Cũng may nam chính kia không động dục làm quá mức với cô, sau bữa ăn đầy hơi thở mờ ám kia, cô nhanh chóng bắt Taxi về ngay mặc kệ lời đề nghị của anh ta. Lúc cô leo lên xe thậm chí còn nghe tiếng cười đắc ý của anh ta, như đang trêu ghẹo dáng vẻ chạy trốn hấp tấp của cô vậy. Tên nam chính đáng ghét! Sau này phải tránh xa hắn.
Vài ngày sau----------------
Mặt trời nóng như thiêu đốt trái đất.
Trên sân chơi của một căn cứ huấn luyện ở ngoại ô thành phố , hàng trăm học sinh trung học mặc đồng phục quân ngũ đang đứng thành một đội hình vuông, lưng dừng lại, không có một tiếng động nào.
Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa huấn luyện quân sự, và tất cả các học sinh năm đang tập luyện đau khổ trên sân chơi. Có tổng cộng mười lớp, mỗi lớp có một một giáo viên hướng dẫn. Sau khi đứng dưới cái nắng gay gắt cả tiếng đồng hồ, hầu hết các học sinh trong sân đều toát mồ hôi và khổ sở. Trong môi trường rộng lớn như vậy,Yên Nhi với khuôn mặt sắc sảo, dáng người vẫn cao thẳng vô cùng bắt mắt, ngẩng cao đầu, cả người giống như một cây tùng nhỏ, tràn đầy năng lượng. Kiếp trước cô còn đối diện với những đợt huấn luyện nhiều hơn cả ăn cơm, tất nhiên không cảm thấy mệt mỏi như bao người.
Nếu không phải tối thứ sáu trước khi khởi hành bị Kiến Quốc làm xằng bậy dưới đó cô vẫn có chút khó chịu, hôm nay nhất định sẽ hăng hái hơn.Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ lên, cô cảm thấy mình cũng giống như những người phụ nữ ngốc nghếch si tình mà cô khinh thường trước đây, khi nghĩ đến anh ta, cô không khỏi cảm thấy có chút động...
Ở đằng xa, Duy Minh nhìn thấy Yên Nhi đang nổi bật trong đám đông.Cô gái mảnh khảnh, ngẩng cao đầu và ngực ngẩng cao, mái tóc dài thường xõa ngày thường được buộc cao, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay bình tĩnh không chút dao động, ánh mắt đầy kiên định. Ngay cả khi mặc đồng phục cũng khó có thể che giấu được vẻ đẹp của cô. Duy Minh Tầm trong lòng tràn đầy tự hào. Đây là bông hồng nhỏ mà anh luôn đặt nơi đầu tim.
Cuối cùng, với một tiếng còi, đã đến giờ giải lao.
Nữ sinh trung học chỉ có một vài sở thích ngoại khóa, tán gẫu những chuyện tầm phào và nói về đàn ông. Trong môi trường huấn luyện quân sự, nơi bạn có thể tiếp xúc gần gũi với những người lính đầy nội tiết tố nam, chủ đề tán gẫu đương nhiên không thể tách rời với những người hướng dẫn.
"Tôi nghĩ người hướng dẫn ở Lớp 8 là đẹp trai nhất!"
"Tại sao, người hướng dẫn từ Lớp 5 lại đẹp hơn mmm. Nhìn anh ấy trông cao và khỏe thế nào ~ wow ~"
"Ôi trời, đều đẹp mà!
" Mình thấy thầy hướng dẫn ở lớp mình cũng tốt, rất hiền ~ nhưng mà trắng quá, trắng hơn mình thì không công bằng! "
" Ừ ~~ nên mình vẫn thích đen và đen ngầu, hee hee ! ”
Yên Nhi ngồi cùng bọn họ chả buồn tham gia thảo luận, thật buồn tẻ. Cô có nhãn lực tốt, cô đã nhìn thấy tất cả mười người hướng dẫn, không ai trong số họ có thể nằm lọt mắt xanh của cô. Chắc do thời gian qua tiếp xúc với nhiều nam thần "kinh" quá nên gu cũng nâng cao lên thấy rõ.
Sau đó, ngay sau đó, cô nghe thấy những cô gái xung quanh hét lên với những giọng trầm và đầy phấn khích.
"Chà! Nhìn kìa !! Ở đó! Khán đài chính!"
"Nhìn đi ... đẹp trai quá!"
"Người hướng dẫn này ở lớp nào vậy, sao mình chưa xem bao giờ nhỉ?"
"AAA... Anh ấy thật sự rất đẹp trai, nam tính! ”
Một vài cô gái nói chuyện phiếm, và cô nhìn về hướng họ nói mà không để ý lắm, nhưng mắt cô ấy mở to trong giây tiếp theo.
Qủa là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, đó không phải là Đằng Kiến Quốc sao?
Kiến Quốc thấy cô nhìn sang, cười với cô. Không biết cô gái nhỏ nhìn thấy anh xuất hiện là bất ngờ hay là tai nạn?
“A, a, anh ấy cười với tôi!”
“Vớ vẩn, rõ ràng là anh ấy đang cười với tôi!”
“mọi người đều sai rồi, anh đang chỉ hướng của tôi ~”
Cô có chút kinh ngạc, nhưng khi nghe được cô gái khác đang mơ tưởng tới anh, khuôn mặt nhỏ nhắn sụp xuống, mím môi nghiêm túc nhìn người kia.
Hừ ! Một kẻ đào hoa.
Sao anh không cười, giữ vẻ mặt nghiêm túc thường ngày đi chứ!
Vẻ mặt của Kiến Quốc hơi cau, anh không biết làm thế nào mà cô em gái này lại phớt lờ anh khi cô nhìn thấy anh.Tâm tư của một cô gái mới lớn thật khó hiểu.