Chính Là Nó

Chương 9: Chương 9

-Nhưng sao cô không…bạn ý sắp..-Nguyên lo lắng lê chân kẻo cả cô Thanh lại.

-Em đã bỏ mất 2 tiết đầu rồi không mau đi đi-Cô Thanh dùng hết sức lực đẩy nó đi.

-Cô là giáo viên mà…học sinh bắt nạt nhau vậy mà cô…

Thanh giật phắt tay lại mặt nghiêm nghị-Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em điều tôi làm là muốn tốt cho em thôi tôi đã nể em có quen biết với thầy Vương rồi, nếu em can thiệp vào thì hậu quả khó gánh đấy.Em cũng cần có một cuộc sống bình thường tại đây đúng không?Em không đi tôi sẽ làm quá lên đấy.

Phải nó chỉ muốn sống yên lành dây dưa với lũ kia chỉ tổ rắc rối.Đành nhắm mắt cho qua.Xin lỗi tôi không giúp gì cho cậu được-Nguyên nghĩ mà thấy có lỗi ( ai quan tâm chứ lo chuyện không đâu).

Reng…Reng…Reng

-Trống vào lớp tiết 3 rồi nhanh lên kẻo trễ-Cô Thanh với nó.

-Mất hứng rồi.nó đặt tay lên trán nghĩ ngợi.-Thảo nào bà này ế chồng.Thật sai lầm khi có ý khuyên ông vừa nãy.Haizz.

Lớp 11B3

Lũ quái làm gì mà như ong vỡ tổ thế này,rầm… rầm.

-Cô thầy Vương có sai lầm khi cho em vào lớp này không vậy-Nguyên kéo tay cô Thanh(như bạn bè ý nhỉ).

-Rất tiếc câu trả lời là không.Chào mừng em đến với lớp đặc biệt nhất quả đất này !-Thanh cười tinh quái.(cô giáo mà ?).

Cả hai bước vào lớp mọi tiếng ồn đều tự dưng im bặt,chả nhẽ bà già khó ưa này có lực trấn áp thế sao?-hàng chục câu hỏi lơ lửng trên đầu nó.

-Các em, đây là học sinh mới bạn ý…

Nguyên biết cô Thanh định nói gì quay sang ra hiệu cho cô.

-..sẽ chuyển vào lớp ta học , các em hãy đối xử tốt với bạn ấy nhé. ( hiểu ý nhau ghê).

Không có một lời đáp trả cả mấy chục con mắt đều tia thẳng vào nó ,bất chợt nó nhận ra gì đó lướt nhanh mắt xuống sàn lớp học rồi nhanh chóng cúi xuống đồng lúc một quả bóng tennis bay sượt qua đầu nó đâm thẳng vào bảng, nó với tay nhặt lên cái bút chì dưới chân-Của bạn làm rơi này.nó đưa ột cô gái ngay cạnh, mọi động tác đều diễn ra rất tự nhiên không ai nghĩ là nó phản ứng nhanh với vật thể bay không xác định đang lăn lóc trên sàn kia.

Cả lớp nhìn trừng trừng nó.

Diễn ra trong vòng vài s rồi bọn học sinh kia đứa quay ngang ngửa, có đứa trèo hẳn lên bàn, vô số vật thể lạ bay trên trần nhà, cả lớp học như một cái chợ vỡ.

-Vậy em đã có câu trả lời ình rồi chứ.-Thanh giơ cả hai tay hứong về lũ quỷ quái kia.

-Em biết tại sao cô lại..như..thế rồi-nó ấp úng

-Em xuống cái bàn cuối gần cửa sổ đi.ưu tiên đó.

-Các em tiết 3 là giờ tự ôn, sau nghỉ trưa các em lại tiếp tục lên lớp nhé.-Cô Thanh nói xong chuồn thẳng để lại nó ngơ ngác với theo.

-Đành tự lực cánh sinh vậy.

Nguyên bước xuống chỗ cô Thanh chỉ phải tránh né lắm nó mới không đυ.ng vô mấy đứa ngồi chiễm chệ trên bàn học.Phù…gần đến nơi rồi chưa bao giờ nó thấy dễ chịu thế được ngồi gần cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Ôiiii cuộc đời tươi đẹp.

Rầmmmmmmm

Nó nhăn nhó xoa cái chân yêu quý không may có đứa ngáng chân ( mất cảnh giác là khổ ).Ngước lên không thấy thủ phạm đâu chỉ có bonj quỷ kia đang nhìn nó cười ầm cả lên.

Bực mình không đâu làm trò cười cho thiên hạ.bỗng

-Các người lại chơi trò này hả hèn hạ quá đấy.-Nó nhận ra là ai Nguyễn My người vừa đánh nhau lúc nãy.Rồi My đưa tay kéo nó lên.

-Chỉ thử xem cô ta có tài vồ ếch thôi không ý mà-Chủ nhân của cái giọng như xé vải này chỉ có duy nhất một người- Trần Hạnh.

Mình quên mất chúng học cùng nhau, nhưng hình như không thấy 4 người kia đâu,học cùng lớp mà vẫn yên ổn sao ? Dù sao 2 chủ tướng không ở đây.Một sự kiện tuyệt vời.Ông hiệu trưởng đáng kính chơi đẹp thật-Nguyên nghĩ bụng.

-Mình không sao.Cảm ơn bạn.

-Cứ gọi mình là Tiểu My.Rất vui được làm quen với bạn.-My mỉm cười với nó.

-Lại giở cái trò dụ dỗ lấy lòng đó sao hả Nguyễn My ? thủ đoạn ấy hết thời rồi.Hạnh nói thẳng vào mặt My.Rồi liếc sang nhìn nó.

-Chào đằng ấy.Chắc cô cũng biết mình là người sẽ quyết định bỏ phiếu cho bên nào để cho bên đấy làm thủ lĩnh trường rồi chứ?

-Tôi..tôi..không ..hiểu-nó giả vờ lúng túng.

-Não cô là não bò à mà không hiểu, bộ cô từ trên trời rơi xuống sao-Hạnh quát nó.

Cô dám nói thế sao, hãy đợi đó-chỉ là ý nghĩ của nó thôi trong tình trạng này không nên nóng vội.

-Cô thôi đi bạn ấy mới vào làm gì mà như bức cung thế-My gạt tay Hạnh ra khỏi người nó.

-Đừng giả bộ nhân từ cô cũng như tôi thôi.-Hạnh liếc xéo My.

-Mọi chuyện do cô quyết định nhớ mà giữ lấy thân-Hạnh kéo áo thì thầm vào tai nó.

Đi thôi anh em đến giờ ăn trưa sẽ biết kết quả.Hạnh nói rồi kéo theo mấy đứa ra khỏi lớp.

-Hạnh không được ra khỏi lớp giờ này đâu-Cô lớp trưởng bạo gan lên tiếng,nó nhận ra đó là cô gái bị bọn Hạnh tra tấn bong bóng nước lúc nãy.To gan thật.

Hạnh tiến đến trước mặt Hà ( lớp trưởng ) và rồi ..BỐP.. in hẳn 5 dấu tay trên mặt cô bé.nhếch mép cười đi thẳng.

Có mấy tiếng xôn xao của mấy cô gái khác trong lớp chạy đến hỏi Hà

-Không sao chứ…hay….Sao bồ gan quá vậy….hay …Lần sau chú ý nha…v..v.

-Để bạn phải lo lắng rồi.My nhìn nó than thở.

-Không sao.Bạn khỏi lo.

-Bạn cứ thoải mái đi không cần bận tâm đến những gì Hạnh nói đâu.

Thật sao, không phải cô đối xử với tôi thế này cũng do cái phiếu tôi sẽ bầu ư.Một cô gái đánh bại 7 tên chỉ bị xây xước nhẹ mà cũng có thể dịu dàng như này sao. Đúng là con người không sao có thế biết trước được những gì phía trước-Nó nhếch mép cười thầm trong lòng.