Khi cậu bé bị đánh, mới đầu còn cắn răng kiên trì, bướng bỉnh không chịu hé răng, sau đó nhìn thấy mẹ ruột thật sự không nương tay mới bắt đầu gào khóc xin tha, kết quả ăn thêm năm roi nữa, nhưng lúc này ngoại trừ đau mông ra thì vẫn như người không có chuyện gì.
Đại Quân: “Ai kêu em ngu ngốc kêu bà nội cứu?”
Đáng đời, không biết nhìn sắc mặt.
Khi Đại Quân bị đánh thật sự không hé răng nói nửa lời mà chỉ đỏ hoe mắt, người nhìn vào mà thấy vô cùng đau lòng thương tiếc.
Lúc này gương mặt nhỏ của cậu bé lạnh tanh, không có một chút biểu cảm dư thừa nào.
Đối với cậu bé mà nói lột quần còn khiến người khó chịu hơn bị đánh, cậu bé không có cách nào nhịn được, mẹ quá thô bạo!
Thật ra Lâm Tô Diệp đã nương tay rồi, sức của cô vốn vô cùng nhỏ, ngoại trừ mới đầu dùng sức quất vài cái ra thì sau đó cũng chỉ vết đỏ mà vết lằn thì không nổi lên, cũng không khoa trương như bà Tiết nói nhưng đau thì chắc chắn có.
Hai đứa trẻ bôi thuốc cho nhau xong còn phải quỳ ở đó viết bản kiểm điểm.
Tiểu Lĩnh lau nước mắt, viết một đống rối tinh rối mù lên quyển vở đen nhẻm đen nhèm.
Khóc là vì không biết viết bản kiểm điểm.
Cậu bé biết viết bản kiểm điểm gì đâu?
Cậu bé thà bị ăn đòn cũng không muốn viết bản kiểm điểm.
Cậu bé thò đầu nhìn Đại Quân chuẩn bị chép, kết quả lại không nhận hết được mặt chữ.
Lâm Tô Diệp: “Viết tử tế cho mẹ, mẹ sẽ tìm giáo viên đọc rồi sau đó gửi cho cha các con đọc.”
Tiểu Lĩnh: “…” Quá tàn nhẫn, người phụ nữ này quá tàn nhẫn.
Cậu bé nhìn Đại Quân với ánh mắt cầu xin, nhỏ giọng: “Anh hai…”
Đại Quân liếc mắt nhìn cậu bé một cách lạnh lùng rồi cách cậu bé xa một chút, nhàn rỗi thì là lính của em, có việc thì anh của em, lạ ghê?
Lâm Tô Diệp cầm lược gỗ lên chải vụn cỏ trên đầu xuống giúp em chồng trước: “Cô út mệt rồi phải không, buổi tối chị nấu thịt heo xào giá đỗ cho em nhé.”
Đầu xuân không có rau xanh gì nên trong nhà trồng giá đỗ, còn có một ít cải thảo để lại từ mùa đông, trong vườn rau còn có ít rau chân vịt và rau hẹ được phủ bạt che qua đông.
Tiết Minh Xuân cười đáp: “Có phải thịt heo xào cành mận gai càng thú vị hơn không ạ?”
Nước mắt của Tiểu Lĩnh lại rơi xuống ào ào, chắc chắn không cho mình ăn rồi.
Hiển nhiên cơm vẫn cho cậu bé ăn nhưng chắc chắn phải viết xong bản kiểm điểm đã.
Cũng may Lâm Tô Diệp không biết chữ nhiều lắm, chữ biết viết lại ít, đều là Đại Quân viết gì thì chính là như vậy.
Cuối cùng Tiểu Lĩnh trộm hối lộ Đại Quân giúp cậu bé viết bản kiểm điểm, hai người thảo luận thống nhất trả giá năm xu, tiền thì sau này đợi bà nội cho lại nói sau.
Muốn đối phó với người mẹ không biết chữ này, Đại Quân vẫn có cách.
Lâm Tô Diệp phát hiện ra chuyện lén lút của bọn trẻ, nhưng xét thấy Tiểu Lĩnh học hành không ổn, bản thân không viết ra được nên cứ để hai anh em giúp nhau cũng được.
Trong mơ Đại Quân ghét Tiểu Lĩnh quá ồn ào lắm lời, còn Tiểu Lĩnh ghét Đại Quân quá lạnh lùng không để ý người ta, hai anh em không thường chơi chung, sau này lại càng thêm xa cách, mà công việc của Tiết Minh Dực bận rộn, lại nghiêm túc cứng nhắc, không gần gũi với các con cho lắm, đám trẻ phạm lỗi cũng nghiêm khắc như đối với lính, khiến hai đứa trẻ đều trốn tránh anh.
Nếu tình cảm của anh em bọn họ tốt hơn một chút, ngày nào cũng ở chung, có cái đầu của Đại Quân coi chừng thì Tiểu Lĩnh cũng không đến mức lăn lộn với người khác.
Nếu như tình cảm của bọn trẻ với cha tốt hơn một chút, thì bọn trẻ cũng không đến mức làm chuyện điên rồ chỉ để có được lời khen ngợi của cha.
Lâm Tô Diệp cảm thấy phải nghĩ cách cho hai anh em gần gũi hơn, để Đại Quân học cách quan tâm em trai em gái, để Tiểu Lĩnh học nghe lời anh trai, còn phải nghĩ cách để bọn trẻ và Tiết Minh Dực thân thiết hơn.
Nhưng trong lúc nhất thời, cô cũng không nghĩ ra được cách nào vô cùng hay cả, mà chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy.
Lâm Tô Diệp kêu bọn trẻ tự đọc một lần.
Đại Quân đọc lưu loát nhưng cũng không có cảm xúc gì. Tiểu Lĩnh thì lại trầm bổng nhưng hơi ngắc ngứ, dù sao cũng không phải do mình viết.
Lâm Tô Diệp cũng không vạch trần bọn trẻ nữa: “Tại sao mẹ đánh bọn con?”
Đại Quân: “… Trốn học ạ.”
Tiểu Lĩnh: “Trốn học bị bắt, không bắt được thì không sao.”
Lâm Tô Diệp: “Có đau không?”
Đại Quân không hé răng còn Tiểu Lĩnh thì khóc tu tu: “Đau, hu hu, đau lắm.
Lâm Tô Diệp: “Đau thì nhớ kỹ, sau này trước khi trốn học phải nghĩ đến cái mông, xem còn dám không?”
Hai đứa trẻ: “… Không dám nữa ạ.”
Tiểu Lĩnh nháy mắt với bà Tiết.