Cửu Hoa

Chương 5: Cây trâm

-Xin chào, cậu là thám tử Vương nhỉ? Bên cảnh sát đang làm việc với Vương Kỳ.

-Thiệt hại bao nhiêu rồi ạ? Cậu hỏi rồi được một anh cảnh sát đưa cho một tờ báo cáo

-Có vẻ chúng làm nổ đường dẫn khí gas nên có hơn 20 người bị thương ạ! Anh cảnh sát để ý Bỉ ngạn.

-Rồi giờ Jack và Milan đã tìm được chỗ bắn rồi! Còn cô nhớ theo tôi! Vương Kỳ mặc giáp vào rồi đội mũ chống khí gas.

-Cô à! Cô cứ đưa tôi cầm cho ạ! Một anh cảnh sát đang ngăn cản Bỉ ngạn cầm một thanh kiếm mà cô mượn của một học sinh lớp kiếm đạo gần đó.

-Hô hô chất lượng cao đó! Bỉ ngạn nhìn thanh kiếm rồi nhìn Vương Kỳ bằng ánh mắt cầu xin.

-Hả…được nhưng không được gϊếŧ người! Và cố giấu năng lực của mình đi!! Vương Kỳ thở dài.

-Được thôi! Bỉ ngạn một mình xông vào, để phòng tránh cô đập phá thì Vương Kỳ lắp một cái camera nhỏ vào áo cô.

-"Alo alo, nghe được gì chưa"? Vương Kỳ thử mic.

-Oaaa nơi này đẹp quá!Ê máy bán hàng tự động kìa! Bỉ ngạn chỉ.

-"Tập trung vào nhiệm vụ đi" Vương Kỳ hét.

-Rồi rồi phòng phẫu thuật số 3! Bỉ ngạn theo bản đồ tìm thấy phòng phẫu thuật nhưng nó khóa rồi

-Chìa khóa..đang ở phòng nghỉ! Một bác sĩ nói.

-"Rồi..phòng nghỉ !! Cô đến đó đi! Vương Kỳ nhìn bản đồ rồi chỉ đường.

-À mà thôi tôi cũng có biết chìa khóa là cái gì đâu! Bỉ ngạn cười rồi lấy đà.

-"Khoan khoan khoan cô bị thương đó! Bỉ ngạn!! Dừng lại" Vương Kỳ hét.

- Hâyyyyda!! Cô nàng dùng một cước đá văng cánh cửa.

-Cái quỷ gì vậy?? Một người đàn ông đi đến, trên trán người này có một dấu ấn màu đỏ.

-Ồ à ờ theo điều luật số…mấy ta?? Ông bị bắt!! Bỉ ngạn lấy quyển luật dày cộp ra rồi đọc những điều trong đó

-Ôi trời..! Vương Kỳ bó tay

-Hả con ả này là ai đây hả? Một người phụ nữ cũng có ấn đỏ đi ra.

-Nè cái này đeo sao? Bỉ ngạn cầm cái còng lên.

-Có cái nút á!! Bấm vào!! ĐẰNG SAU!!

Một người đàn ông khác từ đằng sau tấn công Bỉ ngạn nhưng may mắn thần kinh hoạt động của cô khá tốt nên né được

-Này thằng *** này..cái này đeo sao?? Cô vỗ vai tên này rồi một tiếng "Rắc" vang lên.

-AAAAAAA!! Người này gục xuống đau đớn hét lên, vai hắn đã bị bóp nát

-Lên hết đi! Mấy con gà!!

-Con..con khốn này!! Người phụ nữ lấy một thanh sắt đập mạnh vào chân Bỉ ngạn nhưng không xi nhê gì cả.

"HỰ" Người này bị đá gãy mũi, tiếp theo Bỉ ngạn lấy chuôi kiếm đập mạnh vào tên còn lại và thành công cứu được con tin.

-Hả!? Cô vừa cắt dây thừng nhưng một trong hai con tin dùng dao tấn công cô.

-Ui cha!! Cô nàng lại.

-Lui lui lui!! Jack chuẩn bị bắn! Vương Kỳ nói oang oang.

-Thế còn gì vui nữa chứ! Bỉ ngạn đẩy tên cầm dao kia ra cửa sổ.

-Đừng gϊếŧ anh ta!! Cảnh sát bên dưới luống cuống chạy đến và chuẩn bị đỡ con tin.

-Xí không cần ! Bỉ ngạn ném anh ta xuống như vứt rác vậy

-Đừng có mà ném như vậy!! Vương Kỳ khổ sở hét to.

-Còn lại thì..! Này! Bỉ ngạn hỏi cô gái điều dưỡng đang co rúm vào một góc.

-Xem nào..cô không sao! Bỉ ngạn để cô gái ra ngoài rồi đi vào sâu trong bệnh viện.

-Alo alo có ai ở đây không? Cô lớn tiếng hét.

"Vụt" Một tấm vải khô dài khoảng 10 mét bay đến quấn chặt Bỉ ngạn làm cô không nhúc nhích nổi

-Ara ara ai đây ai đây? Một người phụ nữ bước ra,

-Ummmmm!!!! Một thứ gì đó màu đen phi đến cắn chặt vào vai Bỉ ngạn.

-Hửm..không phải con người mà sao máu ngươi ngon vậy?? Người phụ nữ này là Futakuchi-Onna-yêu quái có cái miệng thứ hai phía sau đầu.

-Alo…alo…có chuyện gì vậy?? Vương Kỳ hỏi.

-Ư…ưm….ư..!! Tay trái của cô nàng thoát ra được mảnh vải và cô làm một kí hiệu

-"Tứ song kiếm" 6 thanh kiếm màu đỏ xuất hiện tấn công Futakuchi-Onna nhưng bị tóc cô lại đánh bật ra

Bỉ ngạn tự giải thoát mình trước đã xong rồi bắt đầu triệu hồi kiếm kiếm và kiếm .

-Vũ kiếm sư sao?Nghe nói nổi tiếng lắm! Đối thủ cười.

-Nhất thức! Những thanh kiếm này hợp thành một rồi phi đến.

-Tránh ra! Futakuchi lùi lại, tóc cô bây giờ thành tinh luôn rồi, nó cầm một con dao lên rồi đâm vào Bỉ ngạn

-Không!!Đừng có mà gϊếŧ người! Ta đã bảo là không mà!! Futakuchi hét nhưng tóc cô vẫn cứ thế tấn công vào Bỉ ngạn.

-Hả tóc phản chủ sao?? Ngạn nhảy lên cao.

-Ta bảo dừng lại cơ mà!! Dừng lại!! Cô kia hét lên đau đớn khi bị tóc của chính mình tấn công.

-Hazz…khổ thân…! Bỉ ngạn cắt phăng mái tóc của Futakuchi rồi đâm kiếm vào cái miệng đằng sau đầu của cô ấy.

-Aaa…a..!Cô gái ngã xuống đất rồi ngất đi.

-Xin lỗi nhé! Bỉ ngạn vỗ lưng cô gái rồi khập khiễng ra ngoài.

-Vâng tôi hiểu, ta sẽ xông vào…!! Vương Kỳ đang bàn luận với cảnh sát, cậu thấy Bỉ ngạn đi ra rồi chạy vội đến.

-Cô có sao không? Cậu nhìn vết thương dưới chân cô nàng.

-Gọi cứu thương đi! Milan nói.

-Cô nương có sao không? Jack chạy đến rồi đưa Bỉ ngạn một cái trâm cài màu xanh đang phát ra ánh sáng lấp lánh

-Ê..anh lấy cái thứ này ở đâu hả?? Bỉ ngạn hỏi.

-À có một người phụ nữ đưa tôi bảo tôi đưa cô! Jack nói nhưng bị Ngạn giật lấy cây trâm và bóp nát.

-Hả sao cô lại làm vậy?

-Cái này mấy người không hiểu được đâu! Cô thêm combo dẫm nát bét hết.

-Có phải cái này là của người yêu đã khuất của cô phải không?Vương Kỳ hỏi, Bỉ ngạn giật mình.

-Không…không phải cái này..cái này là của một người! Cô nói.

-Vậy tại sao cô lại làm vậy??

-Không phải chuyện của mấy người!

-Bỉ ngạn! Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, sau lưng mọi người là một người phụ nữ.

-Cái gì đây…linh hồn này là ai?Vương Kỳ hỏi nhỏ.

-Phong ấn nó đi! Bỉ ngạn nhăn nhó nói

-Khoan đã! Người này đi đến.

-Bà đến đây làm gì??Chả phải ta bảo bà cút đi sao? Bỉ ngạn hỏi.

-Không! Ta chỉ muốn giải quyết hiểu nhầm giữa cô và bọn ta! Người này nói rồi hết sức cầu xin cô nàng.

-Đừng có chạm vào ta!! Bỉ ngạn hất văng người này đi rồi quay lưng vào bệnh viện

-Ê…ê ê đi đâu đấy?? Các người vào bảo cô ấy ra đi, tôi đi nói chuyện với hồn ma kia!! Vương Kỳ chạy đến chỗ mà hồn ma kia vừa ngã.

-A bà có sao không?Cậu hỏi.

-Không sao không sao! Người này đứng lên.

-Bà là mẹ cô ấy sao? Kỳ hỏi.

-Là mẹ chồng ! Người này nói

Sau khi tra hỏi thì Vương Kỳ mới biết, do năm xưa người này cấm cản con trai yêu Bỉ ngạn và bà là người chứng kiến cái chết của con trai mình.

-Khoan..tại sao lúc đó bà không hô hoán hay làm gì??

-Ta bị dính ảo thuật! Cho đến khi ảo thuật biến mất thì mọi chuyện quá muộn rồi! Bà nghẹn ngào nói.

-Khi đó ta định đi nói chuyện với mọi người thì Bỉ ngạn đã bị xử tử!!

-Vậy bà không có ý xấu với cô ấy sao? Vương Kỳ hỏi.

-Ta đã dần được nó cảm hóa nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh! Chồng ta không chấp nhận con bé nên ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên nó!

-Tôi hiểu, cảm ơn! Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy! Cậu nói.

-Có thể cho tôi ôm cậu một cái được không vì cậu trông khá giống con trai quá cố của tôi! Bà nói

-À được cứ thoải mái! Vương Kỳ giang tay ra để cho người phụ nữ này ôm

-Hic..được gặp lại con là quá đủ rồi con trai..ta đi đây! Chăm sóc cho cô bé nhé! Lời cuối cùng của bà ấy trước khi biến mất.

-Ừm…hửm?? Vậy bà là cụ tổ của tôi hả?? Khoan khoan đã!! Vương Kỳ chợt nhận ra nhưng quá muộn rồi, cậu đành ngậm ngùi quay lại bệnh viện nói hết cho Bỉ ngạn nhưng cô vẫn từ chối nghe.

-Hừ cậu tin lời của một hồn ma già mồm đó sao?? Cậu quá tin người rồi đó !! Cô tức giận hét, ở phần cổ cô đột nhiên xuất hiện những vết sẹo đỏ.

-Đây là gì?? Jack nhìn

-Dấu vết còn lại của một trong những hình phạt trước khi xử tử!! Bỉ ngạn nhanh chóng che nó đi nhưng khắp người cô chi chít những vết thương và nó bắt đầu chảy máu

Máu cô khi rơi xuống đất thì hoa bỉ ngạn đỏ lại mọc lên.

-Băng bó lại..!! Milan đứng dậy rồi đi tìm hộp cứu thương về băng bó cho Bỉ ngạn nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

-Cứ đợi một lúc..hic hic..! Cô khóc nấc lên vì đau và vì những kí ức đau buồn quay lại

-Không sao đâu! Cô đừng khóc!! Jack và Milan thay nhau dỗ dành.

-Này..cậu làm gì đi!! Jack véo Vương Kỳ vì càng ngày cô nàng càng khóc nhiều.

Nước mắt của Bỉ ngạn khi rơi xuống đất thì cũng giống máu của cô thôi! Vẫn sẽ nở hoa nhưng lần này là hoa bỉ ngạn xanh.

-Bỉ ngạn xanh sao? Vương Kỳ nhìn đống hoa xung quanh cô gái.

-Dỗ cổ đi!! Hoa hoét gì tầm này!! Milan thì thầm.

-À ờ..đừng khóc ta đi ăn nhé!! Câu nói quen thuộc vang lên.

Bỉ ngạn nhớ là hồi xưa khi cô khóc hoặc dỗi thì anh Vương sẽ nói câu như vậy với cô nhưng giờ anh ấy đã rời khỏi cõi đời này rồi.

-Oaaaaa..oaaa! Cô khóc to lên, hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ tan vỡ thay vào đó là một cô gái yếu đuối và đau khổ.

-Oái oái đừng khóc nữa!! Cô không thích ăn sao?? Vương Kỳ hết cách đành ôm lấy Bỉ ngạn.

-"Người cổ lạnh thế"?? Cậu ôm chặt.

Mãi mới dỗ được Bỉ ngạn, cả đám đành bao cô bữa lẩu bò và cô nàng cực kì thích ăn tim sống.

-Nấu…nấu nó lên!! Đừng có mà cho vào mồm!! Vương Kỳ nói và cố gắng làm cho Bỉ ngạn "không ăn thịt sống" nhưng có vẻ nó không có tác dụng

-Nào nào nào bỏ cái tay ra! Tôi đang ăn !! Cô nàng suýt cắn vào tay Vương Kỳ.