Quỳ Gối Dưới Váy Em

Chương 92: Tổng hợp ngoại truyện: I love you f…

Mùa đông năm nay dường như dài hơn mọi năm, qua lễ Tình nhân, Bắc Kinh lại đón một trận tuyết, nhiệt độ hạ đột ngột.

Chuông báo thức bảy giờ còn chưa kêu mà Thẩm Đường đã dậy trước.

Thẩm Đường nằm trong ngực Tưởng Thành Duật, anh vẫn còn ngủ say. Từ khi kết hôn đến giờ, cô rất ít khi trùm chăn qua đầu, cũng quen dùng cánh tay Tưởng Thành Duật làm gối đầu.

Cô nhắm mắt lại, không nhúc nhích, chờ Tưởng Thành Duật tỉnh ngủ.

Xế chiều nay bay về Hạ Môn nên buổi sáng không vội đến công ty.

Thẩm Đường chưa kịp chớp mắt hai phút, tiếng nhạc và rung trên tủ đầu giường vang lên.

Không đợi Thẩm Đường xoay người với điện thoại, Tưởng Thành Duật mở mắt, nghiêng hơn nửa thân trên người cô, cầm điện thoại tắt báo thức.

Thẩm Đường không để anh nằm xuống, dùng cả tay chân quấn lấy anh.

Tưởng Thành Duật không thể động đậy, vỗ bờ vai cô bảo cô buông, “Hôm nay anh không có họp sáng.”

Không có họp sáng nghĩa là không cần đến công ty sớm, có đủ thời gian cho cô.

Hai chân Thẩm Đường trượt khỏi eo anh, hai tay ôm cổ anh buông lỏng.

Tưởng Thành Duật rời giường, tìm khăn tắm cho Thẩm Đường.

Thẩm Đường quấn khăn tắm lỏng lẻo lên vai, bị anh dẫn vào phòng tắm.

Tưởng Thành Duật quay lại nói với cô: “Trưa anh đưa em ra sân bay.”

“Không cần, em ngồi xe Tần Tỉnh đi là được.”

Dù đã quấn khăn tắm lên vai nhưng khi cả lưng tựa vào gạch men sứ trong phòng tắm, không hiểu sao cô vẫn thấy lạnh.

Thẩm Đường rùng mình, ôm chặt lấy Tưởng Thành Duật.

Tưởng Thành Duật ngẩng đầu nhìn cô, cho cô thời gian làm quen rồi đứng đó không nhúc nhích.

“Hôm sau lễ trao giải là ngày của em rồi, nếu em không kịp về thì anh đưa Chanh và Kinh Duệ đến Hạ Môn với em.”

Thẩm Đường lắc đầu, không nói chuyện, dần dần quen với sự hiện hữu của anh.

Tưởng Thành Duật đi công tác một tuần, rạng sáng mới về nhà, anh không nỡ giày vò cô nên chịu đựng đến tận sáng.

Mà chiều cô lại phải đi công tác, chỉ có mấy tiếng ở chung ngắn ngủi.

Tiểu biệt thắng tân hôn.

Tưởng Thành Duật thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Em căng thẳng cái gì?” Căng thẳng đến mức làm anh không động được.

Thẩm Đường: “Không phải căng thẳng mà gạch lạnh quá.”

Tưởng Thành Duật đỡ eo cô, tay còn lại ôm vai cô, cánh tay anh ngăn giữa cô và gạch men.

Lúc này Thẩm Đường mới trả lời câu hỏi vừa rồi của anh: “Hôm sau em có thể về gấp được, bố con anh ở nhà chờ em, chắc chưa tối là em đã về được rồi.”

Tưởng Thành Duật ‘Ừ’ một tiếng.

Sau đó hai người không nói chuyện nữa.

Cảm nhận nhau bằng một ngôn ngữ cơ thể khác.

Giống như đất rung núi chuyển.

Cô mắc kẹt trong đó.

——

Khoảng giữa trưa, Thẩm Đường đến công ty.

Chị Lỵ ra khỏi phòng tập, đang cúi đầu nhìn điện thoại, mãi mới đi được hai bước.

“Chị nhìn gì mà tập trung thế?”

Chị Lỵ giật mình, ngẩng đầu, Thẩm Đường đứng ở giữa cửa phòng họp đợi mình.

“Công ty Phàn Ngọc lên sóng bộ phim kia, phòng bán vé flop đến mẹ cũng không nhận ra, tụt huyết áp.” Chị ấy đưa review phim cho Thẩm Đường xem.

Thẩm Đường xua tay, không hứng thú, “Bà ta chỉ nghĩ đến tiền bạc trước mắt, làm nổi ra phim gì hay đâu.”

Không flop mới lạ.

Chị Lỵ thoát Weibo, “Lần này Trữ Nhiễm mà đánh bại được nghệ sĩ của công ty Phàn Ngọc, nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất, Phàn Ngọc sẽ hộc máu mất.”

Trữ Nhiễm được đề cử nữ chính xuất sắc nhất với «Em nên yêu anh như thế nào», có tổng cộng bốn nữ diễn viên được đề cử cho giải này.

Ngoài Trữ Nhiễm, còn có một nghệ sĩ nữ của công ty Phàn Ngọc.

Hai người còn lại là diễn viên phái thực lực.

Trần Nhất Nặc vốn có một tác phẩm khá có sức cạnh tranh, không hiểu sao năm nay lại không gửi đi để tuyển chọn.

Có thể là muốn tránh cạnh tranh với mẹ.

Cũng có nick marketing phỏng đoán, Trần Nhất Nặc sợ bại bởi Trữ Nhiễm đang nổi, nếu bị Trữ Nhiễm nghiền ép thì dư luận sẽ lại gió tanh mưa máu mất một phen.

Chẳng bằng bỏ đề cử.

Dù thế nào đi nữa thì cũng bị nick marketing nói cho như thật.

“Em và Trữ Nhiễm hiểu ngọn nguồn, dù không được chọn cũng không sao, cô ấy còn trẻ.” Thẩm Đường sợ mình và chị Lỵ đều là mắt mẹ ruột, cảm thấy sức cạnh tranh của Trữ Nhiễm là lớn nhất.

Ngộ ngỡ Trữ Nhiễm không được nhận giải thì cô cũng có thể cảm nhận được sự mất mát ấy.

“Nếu đoạt giải, cô ấy tặng em mấy món design riêng cao cấp, không đoạt thì em tặng cô ấy một loạt đồ design cho mùa thu đông năm nay."

Chị Lỵ: “Có Tần Tỉnh mà, dù không có giải thì cô ấy cũng không có cơ hội mà buồn.”

Ban tổ chức lễ trao giải chỉ mời Thẩm Đường, Tần Tỉnh là dùng quan hệ để kiếm được thư mời. Nếu Trữ Nhiễm đoạt giải, anh ta muốn được chứng kiến thời khắc đó.

Không đoạt giải thì anh ta có thể an ủi kịp thời.

Buổi chiều, Thẩm Đường và Tần Tỉnh bay đến Hạ Môn, Trữ Nhiễm bay từ đoàn phim Thượng Hải qua.

MC lễ trao giải là Ôn Địch, cô và Tần Tỉnh gặp Nghiêm Hạ Vũ ở dưới khách sạn.

“Ồ, đây là anh Nghiêm nhà chúng ta phải không.” Từ ánh mắt đến giọng điệu Tần Tỉnh đều trêu chọc.

Nghiêm Hạ Vũ hất cánh tay Tần Tỉnh khoác vai mình xuống, “Cậu nói tiếng người đi nhé Tần Tỉnh.” Anh ta quay sang hỏi Thẩm Đường, Ôn Địch ở phòng nào.

Anh ta muốn cho Ôn Địch một bất ngờ, Ôn Địch nghĩ anh ta ở nước ngoài chưa trở về.

Anh ta biết khoảng thời gian này Thẩm Đường sẽ tới nên cố ý đợi cô ở sảnh lớn.

Viên Viên đặt phòng nên Thẩm Đường không rõ lắm, cô gọi thẳng cho Ôn Địch, “Bạn yêu à, đến khách sạn chưa?”

Ôn Địch đang nằm lỳ trên giường tập yoga, “Đến lâu rồi, chờ cậu đến để đi xem tiệc nè.” Cô ấy không dám ăn, mai phải mặc lễ phục, không thể lộ mỡ.

Vì làm MC lần này, cô ấy đã nhịn đói không ăn gì hai ngày nay rồi.

Giờ cô ấy chỉ muốn ngửi mùi thức ăn thôi.

“Bao giờ cậu mới đến?”

“Đến rồi nè, đang trong thang máy, lát mở cửa cho tớ.” Thẩm Đường hỏi: “Cậu ở phòng nào?”

Ôn Địch nói cho cô, cúp điện thoại.

Cô ấy rời giường, cầm một chiếc áo ngủ khoác ra ngoài váy ngủ sεメy mong manh màu hồng khói.

Cô ấy chưa buộc xong dây lưng áo ngủ thì tiếng đập cửa vang lên.

“Ra đây.” Ôn Địch chẳng buồn buộc nữa, bọc áo ngủ ra mở cửa.

Cô ấy theo thói quen nghề nghiệp, cẩn thận xác định người gõ cửa có phải Thẩm Đường không: “Bảo bối Thẩm lớn đó à?”

Thẩm Đường: “Tớ nè, mở đi.”

Giờ Ôn Địch mới yên tâm, vừa mở cửa thì người xuất hiện trước mắt cô ấy lại là Nghiêm Hạ Vũ.

“Không… Không phải anh nói đang ở New York sao?” Đột nhiên nhìn thấy anh ta, cô ấy ngạc nhiên.

Nghiêm Hạ Vũ: “Đến tận nơi xem em dẫn chương trình đó.”

Anh ta bước vào phòng, ôm eo cô vào ngực, trở tay đóng cửa lại.

Ôn Địch quăng dép lê, giẫm lên chân anh ta với lên môi anh ta hôn, cắn.

Đồ vật trên tủ thấp rơi xuống đất, Nghiêm Hạ Vũ ôm Ôn Địch ngồi lên trên đó, cà vạt của anh ta bị cô ấy túm từ lúc nào không hay.

Sấm trời chấn động mặt đất.

Đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Bảy giờ, hai người đi tắm rồi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Tầng 8 khách sạn có một nhà hàng Tây tự mở, Thẩm Đường và Tần Tỉnh đang ăn tối ở đó. Trữ Nhiễm sợ mình không nhịn được thèm ăn nên không đi cùng, cô ấy ở lại phòng chuẩn bị bài phát biểu ngày mai.

Ôn Địch ngồi đối diện Thẩm Đường, xiên một miếng kiwi ăn.

Tần Tỉnh và Nghiêm Hạ Vũ không hợp nhau, hơn nữa lúc trước anh ta giúp Tưởng Thành Duật đề phòng Nghiêm Hạ Vũ, không cho tiếp cận Ôn Địch nên giờ Nghiêm Hạ Vũ nhìn anh ta càng ngứa mắt.

“Ấy, tình địch cũ của anh kìa.” Tần Tỉnh hất cằm sang một bên.

Nghiêm Hạ Vũ không đáp lại, cũng không nhìn.

Mãi đến khi Ôn Địch ngồi cạnh anh ta nghiêng người về phía trước nâng ly qua không trung thì anh ta mới nhìn sang.

Không chỉ anh ta, mà cả Thẩm Đường cũng không ngờ có thể gặp Tiêu Đông Hàn và Tiêu Đông Khải trong khách sạn Hạ Môn.

Là Tiêu Đông Hàn im lặng chào hỏi Ôn Địch trước, Ôn Địch cũng làm lại y vậy.

Nghiêm Hạ Vũ cười lạnh, nhưng lại không dám mắng Tiêu Đông Hàn trà xanh trước mặt Ôn Địch.

“Để tớ xem bọn họ đến làm gì.” Thẩm Đường mang đĩa ăn qua bàn của Tiêu Đông Hàn, kết thúc cuộc chiến không khói lửa giữa Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn.

Tiêu Đông Khải chuyền vào trong, nhường chỗ cho Thẩm Đường ngồi.

Câu đầu tiên Thẩm Đường nói khi ngồi xuống là, “Các anh điều tra hành trình của tôi?”

“Trữ Nhiễm được đề cử, em không thể nào vắng mặt được.” Tiêu Đông Khải thú nhận điều tra khách sạn cô ở, anh ta và Tiêu Đông Hàn đến đây gặp đối tác, nhân tiện gặp cô một lần.

“Hả?” Thẩm Đường cúi đầu ăn gì đó.

Tiêu Đông Khải đưa cô một ly nước ấm chưa uống, “Hai tháng nữa mới ấm lên, bao giờ em mới đưa Chanh với Kinh Duệ đến London chơi?”

Thẩm Đường không cần nghĩ ngợi: "Không rảnh."

“Ông nội muốn gặp hai đứa nhóc kia một lần.”

“Đã nói không rảnh mà, tôi bận lắm.”

Tiêu Đông Khải không cãi nhau với cô, “Vậy lúc đó anh đến Bắc Kinh cùng ông.” Báo trước cho cô chuẩn bị.

Ông đã nhắc mấy lần với anh ta rồi, nói có phải cặp sinh đôi kia đang đến tuổi hiểu chuyện chưa.

Tiêu Đông Hàn ngồi đối diện Thẩm Đường vẫn không nói chuyện, trong đĩa của anh ta không nhiều đồ ăn, anh ta ngồi đó uống cà phê, trong tay còn nửa ly rượu đỏ, xem ra hương vị không tốt, anh ta cứ để đó không động vào.

Thẩm Đường ăn no, cầm khăn ăn lau miệng, liếc Tiêu Đông Hàn, “Anh ăn nhiều cho no chết đi, nhìn Nghiêm Hạ Vũ làm gì? Sao nào, giờ hối hận rồi à?”

Tiêu Đông Hàn khinh thường, “Tôi hối hận sao?”

Tiêu Đông Khải cắt ngang cuộc trò chuyện: “Có hối hận không anh không biết, nhưng nếu lúc trước cậu ấy không buông tay thì còn có Nghiêm Hạ Vũ sao?”

Trên thương trường, Tiêu Đông Hàn không phải là người lương thiện, trong tình trường, anh ta cũng không phải tấm chồng tốt cho phụ nữ.

Ôn Địch muốn tình cảm, đến giờ Tiêu Đông Hàn cũng không cho được. Ôn Địch muốn tình cảm chân thành, mà Tiêu Đông Hàn chỉ phù hợp với theo nhu cầu.

Dù anh ta hay Tiêu Đông Hàn, từ nhỏ bọn họ đã tiếp thu quan niệm, khi nam nữ yêu nhau, thân thể, tấm lòng, hay lợi ích, chỉ cần thỏa mãn một cái là được.

Không thể quá nghiêm túc.

Cho tới giờ, anh ta và Tiêu Đông Hàn vẫn sợ bị phụ nữ quấn lấy nhất.

Hôn nhân có thể có.

Tình cảm không được.

Điện thoại di động của Tiêu Đông Khải đổ chuông, cuộc gọi video.

Anh ta hạ âm lượng xuống thấp nhất, nhận máy.

“Alo.” Trữ Tiêu Duyệt yếu ớt vẫy tay, “Em vẫn đang làm thêm giờ, vừa đọc tin nhắn của anh, anh hỏi em ở đâu Mỹ Đường làm gì?”

Bây giờ cô ấy mới thấy tin nhắn từ ba tiếng trước.

Tiêu Đông Khải: “Chẳng làm gì. Chị em đang cạnh anh này, muốn chào hỏi không.”

Trữ Tiêu Duyệt ngồi thẳng dậy, “Được nha.”

“Hi chị.” Tim Trữ Tiêu Duyệt đập loạn.

Thẩm Đường cười, thấy bối cảnh sau lưng cô ấy là phòng khác trong nhà, “Không đi hẹn hò sao?”

Trữ Tiêu Duyệt: “Không ạ, em làm thêm tới giờ luôn. Anh chị… Chị đang ở cạnh các anh họ à?” Nói xong, cô ấy mới phát hiện mình hỏi thừa.

Thẩm Đường gật đầu: “Gặp ở nhà hàng khách sạn, bọn họ cũng ở Hạ Môn.”

“Ồ, vậy anh chị ăn đi, rảnh em nói chuyện sau nha.”

Tiêu Đông Khải xoay máy về phía mình, định nói thêm vài câu nhưng Trữ Tiêu Duyệt và Thẩm Đường nói chuyện xong thấy hài lòng rồi, ấn dừng cuộc gọi luôn.

Tiêu Đông Khải im lặng một lúc lâu.

——

Chiều ngày hôm sau, Thẩm Đường và Tần Tỉnh cùng đi dự lễ trao giải.

Trữ Nhiễm còn phải bước trên thảm đỏ nên đến sớm hơn họ.

Ở khu vực bên trong của lễ trao giải, Thẩm Đường gặp Trần Nam Kình.

Nói đúng ra là Trần Nam Kình cố tình vòng đến chỗ cô.

Ban tổ chức khá chu đáo, biết thái độ của cô với Trần Nam Kình, lần này sắp xếp chỗ ngồi bọn họ ở khu vực trái và phải.

Nhưng không ngăn được Trần Nam Kình đến tìm cô.

Người ngồi bên cạnh cô vẫn chưa tới, Trần Nam Kình ngồi xuống, mặc kệ con gái lơ mình đi, ông ta nói với cô những gì mình muốn nói, “Mai là sinh nhật con, ba chúc con sinh nhật vui vẻ, mong con mãi mãi thật vui vẻ như bây giờ.”

Về phần quà sinh nhật của ông ta, trước giờ Thẩm Đường chưa từng nhận, cho nên ngày này hằng năm ông ta đều quyên tiền từ thiện dưới danh nghĩa Thẩm Đường.

Hy vọng những điều may mắn sẽ tới với con gái.

“Ba chúc Trữ Nhiễm sẽ đoạt giải.” Trần Nam Kình đứng dậy, liếc nhìn con gái một lần nữa rồi quay trở lại chỗ ngồi.

Tần Tỉnh nghiêng người sán đến chỗ Thẩm Đường, “Đạo diễn Trần phải được bầu là một trong mười nhân vật cảm động ở thôn Hải Đường mới đúng.”

Thẩm Đường: “…”

Chính Tần Tỉnh cười trước, “Tôi thật sự tò mò không biết đời này cậu có tha thứ cho ông ấy không. Cứ nghĩ vậy là tôi lại cảm thấy trên đời có hy vọng.”

Thẩm Đường không phản bác được, mở điện thoại ra xem truyện tranh nhiều kỳ Lê Tranh vẽ cho Tiểu Chanh và Tiểu Kinh Duệ.

Tần Tỉnh nhìn đồng hồ, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.

Bên chỗ ngồi của Trữ Nhiễm, bị ngăn cách bởi quá nhiều người, anh ta không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô ấy, chắc là rất hồi hộp.

Anh ta cũng hồi hộp.

Tối qua Trữ Nhiễm mất ngủ, ở trong lòng anh ta lăn qua lộn lại mấy chục lần.

Anh ta biết cô ấy mong muốn nhận được giải thưởng này nhất, cô ấy muốn Thẩm Đường vui vẻ, cũng hy vọng anh ta có thể hài lòng.

Thời khắc công bố nữ chính xuất sắc nhất, Tần Tỉnh chưa bao giờ nóng lòng như thế, anh ta rất muốn ôm Trữ Nhiễm, không đoạt giải cũng không sao cả.

Anh vẫn tự hào về em.

Luôn là như thế.

“Người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất năm nay là ——“ Trái tim của Tần Tỉnh như muốn nhảy lên cổ họng trong một giây tạm dừng.

“Trữ Nhiễm.”

Khi âm thanh rơi xuống, Tần Tỉnh chớp mắt hai cái, cảm giác như có thứ gì đó lọt vào mắt.

Thẩm Đường vỗ tay cho đến khi kết thúc, cô là người dừng muộn nhất toàn trường. Mỗi ngày cô đều chứng kiến sự thay đổi và vất vả của Trữ Nhiễm.

Hôm nay Trữ Nhiễm mặc rất đơn giản, chiếc váy dài màu trắng Tần Tỉnh đưa cô ấy, buộc tóc đuôi ngựa cao, không đeo đồ trang sức dư thừa.

Cô ấy sợ hôm nay mình bị đánh bại nên không cố ăn diện.

Trên sân khấu, Trữ Nhiễm cầm cúp, như đứa trẻ được trao giấy khen, lắc lắc với bên dưới: “Sếp Thẩm, tôi làm được rồi.”

Cô ấy cười yếu ớt, hốc mắt đỏ lên.

“Tôi vẫn luôn nhớ câu chị nói với tôi, trẻ tuổi thì sao nào Trữ Nhiễm, sớm muộn trên mặt cô cũng có nếp nhăn, chỉ có kỹ thuật diễn là không già đi, nó sẽ đi theo cô cả đời.”

“Sếp Thẩm, tôi yêu chị.”

Khán giả nhiệt liệt vỗ tay, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Thẩm Đường.

Thẩm Đường cười, bắn tim qua không trung.

Đầu óc Trữ Nhiễm vẫn trống rỗng, quên gần hết bài phát biểu chuẩn bị bao ngày nay, “Tôi còn muốn cảm ơn đạo diễn Chu Minh Khiêm, tôi đã nhận được nhiều ích lợi trong lúc hợp tác với anh ấy. Cảm ơn biên kịch Ôn Địch sáng tác ra kịch bản tốt như vậy, còn phải cảm tạ tất cả mọi người trong đoàn phim «Em nên yêu anh». Cảm ơn mọi người.”

Ttn nghĩ, chắc hẳn cô ấy sẽ cảm ơn mình ở cuối.

Ai ngờ, Trữ Nhiễm đưa micro cho người dẫn chương trình.

Tần Tỉnh: “…”

Ngón tay anh ta xoa cằm.

Thôi, tha cho cô nói năng lộn xộn trong lúc căng thẳng kích động.

Kết thúc lễ trao giải, Tần Tỉnh đi tim Trữ Nhiễm.

Lúc này Trữ Nhiễm mới tỉnh táo lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt nũng nịu.

“Anh vẫn đang chờ lời cảm ơn của em đó.” Tần Tỉnh cầm cúp giúp cô ấy.

Trữ Nhiễm giải thích: “Giải thưởng này em liều mạng vì Thẩm Đường, sau này em cũng sẽ lấy cho anh một cái. Bộ phim anh đề cử em ấy, em sẽ diễn thật tốt, mau mau cầm cúp nữ hoàng màn ảnh về cho anh, đến lúc đó em chỉ cảm ơn mỗi mình chồng yêu của em thôi.”

Thổ lộ với anh ở trước mặt tất cả mọi người.

Tần Tỉnh ôm cô ấy một cái, “Chúc mừng nữ chính xuất sắc nhất của anh.”

Tin Trữ Nhiễm đoạt giải đã tràn lan hot search của tất cả các nền tảng lớn.

Thẩm Đường vừa trở về xe liền nhận được điện thoại của Tưởng Thành Duật, anh vẫn luôn chú ý đến lễ trao giải, "Chúc mừng bà chủ xinh đẹp của chúng ta."

“Cảm ơn tổng giám đốc Tưởng của em.”

Thẩm Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này bỗng cực kỳ nhớ Tưởng Thành Duật.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Đường đáp chuyến bay trở về Bắc Kinh.

Hôm nay Tưởng Thành Duật nghỉ ngơi, anh ở nhà cùng hai đứa bé chuẩn bị bữa ăn sinh nhật hoành tráng cho Thẩm Đường.

“Ba ơi, chúng ta làm đồ ăn cho mẹ ạ?” Tiểu Chanh ôm cổ Tưởng Thành Duật, giọng nói mềm nhũn.

Tưởng Thành Duật mặc quần áo cho bé xong, bế bé xuống giường, “Ba sẽ tự tay làm mì cho mẹ, con và anh trai hỗ trợ ba nhé?”

“Vâng ạ.”

Tiểu Chanh thơm Tưởng Thành Duật một cái, vui vẻ vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Tiểu Kinh Duệ rửa mặt xong đi tìm em gái.

Hai đứa bé nô đùa với nhau.

Mấy năm trôi qua, tay nghề bếp núc của Tưởng Thành Duật không chút tiến bộ.

Thỉnh thoảng Tiểu Chanh gọi động tác cho Phó Thành Lẫm, “Anh rể ơi, anh đến nhà em nấu cơm cho em và anh trai ăn đi ạ.”

Lần đầu tiên Tưởng Thành Duật tự tay làm mì, vừa làm vừa phải xem hướng dẫn.

Tiểu Tranh và Tiểu Kinh Duệ tận tình gây cản trở chứ giúp đỡ nỗi gì, bột mì vung vãi khắp nơi, quần tây đen của Tưởng Thành Duật cũng không may mắn thoát nạn, trên hai ống quần trắng xóa bột mì.

Tiểu Chanh ngồi xổm lấy tay phủi, càng phủi càng dính.

Con bé khó hiểu, ngẩng đầu lên: “Ba ơi ba.”

Tưởng Thành Duật cúi đầu nhìn bé; “Không sao đâu, lát ba lau.”

Tiểu Chanh đứng lên, phát hiện trên mặt anh trai toàn là bột mì, con bé cười, ngón tay đầy bột mì xoa loạn lên mặt, Tiểu Kinh Duệ cũng bôi bột mì lên mặt em gái.

Hai đứa bé vừa cười vừa đùa.

“Hai đứa có giúp ba làm nữa không đấy?”

Không ai trả lời anh, hai đứa bé càng chơi tợn hơn, lại nhúng bột mì rồi bôi lên mặt nhau.

Tưởng Thành Duật bất lực nhìn hai đứa, đành phải bảo dì giúp việc đưa chúng đi rửa mặt.

Tiểu Chanh có linh cảm, rửa mặt xong, bé vào phòng của mẹ cầm cái gương nhỏ ra.

“Ba à.”

“Không được nghịch nữa nhé.” Lần đầu Tưởng Thành Duật nhào bột thất bại, tiếp tục thử lại lần hai.

“Con có nghịch đâu.” Tiểu Chanh cầm một cái bát nhỏ sạch sẽ, trộm ít bột mì.

Con bé nhỏ giọng thì thầm với Tiểu Kinh Duệ, ra phòng khách chơi.

Dì giúp việc thấy hai đứa bé đang nghịch bột mì nhưng không ngăn lại, chỉ báo cho Tưởng Thành Duật một tiếng.

Tưởng Thành Duật rửa tay, cởi tạp dề, đi xem hai đứa nhỏ lại đang làm gì.

“Hai đứa đang làm gì vậy?” Tưởng Thành Duật chưa tới phòng khách đã đánh tiếng.

Tiểu Kinh Duệ nhanh tay lẹ mắt, cầm cái bát nhỏ trên bàn trà, bắt lấy một ống son môi chạy lên tầng, cậu muốn giấu tang chứng đi, yểm trợ cho em gái.

Tiểu Chanh cắn môi, cười thảo mai, đúng biểu cảm của những đứa làm chuyện xấu.

Tưởng Thành Duật nhìn khuôn mặt nhỏ của con gái mà buồn cười, con bé học trang điểm theo Thẩm Đường, bôi bột mì lên mặt như kem nền.

“Chanh nhà ta là chuyên gia trang điểm đấy à.”

“Hi hi.” Tiểu Chanh xấu hổ cười to.

Bé ngả vào lòng ba, bột mì trên mặt cọ vào áo sơ mi của Tưởng Thành Duật.

Tưởng Thành Duật bế con gái vào nhà vệ sinh, lại dùng nước ấm rửa sạch sẽ gương mặt nhỏ nhắn.

Lông mi Tiểu Chanh đọng lại giọt nước, chớp mắt một cái là giọt nước khẽ lắc lư theo.

Lém lỉnh đáng yêu.

“Bao giờ mẹ về vậy ba, con nhớ mẹ quá.”

“Buổi trưa là mẹ về đấy, nhưng giờ ba còn chưa làm xong mì nữa, chắc là mẹ về không có mì ăn rồi. Con với anh trai có thể giúp ba không?”

Anh lại thương lượng với con gái.

Tiểu Chanh vừa nghe mẹ không có mì ăn là nghiêm túc ngẩng đầu, “Được ạ.”

Tưởng Thành Duật đưa bọn nhỏ một nắm rau xanh cho chúng nhặt.

Tiểu Chanh và Tiểu Kinh Duệ đeo tạp dề nhỏ của mình vào, ngồi trên ghế đầu nghiêm túc làm việc.

Tưởng Thành Duật lấy điện thoại ra, quay clip cho hai nhóc.

Loay hoay suốt ba tiếng đồng hồ, gần đến giữa trưa, cuối cùng thì một bát mì thủ công cũng được cắt xong, nhìn rất chi là ‘kém sắc’ và dày mỏng thất thường.

Dì giúp việc khen anh, lần đầu cắt mì mà được thế này đã không tệ rồi.

Ăn cơm trưa xong, Tiểu Chanh và Tiểu Kinh Duệ ngủ trưa, Tưởng Thành Duật tranh thủ lái xe đi mua hoa, mua một bó to và hai bông nữa.

Về đến nhà, Thẩm Đường nhắn tin cho anh, máy bay đã hạ cánh xuống Bắc Kinh.

Anh không còn nhiều thì giờ chuẩn bị thức ăn nữa, Tưởng Thành Duật đặt hoa hồng xuống, tiếp tục lăn vào bếp cặm cụi.

Anh đi tìm dưa leo và cà rốt, bắt đầu khắc chữ.

Tiểu Chanh và Tiểu Kinh Duệ đánh một giấc ngủ trưa ngon lành dài thật dài, mới dậy không lâu thì xe của Thẩm Đường lái vào sân.

“Mẹ!”

“Mẹ về!”

Hai đứa bé nghe tiếng ô tô liền lao ra.

“Các con không cầm hoa à?”

Tưởng Thành Duật ở phía sau gọi với bọn nhóc lại.

Hai đứa bé vội vàng phanh lại, thở hổn hển quay lại cầm hoa cẩm chướng ba đã chuẩn bị cho bọn chúng.

“Chúc mừng sinh nhật mẹ!”

“Mẹ sinh nhật vui vẻ!”

Hai đứa bé vừa trai vừa hô, cùng lặp lại như máy phát.

Thẩm Đường ngồi xổm xuống, ôm hai đứa vào ngực, “Cảm ơn bảo bối.”

Cô hôn mỗi đứa một cái, “Có nhớ mẹ không nào?”

“Nhớ ạ!”

Trăm miệng một lời.

Tưởng Thành Duật ôm một bó hoa hồng ra, tặng cho Thẩm Đường, một tay che mắt bọn trẻ, hôn Thẩm Đường một cái, “Sinh nhật vui vẻ.”

Thẩm Đường hôn lại anh, “Cảm ơn anh.”

“Ba và mẹ đang làm gì thế ạ?” Tiểu Chanh không thấy gì, rất sốt ruột, dùng sức lay bàn tay to của ba.

“Không có gì.” Tưởng Thành Duật thả bọn nhỏ ra.

Trước mắt Tiểu Chanh tối đen, “Ôi chao, ngất mất.”

Tưởng Thành Duật cười, bế con gái lên ôm vào lòng.

Gia đình bốn người quay vào nhà.

Tưởng Thành Duật để Thẩm Đường chơi với con trong phòng khách, anh vào bếp nấu mì sinh nhật cho cô.

Có dì giúp việc ở bên cạnh phụ một tay, mọi chuyện suôn sẻ.

Không bao lâu, một bát mì lớn nóng hầm hập đã được dọn lên bàn.

Tưởng Thành Duật mang thêm hai cái bát nhỏ, gắp cho mỗi đứa nửa bát mì.

Tổng cộng có bốn quả trứng rán, hai quả trong bát của Thẩm Đường, mỗi đứa bé một quả.

“Vào ăn nào.” Anh gọi họ.

“Woah!”

“Wow!”

Đến cả oa mà hai đứa bé cũng gần như đồng thanh.

Tiểu Chanh vui vẻ phát hiện, “Trong bát em có chữ!” Con bé quay đầu nhìn bát anh trai, ‘Mãi mãi vui vẻ’ giống mình.

Trong bát mẹ là ‘Sinh nhật vui vẻ’.

“Hay quá.”

Tiểu Chanh vỗ tay, “Cảm ơn ba, con yêu ba lắm.”

Tiểu Kinh Duệ: “Ba vất vả rồi, con cũng yêu ba nhiều.”

Tưởng Thành Duật lấy bánh gateux ra, châm nến, “Em ước đi.”

Thẩm Đường híp mắt lại, chắp tay trước ngực, cười nói: “Mong sao Tưởng Thành Duật sẽ mãi yêu mình.”

“Khi em mở mắt, điều ước hóa thành thật ngay.” Tưởng Thành Duật còn khắc những chữ khác, định đợi đến khi cô ăn hết một nửa rồi mới lấy ra, bây giờ không cần đợi nữa.

Anh lên tiếng ra hiệu lần lượt cho con trai con gái.

Hai đứa nhỏ gật đầu hợp tác.

Bày biệt các chữ một hồi, Tưởng Thành Duật cất kỹ chữ cuối cùng, “Được rồi.”

Thẩm Đường mở mắt, thổi nến cùng hai bé.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn bát mẹ kìa.” Tiểu Chanh nóng lòng muốn cho mẹ thấy điều ước của mình đã thành hiện thực.

Trong bát có thêm mấy chữ cái tiếng Anh được khắc bằng củ cà rốt, ghép thành một câu: i iove you forever.

Thẩm Đường hôn Tưởng Thành Duật hai cái, nhìn vào mắt anh, “Em yêu anh.”

Tưởng Thành Duật mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô, "Cảm ơn em."

Cảm ơn em đã cho anh một mái ấm.

Còn sinh cho anh hai đứa nhóc đáng yêu như vậy.

Để đời này anh có nơi để thuộc về, có người để dựa dẫm.

(Hoàn truyện)