Sau khi Chu Dao dần quen thuộc với cuộc sống hiện đại, Lâm Tây đã thuyết phục anh cắt tóc ngắn cho thoải mái hơn. Chu Dao mặc áo sơ mi trắng phối cùng một chiếc đầu cắt ngắn đã không còn dáng vẻ thư sinh lúc đầu, mà thay vào đó là sự đẹp trai ngời ngời. Chỉ cần thay đổi kiểu tóc một chút là đã có thể thản nhiên ra đường mà không sợ bị người khác dòm ngó.
Lâm Tây đưa Chu Dao đi đến những nơi gần nhà, chỉ cho anh cách mua sắm ở cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Rất nhanh Chu Dao đã có thể giúp cô đi mua đồ dùng sinh hoạt hằng ngày và đồ ăn.
Sau một ngày Lâm Tây đi học về cô phát hiện trong nhà không có ai, cô đoán có thể Chu Dao đã ra ngoài mua đồ nấu cơm chiều.
Lâm Tây là sinh viên khoa mỹ thuật, bình thường đều phải ngồi vẽ cả ngày. Cho nên bây giờ cô cảm thấy eo đau lưng mỏi, vì vậy cô quyết định ngâm nước ấm trong bồn tắm cho dễ chịu, giảm đau. Toàn thân được nước ấm bao lấy, thật sự thoải mái. Lâm Tây lấy tai nghe đeo vào, cô nhắm mắt vừa nghe nhạc vừa ngâm mình hưởng thụ hạnh phúc.
Chu Dao về đến nhà thì thấy giày của Lâm Tây để trước cửa, anh biết cô đã về nhà rồi. Nhưng gọi hai tiếng cũng không thấy ai trả lời, anh lại thầm cho rằng cô đã trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao cũng là một nam tử hán anh không thể đi nhìn trộm khuê phòng của con gái nhà người ta được. Nhưng bây giờ mà nấu cơm chiều thì sớm quá, anh thấy trước vẫn là nên đi tắm rồi đợi Lâm Tây nghỉ ngơi ra là vừa.
Chu Dao để quần áo sạch lên thành bồn rửa tay, sau đó anh đứng bên ngoài phòng tắm cởϊ qυầи áo, tùy tiện ném quần áo bẩn vào rổ. Anh cũng không để ý bên trong rổ còn có quần áo của Lâm Tây nữa. Chu Dao cứ vậy, toàn thân trần trụi hiên ngang đẩy cửa nhà tắm bước vào. Bên trong hơi nước mù mịt.
Lâm Tây vẫn đeo tai nghe ngâm mình trong nước, bởi vì cô nhắm mắt nên không cảm nhận được có người đi vào phòng tắm. Khi Chu Dao nhìn thấy Lâm Tây nằm trong nước toàn thân trần trụi mà bị dọa cho hết hồn.
Cơ thể thiếu nữ trắng nõn, hoàn mỹ, xinh đẹp. Hai vυ' nổi trên mặt nước giống như hai miếng bông, đầṳ ѵú như hai quả anh đào đỏ mọng phấn hồng đáng yêu, khiến người ta không kiềm chế được mà muốn cắn. Dịch xuống chút nữa ở giữa đôi chân đang khép chặt có một cái rãnh, bên dưới rãnh là một mảnh rừng bí ẩn.
Chu Dao cảm giác đầu mình nổ oành một tiếng, toàn thân bốc hỏa. Một mặt đỏ phừng, hô hấp khó khăn, trong đầu miễn cưỡng niệm thần chú: "Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ xem!". Anh gắng dùng hết tất cả lý trí của bản thân để rời khỏi, nhưng lại vô tình đập mạnh vào cánh cửa gây ra tiếng động lớn.
Lâm Tây bị âm thanh này làm cho giật mình, mở mắt. Cô bị dọa cho hết hồn khi thấy Chu Dao toàn thân trần trụi đứng trước mặt mình. Vật giữa háng thẳng tắp, vừa to vừa dài. Khác xa với vẻ ngoài của chủ nhân.
Khi ở trường học vẽ vật thực cô cũng đã từng nhìn thấy đàn ông khỏa thân, nhưng không biết vì sao giờ phút này cô không thể rời mắt khỏi Chu Dao được. Bị người trước mặt dụ dỗ mê hoặc mà quên mất bản thân cũng đang trần như nhộng.
Chu Dao bất giờ bị cô bắt quả tang mình ở đây, bất giác trong lòng cảm thấy rối loạn. Anh không biết phải giải thích như thế nào cô mới hiểu mình không cố ý nhìn cô tắm rửa, tuyệt đối không hề có ý dâʍ ɭσạи. Nhưng mà khó nói nhất chính là, anh phát hiện Lâm Tây nhìn mình làm cho thứ vốn đang hơn ngẩng đầu chỉ trong nháy mắt đã hiên ngang đứng vững. Anh nhanh chóng lấy tay che lại, lần này có nhảy sông Hoàng Hà cũng đừng mong rửa sạch.
"Tây Tây, xin lỗi! Tại hạ không phải có ý muốn mạo phạm, tại hạ không biết cô, cô, cô..."
Lắp bắp nửa ngày Chu Dao cũng không nói nên lời "Cô cũng đi tắm sao?". Những lời này làm sao nói ra, kết quả anh cứ vậy chạy trối chết. Lâm Tây vẫn đeo tai nghe nên cũng chẳng nghe anh nói gì.
Đến khi anh đi rồi Lâm Tây mới sực nhớ bản thân còn đang trần trụi, cô lúc này mới kinh ngạc "a" một tiếng. Phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc mà là cảm thán. Chắc trên đời này chỉ còn mỗi Chu Dao là thành thật như vậy thôi, đã cứng đến vậy rồi hai người cũng đang trong tình trạng trần trụi. Nhưng anh không hề thuận nước đẩy thuyền, ngược lại là sợ hãi bỏ chạy.
Nhớ lại cơ bụng rắn chắc của Chu Dao cùng với con mãnh thú giữa hai chân, làm cho Lâm Tây hơi thẹn thùng. Cô úp mặt xuống bồn nước, lộ ra biểu cảm hoa si.
Chu Dao về phòng của mình, tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào. Nằm ở trên giường vừa lo lắng vừa hối hận. Anh lo Lâm Tây đã bị mình nhìn thấy, không còn trong sạch nữa. Anh xấu hổ, giận dữ, thương tâm, trách mắng bản thân không quan sát kỹ càng, trách bản thân tự dưng muốn đi tắm ngay lúc này, trách bản thân không có tiền đồ mà cứng.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh cơ thể đẹp đẽ của Lâm Tây. Anh đào nhỏ hồng hồng, vùng tam giác ẩn hiện, đôi mắt ngây thơ, đôi môi đỏ mọng đáng yêu... Tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể giống nồi nước sôi, càng lúc càng sôi sục. Vật giữa hai chân không có cách nào xẹp xuống.
Anh đã làm ra việc vô sỉ hạ lưu như vậy, làm sao có thể đối diện với cô gái có lòng tốt giúp mình.