Nhặt Được Trai Đẹp

Chương 1

Lâm Tây đã xem qua nhiều phim cùng tiểu thuyết xuyên không rồi, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ có một ngày mình lại gặp được chuyện như vậy.

Hôm đó khi đang một mình ngồi ở bờ biển vẽ thực vật, bỗng nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ cổ trang bị sóng đánh dạt vào bờ. Thiên thần nhỏ Lâm Tây lập tức chạy đến sờ mũi anh ta, thấy vẫn còn nhịp thở yếu ớt cho nên cô nhanh chóng dùng 18 thế võ bắt đầu cứu người.

Khi người đàn ông tỉnh lại thứ đầu tiên đập vào mắt chính là Lâm Tây ở trên cao chuẩn bị xả thân hô hấp nhân tạo cho anh.

Trong lúc nhất thời hai người mắt to trừng mắt nhỏ vô cùng lúng túng.....

Lâm Tây buông người đàn ông ra, cô ân cần hỏi han, quan tâm từng chút: "Anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra thử không? Cần tôi liên lạc với người nhà giúp anh không?"

Người đàn ông ôm ngực ho khan hai tiếng rồi đứng lên, gương mặt anh ửng đỏ. Không biết là do ho khan hay vì hô hấp nhân tạo mà thành, sắc mặt anh có chút khó chịu. Nói chuyện cũng khó khăn: "Đa tạ cô nương quan tâm, tại hạ không có gì đáng lo. Làm phiền cô nương cho tại hạ biết đây là đâu?"

Quào? Người mặc đồ cổ trang này còn thích diễn sâu luôn cơ đấy.

Lâm Tây cong lưng phủi phủi cát dính trên chân, thuận miệng trả lời: "Đây là bờ biển đó, anh bị sóng biển xô dạt vào đây. Đừng nói anh còn muốn hỏi đây là tỉnh nào đó nha?"

Người đàn ông nhìn thấy Lâm Tây khom lưng mới ý thức được cô đang mặc váy ngắn. Cẳng chân trắng nõn lộ ra, đã vậy còn chu mông vô cùng bất lịch sự. Bị người đối diện dọa cho sợ rồi cũng quên mất hỏi đây là tỉnh thành nào. Anh di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, gương mặt đỏ bừng vì ngại. Rất lịch thiệp nhanh chóng cởϊ áσ ngoài khoác lên người Lâm Tây.

Như vậy là ý gì????

"Cô nương làm sao mà y phục lại tơi tả thế này, trước mắt cứ dùng y phục của tại hạ che đỡ đi đã." Người đàn ông sốt ruột, nhìn trái ngó phải. Anh giống như đang làm việc gì xấu sợ người khác bắt gặp vậy.

Lâm Tây bây giờ mới thấy người này không bình thường, lẽ nào anh ta bị tâm thần?

Sau đó cô lập tức làm một việc vô cùng thông minh để tìm ra đáp án. Không một chút do dự cô thẳng tay túm tóc người đối diện kéo thử. Mái tóc dài hơn cả tóc cô vậy mà lại là tóc thật chứ không phải tóc giả.

"Anh có biết bây giờ là thời đại nào không?" Lâm Tây lại thử hỏi một câu thông dụng về thời gian.

"Thiệu Hưng năm 29."

"Thiệu Hưng không phải là thành phố sao? Thiệu Hưng năm 29 là cái quỷ gì chứ?"

"Thành phố là cái gì? Cô nương đang nói con phố sao?"

……

Thế là tiểu tiên nữ Lâm Tây cứ như vậy mà đem người chê phong cách thời trang rách nát của cô về chung cư. Bởi vì cô đã dành ra hai giờ đồng hồ chỉ để nói chuyện với người đàn ông này, kết luận cuối cùng cô đưa ra chỉ có thể là. Nếu không phải bị ngã hỏng não, thì chỉ có thể là người cổ đại xuyên không đến. Nếu thật sự là từ cổ đại đến anh chắc chắn không có nhà để đi, không có chứng minh thư...., nhưng quan trọng hơn hết là anh rất đẹp trai.

Người từ cổ đại đến tên là Chu Dao, hay còn có cái tên khác là Dung Vũ. Đẹp trai cao ráo, văn võ song toàn, 26 tuổi, là thiếu gia của gia tộc lớn tại Lâm An. Chả là anh đang du ngoạn trên thuyền thì gặp nạn, khi tỉnh dậy đã thấy mình lạc đến một thế giới xa lạ.

Bao nilon không thấm nước, l*иg sắt có thể nấu cơm, cửa sổ xuyên thấu, hộp sắt nhỏ biết hát, xe con bốn chân không cần ngựa kéo, mở cái vòi bằng bạc ra sẽ có nước, đi vệ sinh không cần phức tạp.... Những điều thần kỳ nhiều như lá cây, mãi chẳng thể đếm hết.

Chu Dao giống như một đứa trẻ, anh nghiêm túc quan sát những thứ mới lạ. Rất nhanh anh đã quen với cuộc sống có những món đồ công nghệ. Nhưng mà có một chuyện anh không bao giờ quen được, chính là phong cách ăn mặc ở nhà của Lâm Tây.

Mặc dù anh thấy bình thường về việc phụ nữ ở thế giới này lộ chân lộ tay, nhưng nếu gặp phải anh cũng sẽ nhanh chóng di chuyển ánh mắt sang nơi khác. Vậy mà Lâm Tây thật sự quá đáng. Quần áo ở nhà của cô đều là áo thun bó sát cùng quần đùi sát háng. Mọi đường cong trên cơ thể đều được phác họa rõ ràng không sót tí gì.