Cả ngày hôm nay bị Duy Minh vắt kiệt sức nên khi ăn chút đồ lót dạ buổi chiều liền trở về phòng nằm nhoài trên giường. Căn phòng của cô và của anh hai cách nhau chỉ một bức tường nên cô có thể nghe loáng thoáng tiếng động có chút lớn ở phòng bên cạnh, nghe như là tiếng đập vỡ đồ? Theo quan sát của cô lúc mới gặp thì anh ta trông có vẻ là một người đàn ông thanh lịch nghiêm túc, không nghĩ cũng có mặt nóng tính nữa sao? thiết lập nhân vật này không được tác giả miêu tả kĩ nên dù có chính xác quyển tiểu thuyết có lẽ cô cũng không tìm ra quá nhiều thông tin. Nhưng dù sao hắn cũng không phải nhân vật chính trong truyện nên cô cũng không tốn hơi sức quan tâm, lết thân vào phòng tắm thư giãn một lúc.
Tiếng nước ti tách rơi trên nền gạch, hơi nước ấm áp lan tỏa như màn sương mờ ảo nhưng không che lấp hết được cơ thể trắng ngần của cô gái ấy, đường cong cơ thể hiện lên thật rõ ràng. Cánh tay mềm mại đưa vào trong dòng nước chảy xuống gột rửa mọi khói bụi đọng lại. Ngâm mình vào chiếc bồn tắm phủ đầy hoa hồng, Yên Nhi tựa lưng về thành bồn khẽ nhắm mắt thư giãn một lúc, khuôn mặt sắc sảo lúa này mới lộ ra chút thư thả, cơ mặt giãn ra một chút, như bao mệt mỏi ưu tư đều theo dòng nước này gột rửa đi.
Hoa hồng đỏ rực tỏa nhẹ một mùi hương quyến rũ, mà thân thể ngâm trong nó lại trắng ngần mềm mại như một tấm lụa đào. Yên Nhi khẽ lắc mình chìm dần người xuống dưới, mái tóc dài tản ra ở trên nước bồng bềnh xinh đẹp.
Ở dưới làn nước thư giãn một hồi, Yên Nhi đứng dậy khỏi bồn, tay vớ lấy chiếc áo tắm mặc nhanh lên người. Tắm bồn xong cô thấy khá thoải mái, tính tìm máy để sấy khô tóc thì chiếc điện thoại trên bàn trang điểm lại sáng đèn báo hiệu cuộc gọi, là của Lâm Duy Minh:
"Có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, cô nghe được tiếng anh cười nhẹ ngồi xuống giường:
"Chỉ là muốn nghe giọng của em"
"..." Giọng nói của anh chân thành ngọt ngào như rót mật vào tai, tim Yên Nhi đập nhanh hơn lúc nãy.
"Thật mong mau tới ngày mai để được gặp em..."
"Ừm"
"Hay ngày mai anh đến tìm em rồi cùng ăn trưa?"
"Ừm" Yên Nhi vẫn chỉ đơn giản một âm điệu làm bên kia có chút thất vọng.
Hai người họ trò chuyện một lúc lâu, đa số đều do Duy Minh tìm chuyện để cả hai cùng nói với nhau. Nếu để người ngoài thấy một chàng trai vốn nổi tiếng lành lùng kiệm lời này lại hết lần này đến lần khác bắt chuyện với một cô gái chắc chắn sẽ tạo một phen chấn động toàn trường. Mãi đến khi Lan Lan lên gõ cửa phòng gọi cô ăn tối với gia đình thì anh ấy mới nuối tiếc cúp máy. Yên Nhi có thể cảm nhận được tiếng thở dài luyến tiếc của anh ta, cô hiếm khi nở nụ cười hạnh phúc:
"Tiểu Minh Minh, ngày mai gặp"
Vừa nói xong đã ngại ngùng vội tắt máy. Lần đầu gọi tên một người con trai một cách thân mật như vậy, hai tai cô đã có chút đỏ nhưng cũng không trì hoãn lâu mà đi xuống lầu.
Phía Duy Minh nghe tên gọi thân mật kia của Yên Nhi miệng đã không kiềm được nở nụ cười hạnh phúc. Anh đặt điện thoại xuống rồi cầm sách tiếp tục đọc mà không hay có hai con người giống như kẻ trộm đứng nép ngoài cửa hé mở vào trong quan sát tất cả. Lâm Tâm Như vội nhẹ khép cửa rồi kéo chồng về phòng ngủ của hai người. Bà vừa thở hồng hộc vừa mừng rỡ nói với chồng:
"Ông xã, vừa nãy không phải em nghe lầm phải không? Con trai chúng ta đang trò chuyện với một cô gái!!"
Lâm Duy Hạo cũng đơ người ngạc nhiên không kém, ông gật đầu trả lời vợ.
"Trời ơi, hồi nãy em còn thấy nó cười hạnh phúc nữa đấy! Từ trước tới giờ nó còn chưa từng cười như vậy với em" Lâm phu nhân nhanh chóng chuyển từ vui mừng sang ghen tỵ. Con trai quý tử của bà đúng là trọng sắc khinh mẹ. Ông cưng chiều vỗ nhẹ vai vợ:
"Đây không phải là điều em muốn sao? Người con gái có thể cho thằng bé biết rung động là gì"
"Đúng vậy! Em nhất định phải tra ra danh tính con bé để còn gặp con dâu gấp nữa chứ!"
Lâm Duy Hạo thở dài vỗ nhẹ đầu bà:
"Em đúng thật là...không sợ dọa con bé sợ bỏ chạy à?"
"Em còn phải kiểm chứng xem con bé ấy có xứng với Duy Minh không nữa chứ! Lỡ như con bé chỉ muốn vật chất rồi sao này làm khổ thằng bé thì sao?"
Điều này Duy Hạo hoàn toàn đồng ý với vợ, có không ít người dòm ngó gia sản nhà họ Lâm ở ngoài kia, nếu thật sự Duy Minh bị cô gái nào đó lợi dụng tình cảm, với tính cách khép kín mặc cảm của thằng bé...một khi chịu tổn thương sẽ rất khó lành.
"Chị Yên Nhi, chào buổi tối" Cô nàng Trúc Anh cao hứng lên tiếng chào cô, cha mẹ và người anh trai mới về lúc này đều dồn lực chú ý lên người Yên Nhi, cô cảm giác không khí xung quanh có chút lạ, khi cô đến gần bàn ăn liền cảm giác có một đôi mắt sắc bén nhìn mình liên tục, nhưng dù là gì cũng phải đối mặt, chân sải bước vào phòng ăn. Theo như cô biết thì nguyên chủ rất thích anh trai của mình nên cô đành chọn ghế bên trái anh mình ngồi vào. Bàn ăn được bày các món ngon nhiều hơn mọi lần, có lẽ vì đây là bữa tiệc chào mừng anh hai về nhà. Cha cô ngồi vị trí chính giữa bàn, mẹ thì ngồi tay trái cha, cùng phía với cô và anh hai. Chỉ có Trúc Anh đơn độc ngồi dãy bên tay phải cha có chút lạc lỏng.
"Được rồi, bắt đầu ăn đi" Cha cô phá vỡ bầu không khí an tĩnh. Mọi người cũng theo thứ tự bắt đầu động đũa. Yên Nhi đưa mắt quan sát thiếu niên cử chỉ ưu nhã bên cạnh, hắn có một vẻ ngoài ưu tú, nghe bảo có không ít thiên kim quý tộc lúc còn đi học không ngừng theo đuổi nhưng đều bị anh lạnh lùng lướt qua. Đằng Kiến Quốc quay sang nhìn cô, hai mắt giao nhau một lúc lâu như muốn từ người kia nhìn ra điều gì đó, anh ta buông nĩa xuống thong dong cầm khăn lau miệng:
"Anh nghe bảo đêm qua em từ chối đính hôn với Hạ Tư Nam?"
"...."
Trúc Anh quả thật cũng tò mò ngẩng đầu nhìn cô. Cha mẹ ngừng đũa ánh mắt như tỏa ra sát khí khi nhớ lại sự việc tối qua. Yên Nhi nào còn hứng ăn nữa nên gác nĩa xuống:
"Đúng vậy, có gì lạ sao?"
Nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện khóe miệng Kiến Quốc nhếch nhẹ nụ cười nhạt:
"Không, rất tốt..."
Nhưng phía Đằng phu phụ lại không kiềm được có chút tức giận, rõ ràng mối hôn sự hoàn hảo như thế, vừa có thể tạo mối liên hệ giữa hai nhà lại còn giúp cho sự nghiệp của Đằng gia nhưng cô con gái tính khí thất thường này đã một tay phá vỡ.
Lần này là giọng nói uy nghiêm của cha cô:
"Yên Nhi, con nói ta nghe, vì sao đêm qua lại từ chối đính hôn"
Yên Nhi ánh mắt không chút sợ hãi, cô biết dú trong truyện người cha này độc ác với nữ chính ra sao nhưng với nguyên chủ lại hết mực cưng chiều. Cô đành hạ giọng nức nở:
"Cha à, con thật sự không yêu anh Tư Nam, chẳng lẽ cha muốn con gái ở cạnh người mình không yêu?"
Quả nhiên thái độ ông ấy thay đổi nhanh chóng, nhưng dường như vẫn chưa hài lòng câu trả lời này.
"Không phải trước kia con nói ta một hai phải làm vợ Tư Nam?"
Yên Nhi rời khỏi chỗ ngồi tiến lại gần cha nắm cánh tay ông đung đưa làm nũng:
"Cha à! Con chỉ xem anh ấy là anh trai thôi, thật đó!"
Dáng vẻ nũng nịu của cô bị ánh nhìn của người anh trai kiến dán chặt, ẩn trong đó có một tia sóng gợn mạnh nhưng anh ta thu hồi tầm mắt của mình lại ngay sau đó.
"Vả lại...con cũng có bạn trai rồi"
"......"
Mọi người trong phòng ăn lại lần nữa rơi vào trầm lặng. Mẹ của cô hai mắt đã trố lên ngạc nhiên không kém:
"Con đang quen ai?"
"Là Lâm Duy Minh"
Yên Nhi tự dưng cảm giác có một luồng khí lạnh giá bao trùm, nhưng loại cảm giác này có chút khiến cô rùng mình.
"Thì ra là con trai cả nhà tổng tư lệnh Lâm" Cha cô là người làm ăn lớn, tất nhiên về mảng chính trị ông cũng có hiểu biết nhất định. Nếu đối tượng là con nhà quyền lực thì ông cũng không phản đối gì, chỉ cần không phải một tên tôm tép muốn trèo cao nào đó tới Đằng gia là được.
Buổi ăn cuối cùng cũng kết thúc trong "vui vẻ". Khi cô đang thở phào vì đã tới cửa phòng thì Trúc Anh đã gọi tên cô phía sau.
"Chị Yên Nhi...em có thể nói chuyện với chị một lúc không?"
Hai tay cô ta bám chặt vào váy thể hiện rõ dự căng thẳng.
"Được, cô vào đi"
Hai cô gái ngồi ở bộ bàn ngoài ban công ngắm nhìn cảnh trời đêm đầy sao lấp lánh. Cơn gió nhẹ thổi làm bay mái tóc xoăn lơi của Yên Nhi, cô cầm tách trà nhấp một ngụm đợi cô gái kia mở lời.
"Thật ra em muốn nói...hôm qua..anh Tư Nam đã thấy chị rời bữa tiệc và đuổi theo sau..."
Yên Nhi bình tĩnh đặt tách trà xuống bàn tiếp tục nhìn cô gái nhỏ:
"Anh ấy đã kể lại với em rằng...khi tìm thấy chị...chị cả người dính không ít máu"
"Ừm, rồi sao nữa?"
"Sau đó anh ấy thấy có Lâm học trưởng đi theo phía sau chị rồi nên cũng không đuổi theo nữa"
Yên Nhi vẫn bộ mặt vô cảm ngắm nhìn cảnh sắc đêm trăng. Giọng cô trong màn đêm phá lệ như cỗ mị lực:
"Vậy trọng tâm cô muốn cùng tôi nói chuyện là gì?"
"Em...cả đêm qua đã vô cùng lo lắng cho chị, đến sáng không thấy chị đến trường càng lo lăng hơn. Nên...em thật sự muốn biết chị bây giờ có ổn không?"
Nói một tràng dài như vậy thì ra là vì lo lắng cho mình sao? Yên Nhi có chút ngạc nhiên vì với tình cảm nhạt nhòa giữa hai người họ thì vốn sẽ không có chuyện lo lắng này. Nhưng...cảm giác có một người lo lắng quan tâm như em gái như vậy cũng khá tốt.
"Cảm ơn cô, Trúc Anh"
Trúc Anh ngây người nhìn dung nhan xinh đẹp dưới màn đêm vẫn chói lọi tinh quang, nói thật nếu cô là nam cũng sẽ thích chị ấy!
"Chị Yên Nhi, chúng ta từ giờ có thể...gạt bỏ hiềm khích trở thành chị em được không? Em thật sự...rất muốn có cảm giác được chị gái yêu thương..."
Trúc Anh thần sắc có chút u buồn, cổ nhìn cô đầy thành khẩn như sợ cô sẽ từ chối:
"Được, từ giờ chị sẽ là chị của em"
Trúc Anh ngây người trước niềm vui quá lớn, nhanh chân chạy đến ôm chặt Yên Nhi vào lòng:
"Cuối cùng em cũng có chị rồi!"