Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 324

Chương 324:

Dương Họa Y kinh sợ: “Mẹ, mẹ biết mẹ đang nói gì không?”

“Mẹ biết, đương nhiên là mẹ biết mình đang nói gì, nhưng mẹ thật sự không còn cách nào.

khác cả, mẹ không nỡ để em con biến thành bộ dạng bây giờ. Tự kỉ cũng là bệnh, sẽ chết người!

Bây giờ có bao nhiêu người chết vì bệnh tự kỉ chứ, mẹ sợ con gái mẹ bỗng nhiên nói mất là mất luôn”

“Mẹ, chuyện này quá hoang đường, con không làm được. Con xin mẹ đừng ép con, mẹ à”

Dương Họa Y gọi tiếng mẹ cũng có vẻ gian nan, nào có người mẹ nào lại nói với con gái mình những điều như vậy?

“Không phải mẹ muốn con nhường cậu Nhan lại mà chỉ chia cho em gái con một chút là được.

“Xin lỗi mẹ, con ăn no rồi, con đi trước đây.”

Những lời bà nói làm cho đầu óc của Dương Họa Y ong ong.

Muốn mình chia chồng cho Nhã Tuyết ?

Hai chị em cùng hầu một chồng à?

Chuyện này thật quá hoang đường, mà cũng vô cùng đáng sợ.

“Họa Y, con cũng biết là mẹ thương con nhất, mẹ xin con, con đồng ý với mẹ lần này có được không? Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên mẹ cầu xin con mà”

Viên Vũ thương Dương Nhã Tuyết  nhất, Dương Nhã Tuyết  là miếng thịt trên người bà.

Cho nên bà chỉ có thể khuyên Dương Họa Y, dù gì cô cũng không phải là con ruột, chỉ mong cô có thể nghe lời bà mà thôi.

Mặc dù Dương Họa Y không phải là con ruột của bà, nhưng từ nhỏ bà đã nuôi cô như con mình, chỉ một yêu cầu nho nhỏ như vậy, sao nó lại không chịu đồng ý kia chứ?

“Mẹ biết, yêu cầu này rất quá đáng, nhưng so với mạng sống của em gái con thì đây chỉ là chút hy sinh nho nhỏ mà thôi, Họa Y à, con giúp em gái con đi nhé? Mẹ xin con!” Sức khỏe của Dương Nhã Tuyết  thì vẫn tốt, chẳng qua là khi ở nhà cô ta làm mấy chuyện khiến người ta hoảng hồn mà thôi.

Nửa đêm đứng trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, cô ta nói nhìn xem có người phụ nữ nào lên xe của người đàn ông khác hay không.

Thậm chí giờ đây cô ta còn không thích ngồi xe có tài xế nam, nói nhìn thấy đàn ông là buồn nôn.

Thậm chí, lúc tắm rửa cô ta còn xoa mạnh lên cơ thể mình như muốn lột cả da, hoặc là muốn tự làm mình chết.

Viên Vũ rất sợ, Dương Nhã Tuyết  là đứa con duy nhất của bà ta, bà ta không cho phép cô ta xảy ra bất cứ sai sót nào.

“Mẹ à, trầm cảm là bệnh nhưng không nhất định sẽ chết người, bệnh này chữa được mà.”

Cánh tay Dương Họa Y bị Viên Vũ nắm chặt, không thể nào thoát ra: “Mẹ có biết những câu mẹ nói trái với đạo lí luân thường lắm không? Nhã Tuyết  hồ đồ thì thôi đi, cho tới giờ mẹ vẫn luôn là người lý trí nhất trong nhà, nhưng sao mẹ lại có thể nói ra những lời như vậy?”

“Mẹ cũng không có cách nào khác cả, mẹ xin con, lẽ nào con lại lạnh lùng nhìn em gái con chết ở nhà hay sao?”

Viên Vũ thấy thái độ của Dương Họa Y không hề mềm mỏng đi chút nào, bà ta quỳ thẳng xuống trước mặt cô: “Nếu con không đồng ý thì mẹ sẽ không đứng dậy. Họa Y, từ nhỏ đến lớn mẹ hiểu con rõ nhất, xin con đồng ý với mẹ đi, mẹ chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ như vậy, con đồng ý với mẹ đi!”

Người mẹ quỳ gối xuống trước mặt con gái, luôn miệng thỉnh cầu.