Thân dưới của Trình Khiêm đã cứng quá rồi, cậu tham lam hút lấy một hồi, cuối cùng từ giữa hai chân anh ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó cúi người chạn lại cái miệng của người nằm dưới mình.
Hai chiếc lưỡi trơn trượt đan xen vào nhau, và Đàm Tư Cẩm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi bật khóc thút thít và buộc phải nuốt nước bọt của đối phương. Trình khiêm nhanh chóng buông anh ra, dùng răn dạy day dái tai mềm mại của anh, bên tai anh nhẹ giọng hỏi:
“Bé con, tự mình nếm thử nước của mình, có ngọt không?”
Hai má Đàm Tư Cẩm lập tức đỏ bừng lên, khuôn ngực trắng như tuyết đỏ đến tận mang tai như đánh phấn hồng, khóe mắt vẫn còn ngấn nước, như thể đang bị ức hϊếp vậy. Anh đang thở hổn hển từng ngụm nhỏ, bị sự gặm nhấm của Trình Khiêm và hơi nóng mà cậu thở ra, không nhịn được mà muốn rụt cổ lại, nhưng Trình khiêm đã giơ tay ra giữa lấy anh, đem chiếc cổ dài thon thả của anh kéo ra rồi liếʍ một vệt nước trên xương quai xanh, khàn giọng nói ra một chữ:
“Ngoan.”
Lời nói dịu dàng của anh có phần bị ép buộc, tin tức tố hương rượu trào ra càng thêm hỗn loạn, Đàm tư Cẩm thực sự đầu hàng, từ bỏ giãy giụa, thân thể căng thẳng thả lỏng, cũng đáp lại một chữ:
“Được......”
Trình Khiêm cười hai tiếng rồi cởϊ qυầи lót, đâm vào hậu huyệt Đàm Tư Cẩm.
..
.
Một tuần nghỉ trôi qua nhanh chóng, học sinh trung học tiếp tục cuộc sống trên lớp vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cả ngày gần như trong trạng thái mơ màng buồn ngủ, và Trình Khiêm ngay ngày đầu tiên đã lăn ra ngủ.
Cậu ngủ ngon lành trên bàn làm học, các giáo viên cũng ngầm hiểu ý mà không có quấy rầy cậu. Đến cái giai đoạn này, tất cả các chương trình học đã kết thúc, việc ôn tập và làm đề là điều bình thường, mà đối với Trình Khiêm, người đã nhận được điểm A tất cả các môn học cũng đã nộp hồ sơ cho trường đại học nước ngoài, sau khi tốt nghiệp. Các giáo viên có thể nhắm mắt làm ngơ một cách hợp lý.
Trình Khiêm quả thực đã kiệt sức, một tuần qua gần như có thể nói cậu đã vắt kiệt sức lực trong nửa năm.
May mắn thay, thể lực của tuổi trẻ rất dồi dào khí huyết nhanh, sau một ngày thì chương trình học cũng đã kết thúc, vầng hào quang của nắng chiều bao phủ lớp học, cậu tỉnh dậy.
Đôi mắt lim dim buồn ngủ, bỗng nhiên có người vỗ mạnh vào vai, một chàng trai đầu trọc tuấn tú tỏa ra dương quang, cúi người mắng cậu:
"Còn sống sao? Đi, chơi bóng rổ đi."
Trình Khiêm mặt lạnh, đưa tay lên lau nước miếng ở khóe miệng, đứng dậy, mệt mỏi duỗi thắt lưng, sau đó đi theo.
Sau một thời gian ngắn trong cuộc đối đầu ba đấu ba, Trình Khiêm mồ hôi đầm đìa kêu tạm ngưng rồi đi uống nước. Vừa ngẩng đầu nhìn, gần như trong nháy mắt một chai nước khoáng đã rót vào trong cơ thể, anh chàng đầu trọc cùng lớp thấy cậu cuối cùng cũng vội vàng đi theo, đang ngứa tay chờ thế chỗ chơi bóng thấy hai người bọn họ ra lập tức chạy vào bên trong sân, lạnh không quá hai phút sân bóng lại tiếp tục nóng lên một lần nữa.
Hai người đứng ở một bên sân, tiếng giày thể thao và bóng rổ rít lên dữ dội cùng tiếng va chạm của thân thể không ngừng vang lên, thỉnh thoảng lại có một tràng hò hét lớn. Trình Khiêm bóp nát chai nước khoáng rỗng và ném vào thùng rác bên cạnh, vẫn nhìn chằm chằm vào sân vận động trước mặt, cậu hạ giọng hỏi người ở bên cạnh:
"Điều tra thế nào rồi? "
Chàng trai đầu trọc có cái tên vô cùng êm tai, tên là Vãn Tinh, nhà còn có một cô em gái kém nhiều tuổi, gọi là Vãn Nguyệt, chàng trai đầu trọc mang họ Cẩu, Trình Khiêm thường xưng hô thân thiết với vị huynh đệ này là “Chó ngốc”.
Trình Khiêm cùng Cẩu Vãn Tinh là bạn thân từ nhỏ mặc tã cùng nhau lớn lên, sau đó vẫn luôn là bạn học cùng lớp, tự nhiên thành như hình với bóng không rời, anh em tốt như thể đối phương chính là con giun trong bụng của nhau vậy.
Cẩu Vãn Tinh cũng cầm chai nước lên răng rắc một tiếng rồi vặn ra, ưng ực tu mấy hớp, giơ tay lên lau mồ hôi một cái trên trán hắn:
"Hồ sơ đã được gửi đến hòm thư của cậu, thầy dạy nhạc của chúng ta thật sự rất lợi hại. Lúc còn đi học liên tục vượt cấp ba, là một học bá nghiên cứu sinh."
Trình khiêm ngay lập tức cảm thấy một áp lực không thể giải thích được,