Quỳ Gối Dưới Váy Em

Chương 59: Tin anh một lần thôi

Ký ức của Thẩm Đường đối với cơ thể Tưởng Thành Duật vẫn dừng lại ở căn chung cư bên Thượng Hải cách đây một năm rưỡi, đó là lần cuối cùng bọn họ ở bên nhau trước khi chia tay.

Những cảm nhận khi có “quan hệ” với anh đã sớm trở nên nhạt nhòa.

Mà bây giờ, anh mạnh mẽ cho cô, những ký ức trong từng tế bào trên cơ thể cô đều được đánh thức.

Từng chút từng chút, đánh bay mọi oán trách của cô đối với anh khi trước.

Đêm nay đã dùng tới 3 hộp bαo ©αo sυ mang về từ thôn Hải Đường.

Một cái.

Sau đó lại thêm một cái.

Hai tay Tưởng Thành Duật chống hai bên người cô, cơ bắp trên cánh tay căng chặt.

Cảm giác tê dại trong lòng không có chỗ giải phóng, hai tay Thẩm Đường túm chặt cổ tay anh, nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh rõ ràng, cô hơi ngẩng đầu lên.

Động tác này của cô là đòi hôn, Tưởng Thành Duật cúi đầu, phủ lấy môi cô.

Thể xác và tinh thần giao hòa, môi lưỡi quấn quanh, Thẩm Đường ôm anh thật chặt, lại cảm giác lực tay ôm anh còn chưa đủ, tất cả âm thanh của cô đều bị anh chặn lại.

Tưởng Thành Duật đến bên tai cô, hôn một cái lên vành tai trắng ngần.

Anh vẫn đang không ngừng muốn cô.

Giọng Thẩm Đường khàn khàn: “Tưởng Thành Duật...”

Chỉ mới gọi tên anh, những lời phía sau còn chưa kịp nói, Tưởng Thành Duật đã dán sát bên tai cô, “Anh yêu em.” Tiếp đó, Thẩm Đường được anh đưa lên mây trời.

Thẩm Đường vùi đầu vào cổ Tưởng Thành Duật, vừa rồi vào giây phút anh trao cô bằng tất cả sức lực, đầu óc cô thoáng chốc trống rỗng, móng tay cào qua người anh nhưng cô không hề có ấn tượng gì.

Tưởng Thành Duật chống khuỷu tay lên giường, nằm nghiêng ôm cô vào ngực.

Từ đầu đến cuối cô không nói chuyện, anh cũng ôm cô mãi chẳng buông.

Mấy phút trôi qua.

Tưởng Thành Duật vén mái tóc dài trước người cô ra đằng sau, tóc bên trán cô đã ướt đẫm. Anh lướt ngón tay cái qua, lau bớt mồ hôi cho cô.

Ngoại trừ lúc cô gọi tên anh, và cả câu “Anh yêu em” của anh ban nãy, cả hai người không nói một lời nào trong suốt quá trình.

Thẩm Đường dựa vào ngực anh, trước kia bọn họ ở thôn Hải Đường chính là như vậy, sáng sớm đi dạo dọc bờ biển, về đến nhà cũng không cần nói quá nhiều, chỉ cần ôm chặt lấy nhau, cho nhau những giao hòa cơ thể.

Tưởng Thành Duật hỏi cô: “Em uống nước không?”

Thẩm Đường không còn sức lực nói chuyện, giọng gần như khô khốc, cô gật đầu.

Lúc này Tưởng Thành Duật mới rời khỏi cơ thể cô, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Thẩm Đường ở trên giường nằm thêm một lát, có thể là sáng nay đã ngủ tới khi tự tỉnh nên giờ đã qua hai lượt vận động, cô vẫn không buồn ngủ.

Tưởng Thành Duật tắm xong, xuống tầng rót nước cho cô.

Thẩm Đường xuống giường, cầm áo choàng tắm đi tắm rửa.

Cô duỗi tay chạm vào chỗ bị thương trên lưng, vừa rồi khi cơ thể chìm trong kɧoáı ©ảʍ, cô hoàn toàn không rảnh để ý tới cơn đau nhoi nhói ở chỗ này.

Tưởng Thành Duật từ dưới tầng đi lên, trên giường không có ai, trong phòng tắm cũng không có tiếng nước.

“Thẩm Đường?”

“Em tắm ngay đây.” Thẩm Đường đang đứng trước gương nhìn những dấu hôn Tưởng Thành Duật để lại trên người mình, qua mấy tiếng, có một số chỗ đã hơi tím hồng.

Ngày mai cô không mặc áo thấp cổ được nữa.

Tưởng Thành Duật không có việc gì, ngồi trước bàn trang điểm, tháo vỏ hết những món đồ trang điểm còn nguyên tem mác sau đó xếp ngay ngắn trên bàn.

Lúc Thẩm Đường từ phòng tắm ra, Tưởng Thành Duật đang đứng trước tủ đầu giường cài chuông báo thức ngày mai, anh xoay mặt nhìn cô, tóc cô đã sấy khô, “Mau đi ngủ đi.”

Thẩm Đường ôm anh từ phía sau, “Ngủ ngon.”

Trên người cô có hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, quanh quẩn không rời.

Tưởng Thành Duật trở tay muốn kéo cô ra đằng trước, động tác của Thẩm Đường nhanh hơn anh một bước, cô đã buông anh ra rồi lăn lên giường.

Tưởng Thành Duật cầm cái hộp trên tủ đầu giường, còn muốn lấy cái thứ 3* trong đêm nay, nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng cô, cuối cùng lại từ bỏ.

* Là cái BCS thứ 3 ạ

Anh tắt đèn tường.

“Tối mai em hẹn Tiêu Đông Khải ăn cơm.” Trong bóng tối, Thẩm Đường lên tiếng.

Cách hai giây, cô còn nói thêm: “Ngủ ngon.”

Tưởng Thành Duật thấy cô không muốn nhiều lời, anh cũng không hỏi gì thêm.

“Ừ, ngủ ngon.”

Thẩm Đường chia cho anh một phần ba chăn, chân trái cô gác lên đùi anh --

Ngày hôm sau, Thẩm Đường mặc áo sơmi dài tay tới công ty.

Xắn ống tay áo đến cánh tay, vừa giỏi giang lại vừa nhanh nhẹn.

Chương trình truyền hình Trữ Nhiễm tham gia sẽ ghi hình vào giữa tháng 7, mỗi một kỳ trong show đều phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, căn cứ vào thứ hạng trong từng kỳ sẽ có số điểm tương ứng.

Số điểm sẽ được tích lũy qua từng kỳ, từ kỳ thứ bảy sẽ bắt đầu loại người xếp cuối.

Thực lực của 6 lưu lượng và tiểu hoa tham gia show này không chênh lệch nhau quá lớn, cạnh tranh về mặt điểm số sẽ rất gay gắt.

Trong cuộc họp chiều nay, lần đầu tiên Trữ Nhiễm tham gia.

Lúc mở họp, chị Lỵ cố ý nhắc tới Trần Nhất Nặc.

Chị nhìn về phía Trữ Nhiễm, “Trần Nhất Nặc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của em trong show này, nếu không đè bẹp cô ấy, em sẽ không lấy được vị trí đầu tiên.”

Tần Tỉnh cũng là lần đầu tiên tham gia cuộc họp của công ty, anh ta mở sổ ghi chép, múa bút thành văn.

Lúc nghe chị Lỵ nói muốn Trữ Nhiễm đè bẹp Trần Nhất Nặc, anh ta dừng bút một lát, “Bảo cô ta lấy được vị trí đầu tiên, yêu cầu này có phải hơi cao một chút không?”

Trữ Nhiễm: “......”

Cô ta lườm Tần Tỉnh một cái, càng nhìn bộ dạng phóng túng cà chớn của anh ta càng không vừa mắt.

“Không cao.” Thẩm Đường tiếp lời, “Không phải mục đích ban đầu khi tham gia show này là giành được hạng nhất à?” Sáng nay trên đường đến công ty, cô đã sắp kín lịch cho Trữ Nhiễm từ bây giờ đến trước khi tham gia ghi hình.

“Cô xem cái này đi.”

Cô đẩy biểu kế hoạch trên bàn làm việc đến trước mặt Trữ Nhiễm.

“Bắt đầu từ ngày mai, cô phải làm theo và tuân thủ nghiêm khắc những gì tôi yêu cầu, tôi đang liên hệ các giáo viên có liên quan cho cô.”

Trữ Nhiễm xem xong thì da đầu tê dại, đây là biến cô ta trở thành thực tập sinh, xong rồi cho cô ta 3 tuần huấn luyện ma quỷ hả. “Tại sao còn có cả huấn luyện thể chất?”

Thẩm Đường không trả lời mà hỏi lại: “Cô không xem kỹ các mục thi đấu giành điểm trong show này à?”

Trữ Nhiễm nhìn, đột nhiên im bặt.

Nhưng đầu đuôi kế hoạch này còn có chạy bộ gì đó, cái này hơi khó nhằn với cô ta.

Cô ta ăn kiêng giảm béo trường kỳ, vì lười nên không rảnh tập thể dục, chạy vài bước đã thở hồng hộc, bộ môn chạy dài 3000m này chẳng phải là muốn cái mạng già của cô ta sao?

Thẩm Đường tắt máy tính bảng, “Dù thế nào đi nữa, ít nhất mức độ cao nhất cô làm được là phải chiến thắng chính bản thân mình.”

Cuộc hợp nhỏ gồm 4 người giải tán sau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Đến bây giờ Tần Tỉnh vẫn chưa quen với những ngày tháng nghiêm túc đi làm, sáng nay cắn răng thức dậy, thời điểm vật lộn đấu tranh để ngồi dậy, anh ta thật sự muốn bỏ việc.

“Chỗ huấn luyện thể chất,” anh ta nói với Thẩm Đường: “Tôi cũng tham gia để thay đổi thói quen sinh hoạt không tốt của mình, vừa hay giám sát Trữ Nhiễm luôn.”

Ra ngoài phòng họp, Trữ Nhiễm đi sau anh ta, tặng anh ta mấy ánh mắt xem thường.

“Đường Đường.” Chị Lỵ đứng ở cửa phòng họp, gọi cô lại.

Thẩm Đường đã đồng ý yêu cầu tham gia huấn luyện thể chất của Tần Tỉnh, cô quay lại phòng họp.

“Sao ạ?” Cô hỏi chị Lỵ.

Trong tay chị Lỵ cầm biểu kế hoạch huấn luyện cho Trữ Nhiễm, chị chỉ vào mấy mục trong đó, “Đến lúc đó Trữ Nhiễm còn không phải nước mắt nước mũi đầy mặt hả, chị đoán là không kiên trì nổi đâu.”

“Vậy thì vừa khóc vừa luyện.” Thẩm Đường nhắc tới bộ phim 《Anh nên yêu em như thế nào》, “Cô ấy có diễn xuất cũng vô dụng, nếu không chịu được khổ thì sẽ không diễn ra được hiệu quả mà Chu Minh Khiêm mong muốn.”

Huấn luyện lần này không chỉ vì ghi hình chương trình truyền hình mà còn để chuẩn bị cho bộ phim của Chu Minh Khiêm.

Chị Lỵ mở điện thoại cho Thẩm Đường xem một email, “Phàn Ngọc đang tác động lên tư bản phía sau, muốn show này điều động nội bộ cho Trần Nhất Nặc được hạng nhất.”

Phàn Ngọc trải qua lần khui chuyện đó mà có thể đứng lên nhanh như vậy, không phải bởi vì bà ta có năng lực lớn như nào, mà là có mấy cổ đông trong công ty bà ta có bối cảnh không đơn giản.

Lúc trước đã đầu tư vào nhiều tiền như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn Phàn Ngọc ngã xuống chứ.

“Cái chị lo lắng nhất là, đến lúc đó Phàn Ngọc sẽ khui ra bạn trai hiện tại của Trữ Nhiễm.”

Thẩm Đường: “Yêu đương bình thường thôi, có hay ho gì mà khui ra chứ.”

“Em không biết đâu.” Chị Lỵ thở dài, “Cậu bạn trai này của Trữ Nhiễm còn chưa chia tay bạn gái cũ đã bắt đầu theo đuổi Trữ Nhiễm, Trữ Nhiễm cũng không biết gì cả. Mãi đến khi cô gái kia nghe người khác nói mới biết là cô ấy bị cắm sừng. Đến lúc đó Phàn Ngọc muốn trả đũa, nói Trữ Nhiễm chen chân vào tình cảm của người ta thì có trăm miệng cũng không cãi được.”

Cái Thẩm Đường quan tâm chính là: “Vậy bây giờ Trữ Nhiễm và bạn trai cô ấy thế nào?”

“Sau khi Trữ Nhiễm biết thì trực tiếp kéo anh ta vào blacklist, đàn ông qua giai đoạn mới mẻ rồi, lại đang tán tỉnh một em khác, cho nên chia tay với Trữ Nhiễm cũng rất thoải mái dứt khoát.”

Sở dĩ chị Lỵ lo lắng Trữ Nhiễm không theo nổi huấn luyện thể chất là vì cô ấy vừa chia tay bạn trai và bị tổn thương sâu sắc.

Thẩm Đường: “Cứ tiếp tục huấn luyện thể chất, những bài luyện tập khác cũng không thể thiếu.”

Còn bên phía Phàn Ngọc, cô phải cân nhắc kỹ lưỡng xem nên đối phó như thế nào.

“Này, Đường Đường, có tin về dự án thu mua công ty của Tưởng tổng.” Điện thoại chị Lỵ nhận được thông báo, chị mua cổ phiếu của công ty Tưởng Thành Duật, tin tức liên quan sẽ được đẩy lên đầu tiên.

Nhanh vậy sao?

Thẩm Đường mở điện thoại của mình, sáng hôm nay, Kinh Húc đã ký hợp đồng thu mua với công ty mục tiêu*.

* Công ty mục tiêu (target company): có thể hiểu đơn giản là công ty được chọn là mục tiêu để mua lại và tiếp quản. Một công ty mục tiêu là một công ty là đối tượng mua lại của một người mua tiềm năng. Nói chung, việc mua lại sẽ dẫn đến thay đổi quyền kiểm soát công ty mục tiêu. Quyền sở hữu sẽ chuyển sang công ty mua lại.

Cô đọc tỉ mỉ từng chữ trên tin tức, bỗng trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng không thể giải thích nổi giống như Tưởng Thành Duật.

【 Đừng quên cuộc hẹn vào buổi tối. 】 Tiêu Đông Khải gửi tin nhắn nhắc Thẩm Đường.

“Em muốn xem lần này Tưởng Thành Duật có năng lực gì để có thể rút lui hoàn toàn.” Tiêu Đông Hàn đóng giao diện máy tính, anh ta nhất định phải có được cổ phần của Kinh Húc.

Tiêu Đông Khải cất điện thoại, “Rốt cuộc em đã dùng chiêu gì với Tưởng Thành Duật.”

“Rất nhiều.”

Tiêu Đông Hàn đứng dậy, đến tủ rượu, cầm một chai rượu vang đỏ rồi mở ra, rót hai ly, không phải cho Tiêu Đông Khải một ly, mà anh ta tự chạm cốc, lần lượt uống cạn hai ly rượu.

“Tất cả đều là bẫy, là bẫy mà Tưởng Thành Duật không thể phát hiện chỉ trong một lần.”

Tiêu Đông Khải tự rót cho mình một cốc nước ấm, “Em đừng đắc ý quá sớm, đây là sân nhà của Tưởng Thành Duật, sau khi Tưởng Thành Duật biết là bẫy, cậu ta hoàn toàn có đủ năng lực để khiến dự án thu mua không thể tiến hành được giai đoạn sau.”

Tiêu Đông Khải có thể nghĩ đến, Tiêu Đông Hàn đương nhiên cũng nghĩ đến, “Nếu giai đoạn sau của dự án thu mua không hoàn thành đúng hạn, Kinh Húc sẽ phải bồi thường 400 triệu USD tiền vi phạm hợp đồng cho công ty mục tiêu.”

Đây cũng không phải một khoản nhỏ, hơn nữa phải chi trả bằng tiền mặt, đến lúc đó các cổ đông của Kinh Húc còn không phải là loạn thành một nồi cháo, giá cổ phiếu cũng sẽ sụt giảm sao.

Anh ta vừa hay lợi dụng chỗ trống mà nhảy vào.

Nếu Tưởng Thành Duật phát hiện có bẫy nhưng vẫn cắn răng tiếp tục thu mua, vậy tất cả bẫy rập từ bé đến lớn ở phía sau đủ để Kinh Húc chìm sâu vào vũng bùn này.

Như vậy anh ta sẽ có cơ hội đàm phán cùng Tưởng Thành Duật.

Cho dù dự án thu mua này tiến triển như thế nào, cho dù kết cục ra sao thì anh ta đều là ngư ông đắc lợi.

“Em chưa bao giờ làm vụ mua bán lỗ vốn.”

Vì ván cờ này, anh ta đã bận rộn gần nửa năm, không chỉ dồn công dồn sức mà còn bỏ cả một khoản tiền vốn kinh người vào đó.

Tiêu Đông Khải đặt cốc nước xuống, “Em chơi hơi lớn rồi đấy.”

“Chơi nhỏ thì lấy đâu ra vốn liếng để Tưởng Thành Duật thỏa hiệp.”

Tiêu Đông Khải không nhiều lời nữa, đã sắp đến giờ anh ta và Thẩm Đường hẹn ăn cơm, anh ta đứng dậy đi đến chỗ hẹn.

Tới nhà hàng đặt trước, Thẩm Đường đã ở đó chờ anh ta.

“Ngại quá, anh đến muộn.” Tiêu Đông Khải vội xin lỗi.

Đường Bắc Kinh còn tắc hơn trong tưởng tượng của anh ta.

“Không sao, công ty em ở ngay gần đây, đi bộ tới chắc chắn nhanh hơn là anh lái xe.” Thẩm Đường đưa thực đơn cho anh ta.

Tiêu Đông Khải không có tâm tư ăn uống gì, anh ta để thực đơn sang một bên, truyền đạt ý tứ của ông nội.

Nói xong, anh ta nói một câu sâu xa: “Đường Đường, tin anh một lần thôi, nhận cổ phần của ông nội đi.”