suy sụp muốn ngã vội ôm cô vào lòng ấn chặt:
"Yên Nhi, bình tĩnh lại, còn có anh!"