Chính Là Nó

Chương 52: Chương 53

-Được lắm lũ quỷ, dám bắt ta bê một đống đồ thế này hả?-Nguyên tức muốn xì khói, thật bất công khi là một người không có quyền lực.

-Trông có vẻ nặng nhỉ, cần tôi giúp không?-Khánh đi ngang qua nó.

-Vậy hả?Cảm ơn nhiều-Nguyên quăng cả đống lên người hắn.

-Ít nhất cô cũng phải cầm đỡ tôi một ít chứ-Khánh loạng choạng.

-Đúng là công tử bột đều không làm được trò trống gì mà-Nó bực mình giựt lại 1 túi.

-Còn đứng đấy nữa, anh đi nhanh dùm tôi-Nguyên quay đầu lại quát rồi bất chợt khom người lại nhăn nhó.

-Cô dám quát tôi cơ à, gan to nhỉ?-Khánh cười ranh mãnh

-Đâu có, từ nhỏ gan tôi đã yếu rồi.Đấy chỉ là buột miệng thôi.-nó thở phào nhẹ nhõm

-Cô từ Anh sang hả?

-Sao…sao anh lại hỏi vậy, tôi vào lớp khá lâu rồi, giờ mới biết là tôi có tồn tại hả?-Nguyên dòm hắn dò xét.

-Chỉ là tôi đang tìm cô bạn cũ , hình như cô ấy cũng vừa từ Anh sang.

-Ai? Người mà Mai hại hả, không phải cô ta đã chết sao?

-Chúng tôi được tin là cô ấy chưa chết, giờ mọi người đang dồn sức tìm kiếm.

-Họ biết cả rồi sao, không được, thế này thì kế hoạch bại lộ mất, làm thế nào giờ, hay là chạy trốn tiếp?-Nguyên bứt tóc suy nghĩ.

-Cô làm sao vậy, tự dưng toát mồ hôi thế kia?

-Không..không sao, tại trời nóng quá, tôi đi trước đây-Nguyên cười nhăn nhó rồi chạy đi mặc cho Khánh đứng ngẩn ngơ.

-Chúng ta phải trang trí thế này bao lâu nữa?-Nguyên ngồi bịch xuống đất.

-Xong , thì về-Hà

-Xem nè..

-Á…..bỏ xuống mau-hà hét toáng lên khi nhìn thấy bộ xương người trên tay Quỳnh.

-Sao bọn họ không làm?-Nguyên đưa mắt nhìn một lũ chúm đầu vào nhau tán chuyện.

-Dân đen mà-Hà thở dài.

-Bộ hai cậu là dân đen, nhưng sao vào học được trường này?-Nguyên

-Cốc…nhiều nghĩ hiểu không?-Quỳnh cốc đầu nó.

-Cậu leo lên treo quả bí này đi-Hà bảo nó.

-Sao lại là tớ, không nhờ ông Điệp kia kìa?-Nguyên gân cổ lên cãi.

-Nhanh và luôn-Hà nhìn nó trừng trừng.

-Dạ vầng,con chưa muốn chết-Nguyên lặng lẽ trèo lên cái thang sắp đổ kia.

-Hai đứa tôi sẽ giữ, cậu cứ yên tâm.

Loa…loa…loa…tin khẩn cấp….tin khẩn cấp…..-một tên phi như bay vào lớp không phanh kịp nên người anh chàng xô cả đống bàn tiến thẳng tới cái thang nó đang đứng.

-Á……..lũ con gái hét toáng lên sợ hãi…

-Phù…….tiếng của Khánh cất lên, nó mở mắt ra.may mắn Khánh chạy tới đỡ nó, không thì gãy chân như chơi.

-Cảm…. ơn….-Nguyên lúng túng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của hắn, ngượng chín mặt.

-Ông đi đứng kiểu gì thế hả?-Hà quát tên hấp tấp kia.

-Xin..xin..lỗi cậu không sao chứ?-tên kia lắp bắp.

-Tôi không sao.-Nó chỉnh trang lại.

-Có chuyện gì mà chạy trên hành lang vậy?-Quỳnh

-Nhà trường thông báo về cuộc thi , ban giám khảo sẽ không yêu cầu các lớp trang trí chấm điểm nữa, mà sẽ trao thưởng cho lớp nào có cặp đôi bước chân ra khỏi ba thử thách trong ngày halloween.

-Haizz mất công thật đấy-cả lớp nhốn nháo.

-Còn gì nữa không?

-Mỗi lớp sẽ chỉ định 2 đội của lớp kia, lần này lớp 12C2 chọn trong lớp ta và ngược lại, chúng ta chỉ định bên đó.

-Hehe, lần này chúng ta phải chơi tên Hiếu một trận mới được-Một người nào đó nói.

-Ý hay, tên nhát gan đó phải xử.

-Thế này nha….

……

-Hello các ấy-Hiếu cũng lũ bạn từ cửa lớp đi vào.-Lớp tôi có một sự lựa chọn rất thú vị.

-Ai? nói luôn đi.Dài dòng.-cả bọn đồng thanh.

-Vội gì, 2 cặp mà đúng không-Hiếu cười ranh mãnh.Đó là….-hắn cố kéo dài hơi

-Hai người kia, Khánh và cô-Hiếu trợn mắt lên nhìn nó.

-Này, chơi bẩn vừa thôi nhá-Mấy tên mất bình tĩnh.

-Chấp nhận sự thật đi , lớp tôi chỉ định mà.Hiếu kéo lũ bạn đi khỏi.

-Cậu làm sao vậy?-Nguyên quay sang hỏi Hà.

-Tớ..tớ..nhát ma lắm-Hà run lẩy bẩy.

-Không phải chứ..vậy là bọn họ biết điểm yếu của chúng ta hả?-Ngơ ngác-Lo gì cậu đi cùng người trong mộng còn gì.

-Khánh và Sammy ư?ổn không vậy?-Luân vuốt cằm

-Sammy đừng nói là cậu cũng sợ ma đấy nhá-My

-Tớ mà sợ á, hỏi tên này này,chúa sợ ma-Nguyên chỉ vô người Khánh rồi giật mình.-” lại lỡ lời rồi ”

-Sao cậu biết bí mật này?-Bốn tên ngơ ngác nhìn nó.

-À..ờ..tớ nghĩ vậy, đâu phải người nào cũng không sợ đâu-Cười nham nhở

-Nhìn cậu tớ lại liên tưởng đến Nguyên, nhưng rất tiếc lại không-My thở dài.

-Sao giống được, cô ấy khác hẳn tớ mà.

-Cậu đã trông thấy cậu ấy bao giờ đâu?-Duy

-Á, sao tớ toàn nói linh tinh vậy nhỉ, xin lỗi tớ phải đi-Nguyên quay đầu chạy thẳng.

-Cậu ấy lạ thế nào ý-My lắc đầu khó hiểu.

-Chắc mọi việc sẽ ổn thôi, lớp ta cố giành giải là được.-Luân hô to

-Cậu không biết tớ sợ bóng tối kiểu đấy hả?-Khánh kéo áo Luân.

-Đã có Sammy cho cậu bám áo rồi còn gì, chịu khó đi,hỳ-Duy

-Chưa chắc chạm tay vào được điều ước ấy-My nói bâng quơ.

-Bama không về Anh nữa ạ?-Nguyên ngơ ngác khi ông bà Dewey thông báo hủy chuyến bay.

-Hôm nay cả nhà chúng ta ra ngoài ăn nhá, con đi thay đồ đi.-ông Ron giục nó.

-Lạ thật, sao hai người lại muốn ra ngoài nhỉ?-Nguyên trau mày.

-Nhanh lên nào, không biết bao giờ con mới hết tình tò mò ấy-mama nó càu nhàu.

-Ok.

Ba người gia đình nhà Dewey cùng đi tới một nhà hàng sang trọng thưởng thức bữa tối.

-Con đã quen lại với không khí nơi đây rồi nhỉ?-ông Ron nhấp ly rượu.

-Vâng.Vốn dĩ đã vậy rồi ạ-Nguyên tươi cười.

-Một năm sống cùng chúng ta con cảm thấy thế nào?-mama nó

-Rất hạnh phúc ạ, con muốn ở mãi mãi với hai người.

-Con không định gặp gia đình mình hay sao mà nói vậy?ông Ron

-Vậy thì con muốn ở với tất cả, chúng ta sẽ ở chung được chứ?

-Trong đời con chỉ được chọn một trong hai thứ mà thôi-Bà Dewey sụt sùi.

-Mama sao vậy? Riêng con không cho phép ai rời xa mình, mãi mãi là vậy.

-Ta rất vui khi con nói vậy-Ông Ron mỉm cười

-Hai người tự dưng nói những điều kì lạ này là sao?-Nguyên liếc từng người.

-Giờ ta rất hạnh phúc.-Cả hai đồng thanh.

-Nà….ăn xong hai người đi xem phim cùng con chứ?

-Gì cũng được, chỉ cần con vui.

Không khí của buổi tối đêm lễ hội halloween khiến ai cũng ghê rợn.Chẳng hiểu ông thấy bố trí các thử thách kiểu gì, bao nhiêu con mắt chen nhau dòm vào cánh cổng sau trường.

Sân sau được ông thầy tận dụng hết không gian, âm u, bóng tối bao phủ, thây ma, xương xẩu xung quanh, loằng ngoằng dây , máu giả lênh láng trên đường.

-Chúng ta không tìm được cậu ấy, tối nay là hết hạn rồi-My

-Không xác minh được người mà cô Hoa gặp ở sân bay-Duy

-Tại sao cô ấy lại trốn-Khánh thở dài.

-Hy vọng chỉ là hy vọng-Luân.

-Nhỡ đâu cô ấy ở rất gần chúng ta?-My

-Đừng nói cậu nghi ngờ Sammy nhá?-Luân

-Hoàn toàn khác biệt phải không Khánh?-Duy

-Tớ không biết-Khánh đưa mắt tìm nó.

Mỗi người chọn riêng ình một bộ trang phục kì dị nhất, phù thủy , ác quỷ, xác chết…..còn nó đúng như lời của Mai chẳng còn trang điểm gì cũng làm người sợ rồi.

-Hây-Nguyên nhát Hà lần nữa và kêt quả như mong đợi, cô nàng giật nẩy người xô vào người Điệp.

-Cậu có thôi dọa tớ kiểu đó không?-Hà chấn tĩnh tim mình.

-Thì thấy hai cậu nhạt nhẽo quá nên tớ tạo không khí mà-Nguyên nói rồi chạy té đi.

-Cô chạy đi đâu vậy?-Khánh tóm cổ nó.

-Tôi có chân tôi tự đi được-Một vài s Khánh nhớ tới bộ dạng của Nguyên .

-Anh sao vậy?-Nguyên quơ tay trước mắt hắn.

-Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Đã xấu thì phải mặc gì cho đẹp hơn chứ?-Khánh tự dưng bực dọc.

-Anh rỗi hơi à, tôi đâu có đυ.ng chạm gì anh mà cáu lên thế.Tôi xấu mặc tôi-Nó quát hẳn lên.

-Hai người có thôi đi không-Duy cằn nhằn.

-Áaaaaaaaaaaaa……………..-Từng đội lần lượt bước vào thử thách và chưa hết cửa đã chạy té ra ngoài.

Và kết quả cặp của Hà và Điệp cũng vậy chỉ vì cô nàng tự động rút trước.

-Rợn người đến vậy sao?-Nó bắt đầu suy nghĩ lại

-Cô sợ hả?Nốt cặp của tên Hiếu này tới lượt chúng ta đó-Khánh.

-Đâu có, người tôi lo là cậu đó, đừng có sợ quá mà chạy ra trước, kẻo ô danh đại thiếu gia-Nguyên bụp miệng cười.

Nguyên bỏ qua thái độ e dè gặp hắn lúc bình thường.