Nếu là trước kia, Tần Tỉnh làm cô mất mặt không xuống thang được như thế thì cô đã chỉ vào mặt anh mắng cho một trận xong rời đi rồi.
Nhưng tối nay thì không.
Trữ Nhiễm khoanh tay ôm lấy mình.
Không biết là lạnh hay khó chịu.
Tần Tỉnh đưa điếu thuốc vào miệng, động tác "mò” bật lửa tạm ngừng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lấy xuống, nhìn cô một cái, “Có thế cũng tìm tôi?”
Trữ Nhiễm không nói, vẻ mặt trầm tĩnh chính là đáp án.
Tần Tỉnh gật đầu, ra hiệu mình hiểu rồi, “Em không cần lo chút yêu thích đó, rồi sẽ qua thôi. Giờ tôi với em chỉ là quan hệ ông chủ và nghệ sĩ, cho em tài nguyên, chọn kịch bản cho em cũng là vì tôi muốn kiếm tiền chứ không có gì khác đâu.”
Giọng anh đều đều thường thường, không có vẻ như vẫn còn tình cảm với cô hay là lạt mềm buộc chặt.
Trữ Nhiêm chưa bao giờ hèn mọn như thế này.
“Người trong phòng trên lầu vẫn đang đợi.” Tần Tỉnh hơi xin lỗi gật gật đầu, bước đi.
“Tần Tỉnh.” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
Trữ Nhiễm và Tần Tỉnh cùng quay đầu, Trữ Nhiễm biết cô gái kia, là bạn gái cũ của Tần Tỉnh.
Cô vội quay đầu nhìn phản ứng của Tần Tỉnh, anh đứng ở cửa, châm điếu thuốc vừa cầm trên tay, chờ bạn gái cũ.
Hai người đứng cạnh nhau, trò chuyện cùng nhau đi vào cửa.
Không biết bạn gái cũ nói gì, Tần Tỉnh cong khóe miệng cười, thái độ khác một trời một vực khi nói chuyện với cô.
Trữ Nhiễm thở dài, thấy mệt lòng.
Lại một đêm nữa Trữ Nhiễm mất ngủ.
Ba rưỡi sáng, bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, cô bật đèn, đứng dậy đọc thoại để đánh lạc hướng sự chú ý.
Hậu quả của mất ngủ là một quầng mắt thâm cần dặm phấn che khuyết điểm khi makeup.
Thợ trang điểm nhìn chằm chằm cô trong gương, “Dạo này chị Nhiễm ngủ không ngon à? Vậy không ổn đâu, mắt không còn thần nè.”
Trữ Nhiễm đáp thợ trang điểm, “Mấy bữa nay toàn cảnh nặng, chị sợ quay không tốt nên đêm qua thức học thoại hơi khuya rồi mất ngủ luôn.”
Nói xong, cô lật kịch bản.
Kịch bản sắp bị cô lật nát rồi, thợ trang điểm chẳng hề nghi ngờ cô nói dối.
Cô đang ở trong trạng thái đến cả thợ trang điểm còn thấy không ổn chứ đừng nói Chu Minh Khiêm, lại đúng lúc mấy ngày này diễn cảnh quãng thời gian hạnh phúc nhất của nữ chính nữa.
Ánh mắt của cô không mảy may liên quan gì đến hạnh phúc
Dù cô có cố diễn mấy cũng không thể ra được hiệu quả đó.
NG 3 lần liên tiếp.
Chu Minh Khiêm tìm Trữ Nhiễm nói chuyện riêng, “Hôm nay có chuyện gì à?”
Hai tay Trữ Nhiễm bưng cốc nước chanh, cúi đầu im lặng một lúc, “Chuyện riêng, tôi xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi sẽ mau chóng điểu chỉnh.”
Người đã từng ngang ngược nay lại chủ động yếu thế, Chu Minh Khiêm cũng không tiện quở trách cô, anh ta uống ngụm nước, “Một tiếng đủ không?”
Trữ Nhiễm hơi sửng sốt, đột nhiên phản ứng kịp, Chu Minh Khiêm cho cô một giờ để điều chỉnh, cô vội vàng gật đầu, “Đủ ạ, cảm ơn đạo diễn Chu.”
Chu Minh Khiêm quay cảnh của những người khác, Trữ Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, bảo trợ lý đưa điện thoại, cô ngột ngạt cả một đêm rồi, còn không hỏi nữa thì rụng tóc mất.
【 Anh quay lại với bạn gái cũ rồi à? 】
Tần Tỉnh hỏi lại: 【 Hôm nay em không cần quay phim à? 】
Trữ Nhiễm: 【 Đang ở trường quay đây, nay em phải quay tận 6 cảnh. 】
Cô nghĩ Tần Tỉnh muốn đánh trống lảng nhưng cô vẫn cố chấp với câu hỏi kia, nên hỏi lại lần nữa: 【 Có phải anh quay lại với bạn gái cũ không? 】
Nếu là thật thì cô sẽ không tự rước lấy nhục nữa.
Tần Tỉnh gõ một đoạn chữ rồi lại xóa, gõ lại: 【 Ông chủ phải báo cáo rõ ràng chuyện cá nhân cho nghệ sĩ từ bao giờ vậy? 】
Trữ Nhiễm ôn tồn nói: 【 Không phải bắt anh báo cáo, là em ăn giấm cả đêm không ngủ được, hôm nay ảnh hưởng trạng thái quay nên cần phải làm rõ. 】
Tần Tỉnh: 【 Tối qua chỉ trùng hợp gặp thôi, cô ấy đến chỗ khác, đến lúc về cũng không gặp lại, chào hỏi cũng là bình thường. Em không hiểu tôi rồi, xưa nay tôi không nhai lại. 】
Phần đầu là giải thích, phần sau là cố ý nói cho cô biết. Anh không nhai lại là để nói cho cô, anh nghiêm túc.
Không thể quay lại được.
Về phần vế sau, mắt Trữ Nhiễm tự dưng mù không đếm xỉa.
Quay lại trường quay, khóe môi Trữ Nhiễm hơi nhếch, tinh thần phấn chấn.
Khác hẳn cô của 10 phút trước.
Chu Minh Khiêm nhíu mày, vừa bơm máu gà à?
——
Khi cô gặp lại Tần Tỉnh đã là trong bữa tối từ thiện tuần sau.
Phiên đấu giá từ thiện của tập đoàn Thường Thanh tổ chức định kỳ mỗi năm một lần.
Cô là nghệ sĩ cũ của Thường Thanh nên cũng nhận được thư mời.
Hẳn là Triệu Trì Ý nể mặt Tiêu Chân và nhà họ Trữ, hoặc là Thẩm Đường nên mới gửi thiệp mời cho cô mà không tính toán hiềm khích cũ.
Trữ Nhiễm chuẩn bị kỹ lưỡng, trang điểm lộng lẫy đến dự.
Cô nghe Viên Viên nói, Tần Tỉnh cũng đến.
Tại khu vực thảm đỏ chờ đợi, Trữ Nhiễm thấy hai nghệ sĩ trẻ tuổi công ty nhà mình mới ký, hai người đi thảm đỏ cùng nhau.
Cô tự động phớt lờ nam diễn viên, ánh mắt nhìn Hứa Nguyện.
Tràn đầy collagen, dặm nhẹ chút phấn, hơi thở thanh xuân hừng hực. Không hổ là người phụ nữ tài giỏi, đến khí chất cũng khác người bình thường, rất đúng với câu “Bụng có thi thư, khí tựa hoa”*.
(*) Người xưa có câu: "Bụng có thi thư, khí tựa hoa", nghĩa là chỉ cần thường xuyên đọc sách, khí chất tự nhiên sẽ thay đổi. Tăng Quốc Phiên quan niệm: "Khí chất của con người ta trong cuộc đời rất khó thay đổi. Nhưng đọc sách thì lại có thể làm biến đổi khí chất. Những bậc thức giả tinh thông thời xưa, đều tin rằng đọc sách có thể hoán đổi cốt cách."
Cô ấy cũng không già, mới chỉ 24 tuổi.
Không biết vì sao mà cô nhìn thấy Hứa Nguyện lại sinh ra một loại cảm giác đau thương của học sinh cá biệt.
Theo lý thuyết, địa vị showbiz và phẩm chất của Hứa Nguyện hoàn toàn không nhận được thư mời phiên đấu giá từ thiện, không cần nghĩ cũng biết là Tần Tỉnh cho cô ấy cơ hội lộ mặt.
Trữ Nhiễm hỏi em họ ở London xa xôi; 【 Em biết Hứa Nguyện không? 】
Trữ Tiêu Duyệt; 【 Có ạ, Mỹ Đường ký hợp đồng với cô ấy đúng không? 】
Cũng đúng, hễ chuyện liên quan đến Thẩm Đường thì Trữ Tiêu Duyệt chính là tháp tín hiệu, bắt được mọi loại tín hiệu, hóng được mọi tin tức.
Trữ Nhiễm hỏi: 【 Em thấy trông Hứa Nguyện thế nào? 】
Trữ Tiêu Duyêt: 【 Cứ được Mỹ Đường coi trọng là thấy đẹp rồi. Chị là ví dụ đấy nhở? 】
Nhịp tim Trữ Nhiễm lên xuống, không chấp đứa trẻ con này.
Cô ra vẻ người lớn dạy dỗ đứa em họ, 【 Phải biết điều, đừng có mà nhờn nhé. Tóm lại trông Hứa Nguyện thế nào? Mắt chị mờ không nhìn rõ cổ có đẹp hay không. 】
Trữ Tiêu Duyệt thầm hiểu rõ, chị họ mình coi Hứa Nguyện là tình địch trong tưởng tượng, bắt đầu thấy tự ti.
Cô ấy đánh giá Hứa Nguyện khách quan: 【 Đẹp 8 điểm, giỏi 9 điểm, nói tiếng Anh cứ bay bay ý. Nhưng có lẽ Lại Lại mới là người đẹp nhất tốt nhất trong mắt Tần Tỉnh. 】
Tim Trữ Nhiễm lỡ nhịp, 【 Lại Lại là ai? Bạn gái cũ của Tần Tỉnh à? 】
Hóa ra tên là Lại Lại.
Tên kiểu qué gì vậy trời!
Cô không nhịn được khinh bỉ.
Trữ Tiêu Duyệt: 【 ‘Mềm Mềm’, gỡ lông cho mượt loại bỏ sự hung hăng, chính là ‘Lại Lại’. 】*
(*) Mềm Mềm 冉冉 & Lại Lại 再再
Trữ Nhiễm: “…”
Trữ Tiêu Duyệt: 【 Em đi học đây, đừng làm phiền nhá. 】
Cô ấy phắn khỏi khung chat.
Trữ Nhiễm cũng không tức em họ, đọc kỹ tin nhắn của cô ấy, làm cô gái tài giỏi đâu khó.
Tiếng Anh hả, cô nói cũng tốt.
Chẳng qua là mãi không có cơ hội thể hiện thôi.
Trữ Nhiễm đột nhiên nghĩ đến Viên Viên, có lẽ Viên Viên để ý vệ sĩ của Thẩm Đường, cho nên dùng cái cớ học tiếng Anh để tiếp cận vệ sĩ.
Đây có thể xem là một cách hay.
Dù sao thiết lập học sinh cá biệt của cô đã khắc sâu vào lòng mọi người rồi.
Trữ Nhiễm hỏi Viên Viên: 【 Cô học tiếng Anh sao rồi? 】 Thật ra cô muốn hỏi Viên Viên, xác suất thắng của âm mưu nhỏ nhoi này như thế nào.
Viên Viên: 【 Bỏ lâu rồi, giờ chuyển Tây Ban Nha :) 】
Trữ Nhiễm: “…”
Tin nhắn của em họ lại đến: 【 Hôm nay chị Mỹ Đường đến tiệc từ thiện không? 】
Trữ Nhiễm: 【 Không. Nghe Viên Viên nói Tưởng Thành Duật sợ Thẩm Đường đi máy bay mệt nên không muốn cô ấy vất vả. 】
Bao giờ Tần Tỉnh mới biết điều như này chứ.
Sắp đến lượt cô đi thảm đỏ rồi, Trữ Nhiễm đưa điện thoại và áo choàng lông dê cho trợ lý.
Khi đến sân trong, Trữ Nhiễm nhìn quanh tìm Tần Tỉnh, anh không đi thảm đỏ, chắc là đến lâu rồi. Cô tìm một vòng mới thấy anh, anh đang ngồi ở bàn trong góc nói chuyện với mấy ông lớn trong nghề.
Ngồi cạnh anh chính là bóng dáng quen thuộc của Hứa Nguyện.
Hứa Nguyện như một đứa bé, ngồi đặt tay trên đàu gối, chăm chú lắng nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Ngôn ngữ cơ thể và kiểm soát cảm xúc rất đúng mực.
Người ta nhìn vào đều thấy là một đứa bé ngoan.
Chóp mũi Trữ Nhiễm bốc lên mùi giấm nồng nặc, cứ như bốc ra từ lỗ mũi cô vậy.
Anh là ông chủ, mang theo người mới của công ty đến gặp các ông lớn là chuyện không thể bình thường hơn, nếu không anh cũng chẳng tốn nhiều thời gian để lấy thiệp mời cho Hứa Nguyện và nghệ sĩ kia như vậy.
Cho nên, rốt cuộc cô đang để ý gì chứ?
Trữ Nhiễm ngồi xuống chỗ của mình, hai mươi phút nữa là đấu giá rồi, đây là thời gian ban tổ chức dành ra để các khách quý tự giao lưu.
Các nhóm người đang bận bịu chụp ảnh tự sướиɠ, chuyện trò vui vẻ, chỉ có một mình cô ngồi đó nhàn rỗi không có gì làm.
Hành vi xấu xa trước kia của cô đúng là tội lỗi chồng chất.
Không có bạn bè, không có ai chủ động bắt chuyện với cô.
Trữ Nhiễm cầm tài liệu đồ đấu giá tối nay, ra vẻ chăm chú nghiên cứu.
Cô cố chịu không quay đầu nhìn Tần Tỉnh nữa.
Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, cô cũng không đối mặt Tần Tỉnh.
Trên đường về khách sạn, Trữ Nhiễm hỏi em họ: 【 Nếu chị đi thổ lộ thì Tần Tỉnh có để ý chị không? 】
Trữ Tiêu Duyệt: 【 Ầm ĩ suốt hóa ra chị vẫn chưa bắt đầu theo đuổi à? Chỉ sợ món hoa hiên vàng kia đã vào bát của người khác từ lâu rồi ý? 】
Trữ Nhiễm không trả lời em họ, bảo lái xe đến nhà Tần Tỉnh.
Đến ngã tư tiếp theo, tài xế chuyển hướng.
Trữ Nhiễm đi qua nhà Tần Tỉnh, khi bọn họ còn chưa trở mặt, cô đến Thượng Hải tham gia hoạt động, lái xe đưa Tần Tỉnh về nhà trước mới đưa cô đến nơi diễn ra hoạt động.
Đến dưới nhà, Trữ Nhiễm hít sâu mới gọi điện thoại cho Tần Tỉnh.
Điện thoại được kết nối, bên kia ồn ào, còn có tiếng mạt chược lạch cạch.
“Sao vậy?” Những tiếng ầm ĩ kia xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa.
Có vẻ như anh đi vào phòng để nghe điện thoại của cô.
Trữ Nhiễm: “Em ở dưới nhà anh.”
Trong điện thoại đột nhiên im bặt.
Tần Tỉnh không định nói chuyện, có lẽ không biết phải nói gì.
Đương nhiên cũng có thể là anh im lặng để từ chối cô.
Can đảm Trữ Nhiễm nhặt nhạnh được mất sạch trong mấy giây im lặng này, anh hoàn toàn không cần cô thổ lộ, nói là khinh thường cũng được.
“Nửa đêm em không về khách sạn mà ở dưới nhà tôi làm gì?”
Cô nghe thấy tiếng bật lửa.
“Say rồi à?”
Vài giây sau anh lại hỏi.
Trữ Nhiễm: “Không say. Trong nhà anh… có khách à?”
“Ừ, mới quen mấy người bạn trong nghề, cả bọn Hứa Nguyện nữa.”
Trữ Nhiễm “À”, “Muốn gặp mặt anh nói vài câu.”
“Không tiện.”
Lòng Trữ Nhiễm đau nhói, “Vậy đã làm phiền Thẩm Đường Tần rồi.”
Cô vừa định cúp điện thoại thì anh nói, “Chờ đã.”
Nghĩa là anh vẫn không nỡ, còn chút tình cảm với cô phải không?
Trữ Nhiễm tựa vào cửa xe, ngẩn người.
Một giờ sáng, cô đợi ở đây để thổ lộ với anh.
Bóng dáng Tần Tỉnh nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cô.
Trời lạnh, anh mặc một chiếc áo gió màu sẫm bên ngoài áo sơ mi.
Trữ Nhiễm đứng vững, điều chỉnh nhịp thở.
Giọng điệu Tần Tỉnh không hề nhẹ nhàng: “Trữ Nhiễm, đêm nay em nên có chuyện nghiêm túc, nếu còn giống những lần trước thì không cần nói nhiều, tôi sẽ cho em vào danh sách chặn đấy, về sau em có giỏi thì tự tìm tài nguyên phim, tôi không quan tâm nữ.”
Trữ Nhiễm tháo khẩu trang xuống, thái độ chân thành chưa từng có, “Em biết trước kia mình không tốt, làm tổn thương anh rất nhiều, anh có thể tha thứ cho em không?”
Tần Tỉnh nhìn cô, không nói một lời.
Trữ Nhiễm đối mặt với anh: “Tần Tỉnh, em thích anh. Em không biết từ bao giờ nữa, nhưng một ngày chợt cảm thấy không ai có thể đối tốt với em như anh, em rất đau lòng khi thấy anh tốt với người khác, đau như tối nay vậy. Em chờ ở đây, chờ anh đến tìm em, giới thiệu em làm quen với bọn họ, nhưng anh không đến. Mấy lần em thổ lộ với anh là em nghiêm túc đó.”
Cô nói năng lộn xộn.
Không biết mình đang nói gì nữa.
Cô duỗi tay, ngón tay chọc vào khuy áo anh, ngón tay cong lại kéo vạt áo khoác anh lắc lắc vài cái.
Trữ Nhiễm khàn giọng nói: “Tha thứ cho em đi mà?”
Tần Tỉnh quay mặt đi không nhìn cô, nhìn vào bóng đêm mê hoặc.
Anh đứng bất động ở đó, không lên tiếng.
Trữ Nhiễm không chắc chắn anh có mềm lòng không, “Anh không nói gì coi như tha thứ, cho anh cơ hội theo đuổi em nhé.”
Cuối cùng Tần Tỉnh quay mặt lại, “Trữ Nhiễm…”
Trữ Nhiễm chặn lại.
Bàn tay cô lạnh như băng che kín miệng anh, hơi thở ấm áp của anh phả lên tay cô.
“Anh đừng nói, coi như anh tha thứ rồi, anh không được nói.” Trữ Nhiễm nói rồi nuốt xuống, nước mắt bắt đầu rơi.
Lần này, cô là người quay mặt đi.
Hai người im một lúc lâu.
Trữ Nhiễm buông tay, lau khô nước mắt.
Tần Tỉnh rũ mắt, cài từng khuy áo.
Trữ Nhiễm phá vỡ sự im lặng, “Em định học tiếng Anh đó.”
Tần Tỉnh gật đầu, “Được, để anh nói với bên tài vụ một tiếng, công ty sẽ trả chi phí đào tạo cho em. Em cứ giữ hóa đơn là được.”
Trữ Nhiễm: “…”
Cô không đáp lại.
“Anh đi lên mau đi, đừng để bạn bè phải chờ lâu.”
Lúc sắp tạm biệt, Trữ Nhiễm lấy đồ trong túi áo khoác ra nhét vào tay anh, “Ngủ ngon.”
Cô mở cửa xe ngồi vào.
Tần Tỉnh nhìn đồ trong tay.
Một gói que cay vị mới.