Ôn Huyền đứng một chỗ, yên lặng nhìn khoai lang trong tay mình, chợt cô đi thẳng vào trong nhà, không nói thêm lời nào, thậm chí không quay đầu lại nhìn một lần.
“Ha! Đội trưởng Lục à! Cô gái hồi nãy là ai thế, sao tôi vừa đến đã đi vào vậy hả?”
Ông cụ Lý – người phụ trách văn thư, tò mò nhìn bóng lưng Ôn Huyền và nói.
Lục Kiêu rút ánh mắt về, nói: “Không có gì, chỉ là cô ấy đang cầm một củ khoai lang trong tay.”
“Hả? Cô ấy cũng cầm khoai lang à?”
Ông cụ Lý là một người tinh ý, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng hối hận nói: “Ôi trời, sao Đội trưởng Lục không nhắc tôi chứ? Câu nói đó khiến người ta rất xấu hổ đấy!”
Lục Kiêu im lặng rồi bình tĩnh nói tiếp: “Không sao, ông nói rất hay.”
Ông cụ Lý: “…”
Lục Kiêu không nói gì thêm, ánh mắt dừng trên đầu chú chó săn nhỏ, cu cậu này ăn như hùm như sói ấy. Lúc này, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn bình thường.
Ừm, đúng là ăn rất ngon lành.
Trên tầng, Ôn Huyền đứng bên cửa sổ nhìn con chó và người đàn ông ở phía dưới, cô nắm chặt rèm cửa, nghiến răng nói: “Anh mới là chó con, cả nhà ăn đều là chó con. Anh mới là chó con, mẹ kiếp anh chính là Lục Cẩu.”
Lục Kiêu đứng phía dưới, như cảm nhận được gì đó, anh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cô…
Dáng vẻ nghiến răng của Ôn Huyền lọt vào tầm mắt của anh: “…”
Trong chớp mắt, cô trở lại với bộ dạng vô cảm, còn “cạch” một tiếng, đóng chặt cửa sổ.
“Vù” một cái, rèm che được kéo lại.
Lục Kiêu ở bên dưới: “…”
Đôi mắt không hề có chút dao động nào, anh rút ánh mắt về, lại nhìn chú chó con vừa sinh ra không bao lâu ở dưới chân mình, anh cúi người sờ đầu nó, rồi lại gãi cằm nó.
Đôi mắt to tròn của chú chó con nhìn anh, nó phấn khích vẫy đuôi, liếʍ ngón tay anh, cọ đầu qua lại trong lòng bàn tay, có vẻ như rất thích anh.
Giọng điệu lạnh lùng của Lục Kiêu dịu dàng hơn: “Ngoan.”
***
Trên tầng chìm vào bóng tối, Ôn Huyền không bật đèn, cứ thế ngả vật xuống giường.
Nói thật, mặc dù điều kiện ở nơi này rất bình thường nhưng lại gọn gàng sạch sẽ, khung cảnh thiên nhiên của Tây Tạng cũng rất tuyệt.
Một ngày không dùng điện thoại, cô cũng muốn biết có bao nhiêu người tìm cô khi cô gặp chuyện.
Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, màn hình chợt sáng lên.
Hình ảnh một người con gái mặc bikini đập vào mắt.
Cô gái ấy vừa nhô lên khỏi mặt nước xanh lam, toàn thân ướt sũng, mái tóc dài ướt nhẹp dính sát vào làn da trắng nõn mềm mại của cô ấy.
Người con gái đó như hoa sen mới nở, quyến rũ và ướŧ áŧ, với cái thân hình nuột nà ấy, đừng nói là đàn ông, đến cả con gái cũng thèm nhỏ dãi.
Ôn Huyền nhìn màn hình, đôi môi đỏ mọng chu lên: “Đầu gỗ thối, bà đây đẹp nhất thiên hạ.”
Sau khi nhận diện khuôn mặt thành công, trong chớp mắt, hàng loạt thông báo tin nhắn WeChat và cuộc gọi nhỡ liên tục vang lên “tinh tinh”.
Ôn Huyền nằm trên giường, hờ hững lướt tin nhắn. Nhưng lướt được một lúc, cô chợt cảm thấy có gì đó sai sai.
Một lát sau, tay cô cứng đờ lại.
Dường như nghĩ tới điều gì, Ôn Huyền dừng lại chốc lát rồi lập tức tắt màn hình điện thoại.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, người con gái mặc bikini có vóc dáng ngon nghẻ với ánh nhìn quyến rũ…
“Đù má…”
Ôn Huyền ngồi bật dậy, trong lòng như có tiếng trống đập dồn dập.
Hay lắm! Cô đã bảo có gì đó sai sai rồi mà.
Ha!
Hẳn là anh ta đã nhìn thấy rồi!
Có phải anh ta đã nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của cô lúc làm công tác kiểm tra không?