Trong lúc cô đang không biết làm sao thì ông cụ Lý lại đứng dậy, Ôn Huyền vội vàng nhìn sang: “Ông còn chưa ăn
xong mà đi đâu thế ạ?”
Ông cụ Lý bưng ly trà bơ của mình lên rồi vẫy vậy tay: “Cô cứ ngồi ở đây đi, bộ phim cung đấu của cô sắp tới giờ chiếu rồi, tôi không thể bỏ được!” Ông nói xong thì rời đi, đáng vẻ cực kỳ thong đong, chỉ thiếu một cái quạt mo cầm trên tay phe phẩy nữa là đủ bộ.
Ôn Luyện: “…“ Nhìn sang thì thấy mế đi ngang qua, Ôn Huyền vội vàng kéo tay bà ấy lại: “Mế à, sao mế không ăn hết rồi hãy đi?“
Mế cười nói: “Tiểu Ôn cứ ăn đị hôm nạy con trai của tôi sẽ tới đây, tôi phải đi đón nó.” Nói xong cũng ba chân bốn căng chạy đi.
Ôn Huyền: “…” Cô yên lặng rút cái tay đang ở giữa không trung về, ngồi thẳng người rồi ho nhẹ một tiếng, vờ như tự nhiên chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này trong căn tin chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trong lòng Ôn Huyền bỗng sinh ra một cảm xúc khó nói thành lời, tim cứ đập thình thịch, nhất là khi ông cụ Lý nói mấy lời kia xong thì cô – một người đang vô cùng thèm khát cơ thể của anh càng khát khao hơn.
Trong đầu không khỏi nhớ tới giấc mơ khiến người ta khó có thể mở miệng lúc trước.
Ôn Huyền vừa nghĩ vừa ngượng ngùng tới đỏ cả mặt.
Bầu không khí trở nên cực kỳ lúng túng khiến người ta bỗng muốn bỏ chạy, nhưng cô lại không nỡ.
Đúng thế, đương nhiên là không nỡ rồi.
Gần một tuần nay, số lần cô gặp anh chưa tới hai lần.
Hơn nữa, qua ngày hôm nay cô phải đi rồi, nên có lẽ đây là lần cuối cùng cô gặp được vị đại đội trưởng lạnh lùng đẹp trai này.
Nghĩ thế, đáy lòng của Ôn Huyền bỗng xuất hiện đôi phần…
tiếc nuối? Thời đại ngày nay, nếu không có phương thức liên lạc với nhau thì sau khi từ biệt, có thể cả đời này cũng không gặp lại nhau nữa.
Trong lúc cô bồn chồn liếc về chiếc điện thoại Huawei trên bàn thì người đối diện bỗng nhiên nói: “Cô muốn thử hả?” “Hả, thử, thử cái gì…?” Ôn Huyền ngẩng đầu nhìn anh, đối diện đôi mắt đen láy kia, nhất thời không hiểu ngay ra được ý anh đang nói là gì.
Vẻ mặt của Lục Kiêu vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh hơi cụp mắt rồi nhìn lướt qua hai bắp tay rắn chắc của mình.
Ý của anh rõ mồn một như thế
A!
Trái tim Ôn Huyền đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Anh anh anh đang nói cái gì thế?
Anh thật sự muốn để cô ngồi lên tay của mình sao? Ôn Huyền kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt to tròn sáng rực rỡ, nhịp tim cũng đập loạn: “Thật, thật sao? Có thể chứ?” Vừa nói xong, Lục Kiêu lại nhìn cô, thản nhiên nói: “Lực cánh tay của tôi có thể nâng được khoảng chín mươi ki lô gam, nặng gấp đôi cô đấy.” Ôn Huyền bỗng nhiên trợn tròn mắt.
Đậu, đậu, đậu xanh! Anh là lực sĩ hay sao hả? Chín mươi kilôgam đó! Trong ấn tượng của cô, trình độ này chỉ có những vận động viên chuyên nghiệp hoặc là bộ đội đặc chủng cực kỳ xuất sắc mới có thể đạt tới.
Hơn nữa nhìn cơ bắp trên cánh tay anh ta, cô thấy cũng không phát triển nhiều như mấy vận động viên.
Nhưng cụ thể hơn thì cô không nhìn thấy, đều bị cái áo jacket của anh che hết rồi! Đúng là đồ đáng ghét! Cô đã bày tỏ thành ý với anh rồi, xem anh là đối tượng trong giấc mộng xuân của mình, vậy mà anh lại mặc quần áo đề phòng cô! Ôn Huyền thật sự không nhịn được, lặng lẽ đưa tay ra chọt chọt vào vai anh.
Lục Kiêu nhìn chằm chằm Ôn Huyền đang nghiêng người sang chỗ mình.
Ánh sáng bên ngoài rơi vào khung cửa rồi lặng lẽ chiếu lên người cô, hàng lông mi vừa cong vừa dày như cánh bướm che đi tia sáng mãnh liệt lúc ban trưa.
Thông qua đầu ngón tay, Ôn Huyền cảm nhận được cơ thể rắn chắc của anh, không khỏi nuốt nước miếng cái ực.
Giọng nói của cô thêm phần kiên định: “Tôi muốn thử xem.” Lục Kiêu: “Cô nghĩ hay ghê.”