Hai Người Ba Bữa

Chương 11: Bánh bà xã

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tôi không phải người dễ thẹn thùng, nhưng liên tục nghe những lời sến súa này của Tạ Hoè An cũng chỉ biết cúi đầu bước tiếp.

May là anh nói xong cũng chỉ yên lặng lấy áo che mưa cho tôi chứ không nói thêm gì nữa.(*) Ganymede là con trai của Tros – Vua của thành Troy. Người ta kể lại rằng Ganymede được xem là “cậu thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục”, và vì đẹp thế nên đến cả Zeus cũng phải bấn loạn khi “lỡ” nhìn thấy cậu trong lúc đi tỉa gái. Không kìm được lòng trước cảnh Ganymede đứng giữa đàn cừu trắng, Zeus liền biến thành con đại bàng và bắt cóc cậu lêи đỉиɦ Olympus (dĩ nhiên kèm theo cưỡng bức, như mọi lần). Zeus ban cho Ganymede sự bất tử để cậu được ở trong hình dạng thiếu niên mãi mãi và phong cậu làm người dâng rượu cho các vị thần trên đỉnh Olympia để bà vợ hết đường soi mói. Từ đó chòm sao Bảo Bình (Aquarius) với biểu tượng là một chiếc cốc rượu ra đời. — Nguồn: Thế giới thần thoại.Có lần tôi trò chuyện với con gái, con gái phàn nàn ngôi sao nam nào đó ẻo lả quá, tôi thấy người đó đúng là hơi khoa trương nên nói ra suy nghĩ của mình. Nó đồng ý, bảo một người đàn ông một khi ý thức được bản thân đẹp trai thì mỗi một câu nói hành động đều sẽ vô thức khoa trương lên.

Chúng tôi im lặng đi một đoạn trong bầu không khí kỳ quặc đó thì bắt gặp một người bán trái cây dọc đường. Người này tốt bụng, sẵn sàng đưa chúng tôi về thành phố Kinh.Tôi không phải người dễ thẹn thùng, nhưng liên tục nghe những lời sến súa này của Tạ Hoè An cũng chỉ biết cúi đầu bước tiếp.

Xe trái cây vừa đi vừa nghỉ, lúc về tới đã là chạng vạng tối, mưa đã ngừng, ráng chiều buông xuống cả một góc trời.Thời đại này cuộc sống về đêm không có gì, màn đêm vừa buông, trong thành phố đã trở nên yên tĩnh, trong bóng tối chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt của bóng đèn sợi tóc trong nhà, trông giống như những ngọn đèn xung quanh thuyền chài trong nền hồ đen vậy, yên tĩnh đến êm đềm.Không bị ô nhiễm ánh sáng, những ngôi sao lấp lánh lặng lẽ dưới vòm trời rộng lớn, trông xa là thế nhưng lại tựa như có thể với tay tới.

Cha mẹ hai nhà đang đứng đầu hẻm chờ chúng tôi.Đợi tôi ngồi tử tế rồi, anh lại quay đầu đi, tựa như vừa nãy chỉ là ảo giác, anh đưa tay chỉ lên một góc trời trống rỗng nói: “Nhìn bên kia kìa, đó là chòm sao Bảo Bình, tương truyền là do linh hồn của một chàng trai trẻ tên là Ganymede hoá thành, Zeus rất yêu thích anh ta*.”“Biết hết tất cả nhưng vẫn phải giữ lại những ảo tưởng ngây ngô.” Đây là lời mà thầy Tạ đã dạy tôi, nhưng tôi thật ngu ngốc, tới nay vẫn chưa đạt được tới cảnh giới đó, có vẻ như sau này còn cần thầy Tạ từ từ dạy thêm rồi.

Tạ Hoè An làm mất xe đạp của cha anh. Khi ấy tiền lương của công việc tốt cũng chỉ được 30 đồng, một chiếc xe đạp những 200 đồng, tương đương với không ăn không uống hơn nửa năm mới mua được. Nhà Tạ Hoè An có giàu đến mấy thì tiền cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Không cần nghĩ nữa, tất nhiên là anh bị cha đánh, mà tôi là “đồng phạm” cũng bị cha phạt đứng để tự suy nghĩ lại.Cuối cùng tôi không nhịn được mà cười anh, sự nghiệp giáo sư đã bị anh biến thành buổi họp fan mất rồi.Anh tỏ vẻ không sao: “Cha không nỡ đánh tôi, nghe tiếng thì lớn nhưng thật ra không đau mấy đâu!”Lúc này, gió nhẹ lướt qua những viên ngói xanh trong thị trấn, hoàng hôn ấm áp nhuộm đỏ hơn nửa bầu trời, anh đang tựa trên đầu tường, chống hai tay nhìn tôi.

Tôi đứng úp mặt bên này tường hối lỗi, bên kia tường Tạ Hoè An bị cha anh quất roi.Bà nội Tạ Hoè An là người Tây Tạng, anh được di truyền gen tốt của bà nội, lúc bé đường nét gương mặt vẫn chưa rõ ràng, giờ đã bắt đầu trưởng thành, mặt mày dần có chiều sâu, khác hẳn với những người bình thường, làn da lại thanh tú như người Hán. Nếu anh không nói gì, chắc mẩm ai cũng nghĩ anh là người khó gần, nhưng chỉ cần một nụ cười khẽ khàng sẽ để lộ ra nét dịu dàng ấm áp ngay.

So với 2 năm trước, anh lì đòn hơn nhiều, roi quất vào người nhưng không hề hé răng rên lấy một tiếng, thế mà tôi đứng cách bức tường nghe tiếng roi lại không kìm được bắt đầu mếu máo.Tiếc là lúc đó có rất nhiều người không nhận ra điều này.Tôi cảm thán: “Con trai vẫn nên đọc nhiều sách một chút, đầu óc đơn giản phong phú thì nhìn cũng sẽ thoải mái hơn.”Lúc đầu còn cố kiềm chế, sau đó cứ thế bật khóc thành tiếng.

Lúc đầu còn cố kiềm chế, sau đó cứ thế bật khóc thành tiếng.Xe trái cây vừa đi vừa nghỉ, lúc về tới đã là chạng vạng tối, mưa đã ngừng, ráng chiều buông xuống cả một góc trời.Tôi đứng úp mặt bên này tường hối lỗi, bên kia tường Tạ Hoè An bị cha anh quất roi.

Có lẽ Tạ Hoè An đã nghe thấy tiếng khóc của tôi nên đột nhiên yếu lòng, khẽ rên lên một tiếng. Sau đó tôi nghe được tiếng cha anh: “Còn biết đau à, tao cứ nghĩ da mày dày nên không biết đau chứ! Mày đứng đây đàng hoàng cho tao!”Không biết qua bao lâu, giọng nói của Tạ Hoè An lại vang lên từ bức tường: “Thẩm Thu Bạch, ngẩng đầu lên.”

Nói xong, hình như cha anh đã đi vào nhà, tiếng quất roi cũng dừng lại.Con gái kinh ngạc nhìn tôi: “Mẹ, có phải mẹ vừa đọc “Nam Đức” không!”

Qua một lúc lâu, tôi nghe trên đầu tường vang lên tiếng loạt soạt, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Hoè An đang bò trên tường.Chúng tôi đứng dưới tường nhà, nghiêm túc suy ngẫm lại.Lại nói lạc đề, quay lại thời điểm gió đêm hiu hiu nào.

Lúc này, gió nhẹ lướt qua những viên ngói xanh trong thị trấn, hoàng hôn ấm áp nhuộm đỏ hơn nửa bầu trời, anh đang tựa trên đầu tường, chống hai tay nhìn tôi.Anh cho tôi hiểu rằng đằng sau sự phức tạp vẫn tồn tại sự chân thành.

Tôi nhìn chiếc lá thường xuân cạnh mắt cá chân anh run theo làn gió trong trời chiều, trong khoảnh khắc đó cảm giác như anh đang chụp ảnh hoạ báo vậy.

Anh cười với tôi, để lộ hàm răng trắng bóng, hỏi tôi: “Thẩm Thu Bạch, bà khóc cái gì hả?”Anh bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cha mình, cha anh bắt anh đứng dưới tường nghiêm túc suy nghĩ, nếu thấy anh động đậy thì sẽ xử anh.“Thật ư?” Tiếng cha anh đột nhiên vang lên bên tường bên kia, anh giật mình, hoảng hốt nhảy từ trên tường xuống về nhà.

Tôi lập tức lau sạch nước mắt rồi hỏi anh: “Có đau không?”

Anh tỏ vẻ không sao: “Cha không nỡ đánh tôi, nghe tiếng thì lớn nhưng thật ra không đau mấy đâu!”Trời chiều dần tàn, xung quanh tối mù, tiếng người lớn ới con về ăn cơm từ bên ngoài bức tường sân, trong hẻm vang lên một tràng tiếng chó sủa, bóng đêm hoàn toàn buông xuống.Cha mẹ hai nhà đang đứng đầu hẻm chờ chúng tôi.Tạ Hoè An làm mất xe đạp của cha anh. Khi ấy tiền lương của công việc tốt cũng chỉ được 30 đồng, một chiếc xe đạp những 200 đồng, tương đương với không ăn không uống hơn nửa năm mới mua được. Nhà Tạ Hoè An có giàu đến mấy thì tiền cũng chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Không cần nghĩ nữa, tất nhiên là anh bị cha đánh, mà tôi là “đồng phạm” cũng bị cha phạt đứng để tự suy nghĩ lại.

“Thật ư?” Tiếng cha anh đột nhiên vang lên bên tường bên kia, anh giật mình, hoảng hốt nhảy từ trên tường xuống về nhà.Hình như Tạ Hoè An có nghiên cứu một chút về các chòm sao. Sau khi tôi phân biệt được chòm sao Bảo Bình, anh lại chỉ vào một đống sao bên cạnh, nói đó là chòm sao Song Ngư, là linh hồn của một cặp mẹ con tên là thần Venus và con trai Cupid.

Cái tên nhát cáy này!Một lúc lâu sau, anh trả lại cho tôi một chữ “được”.

Anh bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cha mình, cha anh bắt anh đứng dưới tường nghiêm túc suy nghĩ, nếu thấy anh động đậy thì sẽ xử anh.Tôi không thể nào đồng ý với cách nghĩ qua quýt của họ, nhưng cũng không phản bác, chỉ khi tự mình phát hiện thì đó mới là điều tốt đẹp nhất, tựa như nhặt được báu vật gì đó thì phải giấu trong lòng, cẩn thận bảo vệ và chăm sóc nó.

Tôi đứng bên đây tường không kìm được mà nín khóc rồi bật cười, hình như Tạ Hoè An bên kia cũng cười theo — đứng cách một bức tường, tôi không tài nào nhìn thấy được biểu cảm của anh, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác được bản thân có thể cảm nhận được tâm trạng của anh.Tôi đứng bên đây tường không kìm được mà nín khóc rồi bật cười, hình như Tạ Hoè An bên kia cũng cười theo — đứng cách một bức tường, tôi không tài nào nhìn thấy được biểu cảm của anh, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác được bản thân có thể cảm nhận được tâm trạng của anh.Cái tên này đã làm qua nhiều nghiên cứu nên đặt tư tưởng giác ngộ của những người bình thường như tôi lên cao thật đấy.

Chúng tôi đứng dưới tường nhà, nghiêm túc suy ngẫm lại.Chúng tôi im lặng đi một đoạn trong bầu không khí kỳ quặc đó thì bắt gặp một người bán trái cây dọc đường. Người này tốt bụng, sẵn sàng đưa chúng tôi về thành phố Kinh.Nói xong, hình như cha anh đã đi vào nhà, tiếng quất roi cũng dừng lại.

Trời chiều dần tàn, xung quanh tối mù, tiếng người lớn ới con về ăn cơm từ bên ngoài bức tường sân, trong hẻm vang lên một tràng tiếng chó sủa, bóng đêm hoàn toàn buông xuống.Tôi lập tức lau sạch nước mắt rồi hỏi anh: “Có đau không?”

Thời đại này cuộc sống về đêm không có gì, màn đêm vừa buông, trong thành phố đã trở nên yên tĩnh, trong bóng tối chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt của bóng đèn sợi tóc trong nhà, trông giống như những ngọn đèn xung quanh thuyền chài trong nền hồ đen vậy, yên tĩnh đến êm đềm.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Tạ Hoè An lại vang lên từ bức tường: “Thẩm Thu Bạch, ngẩng đầu lên.”Cái tên nhát cáy này!Tôi vô thức quay đầu lại nhìn anh. Anh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, góc nghiêng trong bóng tối như đường nét của một nhân vật trong manga vậy. Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh đột nhiên quay đầu sang. Nhìn tôi, anh nói: “Thẩm Thu Bạch, hôm nay, trong một khoảnh khắc tôi đã hận không thể gϊếŧ chết tên đó đi.”

Tôi nghe vậy bèn nhìn lên dọc theo dây thường xuân mùa thu đã gần úa hết trên tường, thấy anh lại xuất hiện trên tường. Anh từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt sáng ngời trong bóng đêm.Sau đó thời đại phát triển hơn, thẩm mỹ cũng dần biến hoá, mọi người bỗng bắt đầu chạy theo kiểu soái ca lạnh lùng, lúc Tạ Hoè An đi dạy học ở trường Đại học, tiết nào cũng đầy nhóc người trong lớp.

Bà nội Tạ Hoè An là người Tây Tạng, anh được di truyền gen tốt của bà nội, lúc bé đường nét gương mặt vẫn chưa rõ ràng, giờ đã bắt đầu trưởng thành, mặt mày dần có chiều sâu, khác hẳn với những người bình thường, làn da lại thanh tú như người Hán. Nếu anh không nói gì, chắc mẩm ai cũng nghĩ anh là người khó gần, nhưng chỉ cần một nụ cười khẽ khàng sẽ để lộ ra nét dịu dàng ấm áp ngay.Chúng tôi ngầm hiểu không kể với người nhà về chuyện hôm nay gặp phải, nhưng tôi biết, nếu không có anh thì hôm nay tôi lành ít dữ nhiều rồi.

Đôi khi gặp phải những người không biết, họ còn hỏi anh có phải là con lai hay không. Anh thường đùa rằng mình lai giữa Hồ Nam, Tây Tạng và Hồ Bắc để cho qua. (3 nơi này lần lượt là quê mẹ anh, bà nội và cha anh.)

Nhận ra ánh mắt của tôi, anh lại cười sau đó đưa tay chỉ lêи đỉиɦ đầu, tôi khó khăn rời khỏi đôi mắt đó, lập tức bị những vì sao giữa nền trời xanh đậm rơi vào lòng.Nhận ra ánh mắt của tôi, anh lại cười sau đó đưa tay chỉ lêи đỉиɦ đầu, tôi khó khăn rời khỏi đôi mắt đó, lập tức bị những vì sao giữa nền trời xanh đậm rơi vào lòng.“Lên không?” Tạ Hoè An đã chuyển sang tư thế ngồi trên tường từ lúc nào, tôi nhìn những ngôi sao kia, không kìm được mà gật đầu.

Không bị ô nhiễm ánh sáng, những ngôi sao lấp lánh lặng lẽ dưới vòm trời rộng lớn, trông xa là thế nhưng lại tựa như có thể với tay tới.

“Lên không?” Tạ Hoè An đã chuyển sang tư thế ngồi trên tường từ lúc nào, tôi nhìn những ngôi sao kia, không kìm được mà gật đầu.

Anh kéo tôi lên. Tôi ngồi kề bên anh, xung quanh không có gì cản trở, giữa đất trời tựa như chỉ còn lại tôi và anh, cùng với bầu trời lấp lánh ánh sao.

Chúng tôi sóng vai nhau ngồi trên nóc tường im lặng ngắm sao, sau đó tôi nói: “Tạ Hoè An, hôm nay cảm ơn ông nhé.”

Chúng tôi ngầm hiểu không kể với người nhà về chuyện hôm nay gặp phải, nhưng tôi biết, nếu không có anh thì hôm nay tôi lành ít dữ nhiều rồi.Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi thốt lên: “Tạ Hoè An, đừng có hở chút là chém gϊếŧ.”

Một khoảnh khắc im lặng.Con gái đắc ý: “Nam Đức, Nam Đức ấy, đọc nhiều nói ít, đối với vợ thì tam tòng tứ đức ấy!”

Tôi vô thức quay đầu lại nhìn anh. Anh đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, góc nghiêng trong bóng tối như đường nét của một nhân vật trong manga vậy. Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh đột nhiên quay đầu sang. Nhìn tôi, anh nói: “Thẩm Thu Bạch, hôm nay, trong một khoảnh khắc tôi đã hận không thể gϊếŧ chết tên đó đi.”

Rõ ràng khuôn mặt anh vẫn mang nét lương thiện của một người trẻ tuổi, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh buốt.Rõ ràng khuôn mặt anh vẫn mang nét lương thiện của một người trẻ tuổi, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh buốt.

Tôi không khỏi rùng mình, suýt chút ngã bổ xuống dưới, may mà anh nhanh tay đỡ được.Thẩm mỹ thời đó có hơi khác với bây giờ, trong lớp nổi tiếng nhất là kiểu con trai hiểu biết, một là vì trong trường học kiểu con trai như thế có sức tồn tại rất lớn, hai là theo hoàn cảnh lúc đó, mọi người đều nghĩ kiểu người như thế ra trường mới có quan hệ tốt với người khác được, rất có tương lai.

Đợi tôi ngồi tử tế rồi, anh lại quay đầu đi, tựa như vừa nãy chỉ là ảo giác, anh đưa tay chỉ lên một góc trời trống rỗng nói: “Nhìn bên kia kìa, đó là chòm sao Bảo Bình, tương truyền là do linh hồn của một chàng trai trẻ tên là Ganymede hoá thành, Zeus rất yêu thích anh ta*.”

Một khoảnh khắc im lặng.Chúng tôi sóng vai nhau ngồi trên nóc tường im lặng ngắm sao, sau đó tôi nói: “Tạ Hoè An, hôm nay cảm ơn ông nhé.”Tôi không khỏi rùng mình, suýt chút ngã bổ xuống dưới, may mà anh nhanh tay đỡ được.(*) Ganymede là con trai của Tros – Vua của thành Troy. Người ta kể lại rằng Ganymede được xem là “cậu thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục”, và vì đẹp thế nên đến cả Zeus cũng phải bấn loạn khi “lỡ” nhìn thấy cậu trong lúc đi tỉa gái. Không kìm được lòng trước cảnh Ganymede đứng giữa đàn cừu trắng, Zeus liền biến thành con đại bàng và bắt cóc cậu lêи đỉиɦ Olympus (dĩ nhiên kèm theo cưỡng bức, như mọi lần). Zeus ban cho Ganymede sự bất tử để cậu được ở trong hình dạng thiếu niên mãi mãi và phong cậu làm người dâng rượu cho các vị thần trên đỉnh Olympia để bà vợ hết đường soi mói. Từ đó chòm sao Bảo Bình (Aquarius) với biểu tượng là một chiếc cốc rượu ra đời. — Nguồn: Thế giới thần thoại.Nhưng có rất nhiều người trên đời này thậm chí còn không làm được những chuyện cơ bản nhất — Tôi không nói với anh những lời ấy, chúng tôi rất ít khi thảo luận với nhau về chuyện người khác làm người thế nào.

Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi thốt lên: “Tạ Hoè An, đừng có hở chút là chém gϊếŧ.”Tôi khó hiểu: “Là cái gì?”

Một lúc lâu sau, anh trả lại cho tôi một chữ “được”.

Những gì khi nhỏ gặp phải đã giúp tôi nhận ra bản chất con người rất phức tạp, bạn mãi mãi không thể nào hiểu được một người rốt cuộc là như thế nào, nhưng Tạ Hoè An đã phá vỡ nhận thức của tôi; anh chưa bao giờ hứa bậy với người khác, nhưng, trong mấy chục năm từ khi chúng tôi quen biết đến khi ở bên nhau, chỉ cần là chuyện anh hứa với tôi, anh đều hoàn thành hết thảy.Tôi rất thích nghe Tạ Hoè An kể chuyện hoặc đọc sách. Giọng nói anh trầm và ấm, rất dễ dàng cảm nhận được sự dịu dàng của anh.

Anh cho tôi hiểu rằng đằng sau sự phức tạp vẫn tồn tại sự chân thành.May là anh nói xong cũng chỉ yên lặng lấy áo che mưa cho tôi chứ không nói thêm gì nữa.

Tôi nói với anh chuyện này, anh lại nghĩ tôi quá mức thần thánh anh, chẳng qua anh chỉ có trách nhiệm với lời nói của mình mà thôi.

Nhưng có rất nhiều người trên đời này thậm chí còn không làm được những chuyện cơ bản nhất — Tôi không nói với anh những lời ấy, chúng tôi rất ít khi thảo luận với nhau về chuyện người khác làm người thế nào.Tôi thấy hơi buồn cười, Tạ Hoè An bên cạnh hẳn cũng đã nghe lời chúng tôi nói, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ đột nhiên cất tiếng: “Vậy cha xứng đáng được nhận huy chương học viên xuất sắc rồi.”

Tạ Hoè An đã dạy tôi cách tự suy xét lại, cũng dạy tôi đừng bao giờ tuỳ tiện phỏng đoán lòng người.Qua một lúc lâu, tôi nghe trên đầu tường vang lên tiếng loạt soạt, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Hoè An đang bò trên tường.

“Biết hết tất cả nhưng vẫn phải giữ lại những ảo tưởng ngây ngô.” Đây là lời mà thầy Tạ đã dạy tôi, nhưng tôi thật ngu ngốc, tới nay vẫn chưa đạt được tới cảnh giới đó, có vẻ như sau này còn cần thầy Tạ từ từ dạy thêm rồi.Anh kéo tôi lên. Tôi ngồi kề bên anh, xung quanh không có gì cản trở, giữa đất trời tựa như chỉ còn lại tôi và anh, cùng với bầu trời lấp lánh ánh sao.

Lại nói lạc đề, quay lại thời điểm gió đêm hiu hiu nào.Nhớ thời học cấp 3, một nhóm bạn nữ cùng nhau bàn luận về con trai trong lớp, tự nhiên nhắc tới Tạ Hoè An, tụi con gái đánh giá anh là một người đẹp trai, nhưng ít nói quá, quá lạnh lùng, cảm giác như là một người không dễ bày tỏ cảm xúc.

Hình như Tạ Hoè An có nghiên cứu một chút về các chòm sao. Sau khi tôi phân biệt được chòm sao Bảo Bình, anh lại chỉ vào một đống sao bên cạnh, nói đó là chòm sao Song Ngư, là linh hồn của một cặp mẹ con tên là thần Venus và con trai Cupid.Tôi lại nhìn sang Tạ Hoè An. Lúc đó anh đang đọc sách bên cạnh, mặc quần áo đơn giản ở nhà, sau Đại học anh hơi cận nên lúc đọc sách sẽ mang một cái kính mỏng, ngồi ở đó, sạch sẽ thoải mái mà lại có chút nho nhã.

Ngoài ra còn có chòm sao Ma Kết nửa trên là dê, nửa dưới là cá, chòm Bạch Dương toàn thân đều là lông màu vàng kim, được một con rồng bảo vệ…

Những câu chuyện kỳ diệu đó được ghép nối với những hình mẫu kỳ lạ của dải ngân hà trên bầu trời, khiến con người trở nên thư thái hơn nhiều.

Tôi rất thích nghe Tạ Hoè An kể chuyện hoặc đọc sách. Giọng nói anh trầm và ấm, rất dễ dàng cảm nhận được sự dịu dàng của anh.Tôi nhìn chiếc lá thường xuân cạnh mắt cá chân anh run theo làn gió trong trời chiều, trong khoảnh khắc đó cảm giác như anh đang chụp ảnh hoạ báo vậy.

Tiếc là lúc đó có rất nhiều người không nhận ra điều này.

Nhớ thời học cấp 3, một nhóm bạn nữ cùng nhau bàn luận về con trai trong lớp, tự nhiên nhắc tới Tạ Hoè An, tụi con gái đánh giá anh là một người đẹp trai, nhưng ít nói quá, quá lạnh lùng, cảm giác như là một người không dễ bày tỏ cảm xúc.

Thẩm mỹ thời đó có hơi khác với bây giờ, trong lớp nổi tiếng nhất là kiểu con trai hiểu biết, một là vì trong trường học kiểu con trai như thế có sức tồn tại rất lớn, hai là theo hoàn cảnh lúc đó, mọi người đều nghĩ kiểu người như thế ra trường mới có quan hệ tốt với người khác được, rất có tương lai.

Tôi không thể nào đồng ý với cách nghĩ qua quýt của họ, nhưng cũng không phản bác, chỉ khi tự mình phát hiện thì đó mới là điều tốt đẹp nhất, tựa như nhặt được báu vật gì đó thì phải giấu trong lòng, cẩn thận bảo vệ và chăm sóc nó.Có lẽ Tạ Hoè An đã nghe thấy tiếng khóc của tôi nên đột nhiên yếu lòng, khẽ rên lên một tiếng. Sau đó tôi nghe được tiếng cha anh: “Còn biết đau à, tao cứ nghĩ da mày dày nên không biết đau chứ! Mày đứng đây đàng hoàng cho tao!”

Sau đó thời đại phát triển hơn, thẩm mỹ cũng dần biến hoá, mọi người bỗng bắt đầu chạy theo kiểu soái ca lạnh lùng, lúc Tạ Hoè An đi dạy học ở trường Đại học, tiết nào cũng đầy nhóc người trong lớp.Anh cười với tôi, để lộ hàm răng trắng bóng, hỏi tôi: “Thẩm Thu Bạch, bà khóc cái gì hả?”

Cuối cùng tôi không nhịn được mà cười anh, sự nghiệp giáo sư đã bị anh biến thành buổi họp fan mất rồi.Tạ Hoè An đã dạy tôi cách tự suy xét lại, cũng dạy tôi đừng bao giờ tuỳ tiện phỏng đoán lòng người.

Anh lại cười tôi nông cạn, bảo người ta thích chương trình dạy của anh.

Cái tên này đã làm qua nhiều nghiên cứu nên đặt tư tưởng giác ngộ của những người bình thường như tôi lên cao thật đấy.Đôi khi gặp phải những người không biết, họ còn hỏi anh có phải là con lai hay không. Anh thường đùa rằng mình lai giữa Hồ Nam, Tây Tạng và Hồ Bắc để cho qua. (3 nơi này lần lượt là quê mẹ anh, bà nội và cha anh.)

Có lần tôi trò chuyện với con gái, con gái phàn nàn ngôi sao nam nào đó ẻo lả quá, tôi thấy người đó đúng là hơi khoa trương nên nói ra suy nghĩ của mình. Nó đồng ý, bảo một người đàn ông một khi ý thức được bản thân đẹp trai thì mỗi một câu nói hành động đều sẽ vô thức khoa trương lên.Tôi với con gái nghe thế thì cười bò ra ghế sô pha.

Tôi lại nhìn sang Tạ Hoè An. Lúc đó anh đang đọc sách bên cạnh, mặc quần áo đơn giản ở nhà, sau Đại học anh hơi cận nên lúc đọc sách sẽ mang một cái kính mỏng, ngồi ở đó, sạch sẽ thoải mái mà lại có chút nho nhã.

Tôi cảm thán: “Con trai vẫn nên đọc nhiều sách một chút, đầu óc đơn giản phong phú thì nhìn cũng sẽ thoải mái hơn.”

Con gái kinh ngạc nhìn tôi: “Mẹ, có phải mẹ vừa đọc “Nam Đức” không!”

Tôi khó hiểu: “Là cái gì?”

Con gái đắc ý: “Nam Đức, Nam Đức ấy, đọc nhiều nói ít, đối với vợ thì tam tòng tứ đức ấy!”

Tôi thấy hơi buồn cười, Tạ Hoè An bên cạnh hẳn cũng đã nghe lời chúng tôi nói, không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ đột nhiên cất tiếng: “Vậy cha xứng đáng được nhận huy chương học viên xuất sắc rồi.”

Tôi với con gái nghe thế thì cười bò ra ghế sô pha.