Người đàn ông đang lái xe có mái tóc ngắn gọn gàng, bóng lưng mạnh mẽ ngay thẳng.
Đôi mày anh đen rậm, sống mũi thẳng tắp, nhưng có lẽ do ánh sáng nên dáng vẻ của anh tựa như bị bóng núi ở phía xa che khuất.
“Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Có phần tử phạm tội chạy qua đây hả?”
Cậu nhóc Tang Niên ngồi phía sau chồm ra trước hỏi.
Bọn họ là đội quản lý ở khu vực Khả Khả Tây Lý này, chỉ cần có phần tử phạm tội xuất hiện, có người dân mất tích hay săn bắt trái phép, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều nằm trong phạm vi quản lý của họ.
Nhưng mà, thân phận của đại ca họ không chỉ có vậy.
“Có lẽ tình huống không đơn giản, bây giờ về trước đã…”
“Kìa! Đại ca, anh mau nhìn bên kia đường đi!”
Chưa đợi đại ca của cậu ta nói xong, không biết Tang Niên đã nhìn thấy gì mà vội vàng hét toáng lên, trợn to đôi mắt, tay khẽ run chỉ về phía con đường cách đó không xa.
Trên con đường cách đó không xa là một chiếc xe việt dã đang phóng nhanh như tên bắn, mà đằng sau chiếc xe đó là đàn bò hoang Tây Tạng đang điên cuồng đuổi theo.
Tình huống này tuy bình thường cũng hay gặp, nhưng bầu không khí lại khiến mạch máu người khác như muốn vỡ ra.
Nếu không phải họ biết đàn bò hoang Tây Tạng này dễ bị kích động, thấy xe hơi là luôn muốn chạy đua với nó thì họ còn tưởng rằng người này đang thống lĩnh đội quân bò Tây Tạng hòng mưu đồ làm điều gì đó.
Tang Niên không nhịn được lấy điện thoại ra lén chụp một tấm hình.
Nhưng mới vừa chụp xong thì cậu ta đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Còn không mau cứu người, ngồi đực ở đó làm gì!”
Tay Tang Niên run cầm cập, nhanh chóng giấu điện thoại đi, vẫy tay hét lớn với chiếc xe trên đường kia: “Này! Dừng xe, dừng xe lại, chúng tôi tới cứu cô…”
Bọn họ lái xe đi xuống dốc sa mạc Gobi.
Ôn Huyền nhìn thấy một chiếc xe Wrangler đang đi xuống, cũng thấy một người đàn ông vẫy tay gọi cô.
Nhưng mà bây giờ cô không thể dừng xe lại được, Ôn Huyền có cảm giác một khi dừng lại thì đàn bò hoang Tây Tạng đó sẽ vồ lấy cô mất.
Người đàn ông đang lái xe thấy cô không dừng lại, lập tức đạp ga tăng tốc phóng lên đường quốc lộ, khi cách cô khoảng hai mươi mét thì lập tức đánh tay lái, chiếc xe dừng ngay giữa đường quốc lộ.
Nếu cô không dừng xe lại thì hai chiếc xe sẽ đâm vào nhau.
“Ôn Huyền, Ôn Huyền, em có đang nghe thấy bản thiếu gia nói chuyện không đấy?” Nhưng vào lúc này, tên họ Hoắc đó không biết cô đang gặp phải chuyện gì, cứ ồn ào như con quạ vậy.
“Câm miệng!”
Ôn Huyền đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, cô nhanh chóng tháo tai nghe bluetooth xuống vứt sang một bên, không nhìn vào gương chiếu hậu nữa. Bất chợt, một chiếc xe thình lình xuất hiện ngay phía trước, cô trợn tròn mắt, vội vàng đạp phanh xe và bẻ tay lái cùng lúc!
Không kịp nữa rồi!
“Két…”
Tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường nhựa vang lên bén nhọn, chiếc xe lao ra khỏi đường quốc lộ, lốp xe đánh ra tia lửa. Ai mà ngờ dưới đường quốc lộ có một con mương, Ôn Huyền chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, đầu óc quay cuồng, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ.
“…”
Ôn Huyền vốn đang thiếu khí oxy, cơn đau đớn và choáng váng càng khiến cô khó thở hơn.
Túi khí an toàn bật ra ép chặt vào người cô, mặc dù vậy cô vẫn cảm thấy có thứ gì đó âm ấm chảy xuống trán.
Hoắc Khải, không uổng công đặt cái tên này tí nào, nhưng má nó chứ, đúng là tai họa thật!(*)
(*) Hoắc Khải đồng âm với “xảy ra tai họa”.
Cô gắng sức mở mắt ra, chậm chạp quay đầu nhìn qua cửa kính xe đã hoàn toàn bị lật, mơ hồ nhìn thấy có một người đang đi tới.
Cô không nhìn rõ gương mặt của đối phương cho lắm, chỉ thấy một đôi chân dài mặc chiếc quần màu đen và đeo đôi giày quân đội màu đen.
Giây phút đó, trong đầu óc còn đang quay cuồng của cô hiện lên vài từ:
Ông! Nội! Nhà! Nó!
Từng phút từng giây lúc này như trở nên dài đằng đẵng, cô thở một cách khó nhằn, hàm răng cắn chặt, đầu óc càng lúc càng nặng nề.
Cuối cùng người đó cũng đi tới chỗ cô, nghiêng người, mở cửa xe ra.