Mấy ngày sau, cô đã được xuất việc trở về nhà, Y Phong ngoài giờ làm ở công ty ra thì luôn tranh thủ về sớm với vợ.
Mộc Đoan tranh thủ thời gian học nấu ăn từ dì Tuyết. Công việc của cô tại Thẩm Châu phải tạm thời bàn giao lại cho người khác trong thời gian cô nghỉ việc dưỡng thai.
- Dì à, ngày mốt là sinh nhật của con, dì có thể giúp con làm vài món để con mừng sinh nhật với anh Y Phong được không?
Dì Tuyết nở nụ cười hiền lành:
- Tất nhiên là được, con thích ăn gì cứ nói, dì sẽ nấu cho.
Cô loay hoay phụ bếp thì nghe thấy tiếng xe chạy vào sân, Mộc Đoan vội gián đoạn công việc mà đi nhanh ra ngoài.
Anh nhìn thấy cô liền mỉm cười bước đến, bây giờ cô ở nhà suốt, anh lại đi làm từ sáng đến tận chiều, thời gian cô trông ngóng anh về đủ lâu để cả hai thấy nhớ nhau.
Mộc Đoan ôm lấy cổ anh, Y Phong đặt tay lên eo cô:
- Đi chậm thôi. Anh có mua bánh ngọt mà em thích này.
Anh đưa túi bánh ra trước mắt cô, Mộc Đoan mỉm cười nhận lấy, cô nhón chân hôn lên má anh:
- Cám ơn anh.
Y Phong chạm nhẹ đầu mũi vào mũi cô:
- Sao lại khách sáo với anh như vậy? Anh đi tắm, lát nữa dùng cơm với em.
Mộc Đoan nở nụ cười, đây đích thực là hạnh phúc mà cô đã mong mỏi suốt thời gian dài mới có được.
- ----------------------------------
Ngày sinh nhật của cô, Mộc Đoan chẳng nghe anh nói gì cả, cô có chút hụt hẫng, nhưng vì cô nghĩ rằng Y Phong vẫn chưa yêu cô sâu đậm nên sẽ không nhớ hoặc không để ý đến ngày sinh nhật của cô cũng là lẽ thường tình.
Cô bày trí phòng khách thật đẹp, có cả bong bóng và bánh kem, cùng một số món ăn ngon tươm tất.
Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn bốn giờ chiều, cô mỉm cười lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh: "Anh à, chiều nay em có bất ngờ cho anh, xong việc về sớm với em, em chờ anh."
Cô hào hứng trong lòng, chờ đợi tin nhắn trả lời từ anh. Nhưng đã một tiếng trôi qua, vẫn không thấy anh hồi âm.
Chợt cô nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại bàn, cô ngờ ngợ nhấc máy, đầu giây bên kia là giọng nói của anh:
- Hôm nay anh có việc đột xuất nên sẽ về trễ, em dùng cơm trước đừng chờ anh. Xong việc anh sẽ về với em ngay.
Anh chẳng đoái hoài gì đến tin nhắn cô đã gửi cho anh, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh nhớ ngày sinh nhật của cô.
Mộc Đoan cố nén nước mắt, cô tỏ ra điềm tĩnh, vui vẻ, lời lẽ nhẹ nhàng:
- Dạ, em biết rồi, anh cứ lo công việc đi.
Mộc Đoan cúp máy, môi cô nở nụ cười buồn, là cười cho sự buồn tủi, cô đơn bởi cô đã tưởng tượng diễn cảnh sẽ đón sinh nhật thật vui cùng anh.
Dù Y Phong nói rằng sẽ ở bên cạnh cô, cả hai sẽ là một cặp vợ chồng thực sự như bao cặp vợ chồng khác, nhưng cô vẫn cảm thấy rất bất an, cô chưa thể tin rằng Y Phong thật sự yêu cô.
Cô buồn bã tự thắp nến bánh kem, lặng lẽ ước nguyện rồi thổi nến.
Mộc Đoan ăn một ít thức ăn, không gian chỉ có mình cô, cô đơn chẳng thể tả được. Vì ba cô và bà Ân Tố Miêu nghĩ rằng năm nay cô sẽ ăn sinh nhật cùng chồng nên không tổ chức sinh nhật cho cô mà chỉ chuyển thẳng tiền vào tài khoản xem như món quà, cô thích gì có thể tự mua thoả thích.
——————————————
Anh đột xuất phải xử lý gấp một số tài liệu, nhất thời hăng say dùi đầu vào công việc nê chẳng nhớ ra hôm nay là ngày gì.
Đang xem xét lại tài liệu báo cáo hôm nay, anh chợt giật mình khi nhìn thấy ngày được ghi trên tài liệu, ngày hôm nay...là sinh nhật của cô.
Anh vội nhìn đồng hồ treo tường, Y Phong gấp gáp đóng tài liệu, tạm gác công việc lại, vội vã ra về.
Trên đường về nhà, anh ghé cửa tiệm mua một chiếc bánh kem rồi nhanh chóng về nhà với cô.
Phòng khách đã được bật đèn ngủ dịu nhẹ, người làm ngoài dì Ánh ra mở cổng cho anh thì tất cả đã vào phòng riêng nghỉ ngơi.
Dì Ánh bật đèn lên, anh nhìn thấy rất nhiều bong bóng được treo trên tường và một số dãy đèn led nhỏ.
Dì Ánh cất lời:
- Hôm nay là sinh nhật của Mộc Đoan, con bé đã chuẩn bị mọi thứ từ trưa và chờ con về. Sao con về trễ vậy?
Anh cảm giác mình đang rất có lỗi với cô.
- Con bận chút việc, là do con sơ suất. Cô ấy đâu rồi dì?
Dì Ánh đáp:
- Mộc Đoan về phòng rồi, chắc là muốn nghỉ ngơi.
Anh đi lên phòng, từ lúc cô xuất viện anh đã dọn hết đồ đạc của cô sang phòng anh để cả hai ở chung.
Căn phòng tắt đèn, ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô nằm trên giường ngủ thϊếp đi. Anh vào toilet tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi bước ra ngoài.
Y Phong cắm sạc điện thoại, hôm nay anh quên không mang theo dây sạc hay sạc dự phòng nên điện thoại đã hết pin từ chiều, anh đành phải dùng điện thoại bàn của công ty để liên lạc với cô nên nào hay cô gửi tin cho anh.
Vừa mở nguồn điện thoại, anh đã thấy tin nhắn của cô gửi đến từ lúc chiều. Y Phong cảm thấy bối rối lẫn có lỗi với cô. Anh vừa đọc tin nhắn đã đoán ra được cô muốn anh về ăn sinh nhật cùng cô, vậy mà anh lại bỏ cô một mình.