Anh mặc áo lại cho cậu , anh lại ghế ngồi ôm cậu vào lòng dịu dàng vuốt tóc cậu . Anh đã ngủ thϊếp đi khi nào không hay biết .
Buổi chiều hoàng hôn buông xuống , cậu mơ màng từ từ mở mắt ra nhìn xun quang . Phía dưới eo của cậu đau ê ẩm .Bất chợt ngước lên nhìn khuôn mặt ấy cậu rụt rè đưa tay lên sờ má anh thình lình anh mở mắt ra cậu hoảng rút tay lại, ngượng ngùng cúi mặt xuống hai tay đan xen vào nhau . Anh cau mày nhìn cậu khẽ nhếch mép
- Sợ tôi à ?
Cậu siết chặt tay đầu vẫn cúi xuống miệng lấp bấp . Anh nâng cằm cậu lên cậu liền đảo mắt nhìn sang chỗ khác
- Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời xem nào? Em đang sợ tôi sao?
Tay cậu run rẩy , lẩm bẩm trong miệng ,đôi mắt ấy rưng rưng nước mắt
- Tôi..tôi...
-Hửm?
Cậu im lặng ,hai hàng nước mắt chảy dài xuống má cậu . Anh thấy vậy liền đơ đứng người , con tim của anh nó đang đau đớn đập rất mạnh như muốn vỡ nát khi nhìn thấy cậu khóc , anh liền ôm chặt cậu lại
- Tôi xin lỗi em ...em đừng khóc, em khóc như vậy tôi xót lắm
Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên má cậu , đâu anh dựa lên bã vai của cậu và nói
-Tôi đã yêu em mất rồi... Satou Takana
Cậu rất bất ngờ khi nghe anh nói yêu cậu tim cậu bây giờ đập rất nhanh như muốn nhảy ra luôn bên ngoài . Cậu rất vui sướиɠ liền nở một nụ cười và ôm chầm lấy anh
- Em cũng yêu giám đốc...rất rất yêu giám đốc...
Hai người trao cho nhau một nụ hồng nồng cháy ngọt ngào ngay tại nơi đây . Sau những việc đã xảy ra cuối cùng hai người cũng thổ lộ tình cảm với nhau và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~