Ngoại trừ chiếc áo sơ mi ướt sũng và chiếc quần thể thao đã bạc màu, toàn thân Trình Khiêm gần như không thay đổi, nhưng Đàm Tư Cẩm đã bị cậu cởi ra hết. Cơ thể anh dính đầy dấu vết của tình yêu và dịch thể loang lổ, ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ của lớp học phủ lên làn da trắng như tuyết của anh, như thể trận làʍ t̠ìиɦ kịch liệt vừa rồi là sự xúc phạm trần trụi nhất đối với thân xác thuần khiết và thiêng liêng này.
Hương hoa hồng trong phòng học đều biến mất, chỉ còn lại mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng nặc trắng trợn trứng minh cho cảnh hoan ái vừa rồi. Trình Khiêm im lặng, nhanh chóng cởϊ áσ khoác và quần tây mặc vào cho Đàm Tư Cẩm, đồng thời lấy ra hai miếng dán cá nhân từ trong cặp sách của cậu, lần lượt dán vào cho đối phương và cho chính mình. Cậu nhét quần áo của Đàm Tư Cẩm vào cặp sách, dọn dẹp mặt đất một lúc, mở cửa sổ, bế Đàm Tư Cẩm và rời đi bằng cửa sau của phòng học âm nhạc.
Trên đường về, Trình Khiêm chọn con đường bí mật mà học sinh hay đi, rất hoàn hảo mà tránh đi sự kiểm tra của camera và nhân viên an ninh rồi rời khỏi trường. Thời tiết tháng 10 đã bắt đầu trở lạnh, cậu chỉ mặc một chiếc áo vest sơ mi và một chiếc quần dài đến đầu gối, bước lên xe cùng Đàm Tư Cẩm vẫn đang say giấc nồng dưới ánh mắt kỳ lạ của người tài xế taxi.
Ánh đèn đường chói lọi xuyên qua cửa sổ xe thành màu thủy tinh, rơi vào trên khuôn mặt không có cảm xúc của người thanh niên, khuôn mặt tuấn tú được ánh sáng phản chiếu thành những đường nét góc cạnh.
Trình Khiêm thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn người trong tay mình, nhưng ánh mắt u ám trong mắt cậu lại để lộ ra nội tâm đấu tranh và khẩn trương.
Đàm Tư Cẩm có thân hình mảnh mai, bờ vai phẳng và vòng eo thon, ôm đối phương trong lòng mới thấy anh còn gầy hơn cả trong tưởng tượng. Đàm Tư Cẩm chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay của Alpha vừa mới tạm thời đánh dấu anh.
Trình Khiêm tự nhiên ý thức được hành vi của người trong vòng tay mình, vì vậy trong không gian nhỏ hẹp của một chiếc taxi, cậu thà ôm một người có chiều dài tương đương với mình còn hơn buông tay. Hơi thở nóng ẩm đều đặn phun lên cổ cậu có chút ngứa ngáy, cậu khó khăn di chuyển đầu, người trong tay nhạy bén cảm nhận được động tác của cậu, tiếp theo đó là một tiếng khịt mũi, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng nũng nịu.
Cậu nhìn xuống, nụ cười vui tươi chợt xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm, thấy người trong tay mình đang ngủ say, cậu không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên trán người kia.
Là một tài xế Beta, anh ấy không nhận ra bất cứ điều gì kì lạ. Kỹ năng lái xe của anh ấy rất tốt. Vài phút sau, hai người họ đã đến một khu xóm gần đó. Những ngôi nhà trong khu xóm này dường như đã có tuổi đời rất lâu, tầng lầu không cao, cũng không có thang máy, nhưng bởi vì vị trí nằm ở khu vực đắc địa nên có thể nói tấc đất là tấc vàng, có thể gọi đây là khu nhà ở gần trường học được săn đón nhiều nhất.
Trình khiêm trả tiền xe, thờ ơ không để ý đến ánh mắt kỳ quái từ tài xế taxi, bế Đàm Tư Cẩm lên lầu, khi leo đến phòng đông trên lầu hai, trước tiên cậu đổi tư thế cho Đàm Tư Cẩm để anh tựa đầu vào vai mình, sau đó cậu từ trong cặp sách lấy ra một chùm chìa khóa, vặn nó hai lần, và mở ra cửa an ninh trước mặt cậu
Căn hộ của một thiếu niên cấp 3 tuy nhỏ nhưng nội thất bên trong lại rất đầy đủ, Trình Khiêm đi thẳng vào phòng ngủ, sau đó đặt người kia xuống chiếc giường êm ái.
Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngủ, và ấn người kia xuống lần nữa, rồi nhanh chóng lột bỏ quần áo anh một cách khéo léo. Miếng dán ngăn cách của cả hai lần lượt bị xé ra, cậu còn đặc biệt giải phóng tin tức tố của mình hết mức có thể, toàn bộ căn phòng ngay lập tức lấp đầy mùi rượu mạnh
Trong mấy phút trên đường vừa rồi, anh suýt chút nữa đã làm cậu nghẹt thở.