Trong trang viên vài người chăn cừu Đức đang vui vẻ lùa đàn cừu trắng muốt về chuồng.
Buổi chiều từng vạt nắng vàng tươi rực rỡ xuyên qua những tán cây cổ thụ rậm rạp rơi vãi trên bàn trà.
Chủ tịch Ninh hóng dưa đến mức quên đường về nhà, vì vậy thuận tiện ở lại trang viên nhà họ Tiêu dùng bữa.
Sự nghi hoặc, khó chịu vì không tài nào giải thích được trước kia, có lẽ sau cuộc nói chuyện này sẽ hoàn toàn được giải đáp.
Hương trà nhài nồng nàn lan tỏa trong không khí.
Chủ tịch Ninh nâng một chén trà lên, quay đầu nhìn ông bạn già, “Ông đã sớm biết Dần Kỳ và Thẩm Đường quen biết, vì thế buộc 2 đứa nó phải tách ra sao?”
Chủ tịch Tiêu tức đến mức dạ dày cảm thấy cồn cào không thoải mái, vì thế cũng không dám uống vang hay trà, phân phó người giúp việc bưng một ly nước ấm tới.
Ông không đáp, nhưng chủ tịch Ninh chỉ cần nhìn sắc mặt liền đoàn được, tất cả tin đồn trên mạng đều là sự thật.
“Khó trách những năm này Dần Kỳ cũng không chịu yêu đương, chỉ dốc lòng dốc sức vào công việc.” Ông thong thả uống một ngụm trà, đội nhiên ngộ ra: “Bảo sao tự nhiên thằng nhóc này lại tích cực tham gia hạng mục hợp tác giữa Tiêu Ninh và GR như thế. Mà Tưởng Thành Duật cũng rất khách khí với GR.”
Thì ra tên nhóc nhà ông muốn từ chỗ Tưởng Thành Duật tìm hiểm một chút xem cậu hai nhà họ Tưởng đối với Thẩm Đường thế nào. Cuộc sống của Thẩm Đường có tốt không?”
“Thằng bé ngốc nghếch.”
Chủ tịch Ninh bật cười: “Giống tôi mà.”
Câu này vốn có ẩn ý mỉa mai chủ tịch Tiêu, lão bạn già đang trách khéo ông che giấu thân thế Thẩm Đường còn chia rẽ nhân duyên cháu nội ông ấy.
Chủ tịch Ninh tự châm thêm một ly trà: “Sớm biết sẽ náo thành tình hình này, năm đó ông cứ nói thẳng với tôi. Tôi trực tiếp tác thành cho hai đứa trẻ, vậy thì cũng không đến nông nỗi như ngày hôm nay.”
“Sớm biết?” Chủ Tịch Tiêu chau may, không chút lưu tình vạch trần: “Khỏi nói kiểu vuốt đuôi. Nếu không phải đến tận tuổi này Dần Kỳ vẫn không chịu yêu đương, năm đó ông có thống khoái đồng ý cho hai đứa nó yêu nhau không?”
Chủ tịch Ninh bật cười “ha hả” uống thêm một ngụm trà nữa.
Chủ tịch Tiêu uống một ngụm nước ấm dạ dày vẫn ẩn ẩn đau.
Nếu nói sớm biết, vậy thì ngày ấy biết trước Thẩm Đường làm việc sát phạt, í này quyết đoán như vậy, năm đó ông đã không cho đứa cháu gái này rời đi, nhất quyến giữ lại cạnh mình, tự tay nuôi nấng, trông coi.
Trong đám tiểu bối hiện giờ của Tiêu Gia, xét theo yếu tố khách quan Thẩm Đường là đứa có năng lực nối nghiệp ông nhất, cũng là đứa cháu gái giống ông nhất.
Chuyện phát triển đến tình hình hiện tại, rất nhiều thứ ông đã không còn kiểm soát được nữa.
Ông không nghĩ đến Ninh Dần Kỳ vẫn còn lưu luyến tình cũ, càng không ngờ M..K cũng bất ngờ tham chiến.
Còn cả video Trữ Nhiễm đẩy Thẩm Đường. Vừa vặn video này xuất hiện không sớm, không muộn nhằm đúng lúc tuyên bố kia đăng tải chính thức không bao lâu thì tuồn ra, rốt cuộc là thế lực nào trong bóng tối nhúng tay vào? Là địch hay bạn? Muốn giúp hay có mục đích khác?
Chủ tịch Ninh hỏi: “Tiêu Chân hiện giờ sao rồi? Cũng đâu thể một mực giả vờ không biết.”
Tiêu Đổng lắc đầu: “Đến giờ con bé vẫn tắt máy.”
Đứa con gái này của ông, đối với ông vừa yêu vừa hận, vừa tức vừa oán.
Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, xuyên qua đường lát đá cắt ngang vườn hoa, từ xa vọng lại.
Thư ký lau mồ hôn trán, từ sáng đến giờ một giọt nước anh ta cũng chưa kịp uống, trời vừa nóng vừa khô, mệt đến muốn lả.
“Chủ tịch.” Sắc mặt cậu thư ký vô cùng khó coi.
Từ biểu cảm của cậu ta cũng có thể nhìn ra được việc điều tra không có tiến triển: “Không tra được gì?”
Thư ký gật đầu: “Vẫn đang tìm hiểu, thời gian hơi gấp, tạm thời chưa lần được đầu mối. Số người biết về video Trữ Nhiễm đẩy Thẩm Đường không nhiều.”
Chủ tịch Tiêu chau mày, như thể sắp nổi trận lôi đình. Nói vậy thà đừng nói.
Thư ký vội vàng báo cáo bổ sung: “Vẫn chưa tra được người tung tin vạch trần Tạ Quân Trình của MK và Ninh Dần Kỳ.”
Chủ tịch Tiêu đỡ huyệt thái dương, vài tia nắng vương trên vai ông, nóng rát vô cùng.
Không tra được, vậy chỉ có thể là người của nhóm Tưởng Thành Duật.
Mà hiện tại trong tay Thẩm Đường có gì, ông không đoán ra, Thẩm Đường đang nghĩ gì, ông không nhìn thấu, con rảnh này sau khi trực tiếp khiêu chiến, lại không đi bước tiếp mà quay lại thu thập Phàn Ngọc.
Đấu pháp của Thẩm Đường khiến cho đối thủ như lạc vào mê cung, nhiễu loạn khả năng phán đoán.
Thư ký không dám nhiều lời, lẳng lặng chờ ông phân phó chỉ thị tiếp theo.
Chủ tịch tiêu cẩn trọng cân nhắc, cuối cùng quyết định: “Hôm nọ đăng tải thông cáo, là bên phóng viên quen biết với chúng ta, đúng không?”
Thư ký: “Vâng thưa chủ tịch, bên tạp chí đó thường xuyên phỏng vấn tập đoàn chúng ta.”
Chủ tịch Tiêu nhàn nhạt an bài: “Cho phòng pháp chế của tập đoàn nhanh chóng soạn thảo một văn kiện, thông qua weibo chính thức của Tiêu Ninh đăng tải công khai, nói là hiện tại trên mạng lan truyền một thông báo được đồn đoán là thông cáo chính thức của chúng ta, sự thật đó là giả, hoàn toàn là những lời bịa đặt của đám báo lá cải, và đối thủ cạnh tranh, gây nguy hại nghiêm trọng đến cá nhân tôi và hình ảnh của Tiêu Ninh. Hiện giờ chúng ta đang thu thập chứng cứ để đệ trình lên cơ quan pháp luật có thẩm quyền.”
Ông cẩn thận căn dặn thư ký: “Chỉ cần đăng tải văn kiện và thông báo đó thôi, không cần làm thật.”
“Vâng thưa chủ tịch, tôi đã hiểu.” Thư ký sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần, buổi sáng chủ tịch Tiêu phân phó anh ta cho đám phóng viên phát thông báo lên mạng, nhưng lại không sử dụng weibo chính thức của Tiêu Ninh, cũng không phải file ghi âm có giọng trực tiếp của chủ tịch, anh đã dự liệu được ông vẫn lưu lại 1 đường lui khác.”
Thư ký hỏi thêm: “Còn đám phóng viên kia?”
Chủ tịch Tiêu day day mi tâm: “Chờ êm xuôi việc này, cho họ phỏng vấn một số tin tức độc quyền, hiện tại tạm thời ủy khuất bên đó vậy.”
Thư ký lại vội vàng rời đi.
Chủ tịch Ninh cười lớn: “Không dễ dàng gì. Bị một đứa nhóc hơn 20 tuổi quay cho sứt đầu mẻ trán. Tác phong này của Thẩm Đường hoàn toàn được di truyền từ ông.”
Được! Vậy xem ai ác hơn ai.
Thời tiết hôm nay tại trang viên, trời trong, gió nhẹ, mà lúc này ở Bắc Kinh, những cơn mưa rào từng đợt từng đợt nện xuống, những trái dưa gặp mưa hết đợt này đến đợt khác mọc lên nhan nhản, trái nào trái nấy thơm ngon, mọng nước. Đám cư dân mạng gặp được chùm dưa được mùa, ăn mãi không hết, ngặm đến bội thực.
Chị Lỵ nhìn văn kiện luật chính thức trên trang chủ weibo của tập đoàn Tiêu Ninh, nhịn không được mắng: “Lão hồ ly, đem nước quấy đυ.c, di dời hỏa lực sang chúng ta, sau đó tiêu sái rũ áo, sạch sẽ rời đi, còn tỏ vẻ mình là người bị hại. Từ đầu đến cuối lão ta không trả lời mẹ em họ gì, hiện giờ đám cư dân mạng quay ra chăm chăm hít hà tin tức mối tình đầu của em, nào ai còn quan tâm mẹ ruột của em là ai nữa.”
Cô đau đầu, nhức mắt, quay sang tìm lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ lên.
Khó trách Thẩm Đường không nóng nảy đáp trả lại thông cáo của chủ tịch Tiêu, mà đem binh đánh Phàn Ngọc trước, thì ra cô ấy sớm đã đoán ra được chủ tịch Tiêu sẽ chơi trò gian lận này.
Chị Lỵ xác nhận lần nữa: “Những chứng cứ kia có em có chắc chắn đập chết được lão ta không? Đừng để đến lúc ấy nện lão không chết, lại tự đem chùy đập chân mình.”
“Nhìn em không đáng tin cậy thế sao?” Thẩm Đường thu thập đồ dùng, dự định trở về nhà.
Cô cầm chìa khóa xe, muốn tự mình lái xe đi.
Chị Lỵ không yên lòng trạng thái của cô hiện tại, khuyên: “Trời tối rồi, bên ngoài lại đang mưa, để chị cho người lái xe đưa em về.”
Thẩm Đường: “Không cần đâu.”
Cô quá mệt mỏi, một chữ cũng không muốn nói thêm, xách túi đi xuống lầu.
Lần Bắc Kinh mưa lớn như thế này là mùa hạ nửa năm trước, cô và Ôn Địch đi xem phim, tại rạp chiếu bóng vô tình gặp Tưởng Thành Duật.
Đến khi phát giác được mình đang làm gì, Thẩm Đường đã dừng xe ven đường dưới tòa cao ốc của Kinh Húc.
Tòa nhà quá cao, Thẩm Đường lẳng lặng ngước nhìn lên.
Thẩm Đường cũng không hiểu vì sao mình lại đến đây, đại khái có lẽ do cuộc điện thoại không rõ lý do gì lúc chạng vạng tối.
Điện thoại tắt máy, thu lại cần gạt nước, cả thế giới giường như ngừng hoạt động, chỉ còn cô và tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.
Có 2 chiếc xe từ bãi đỗ xe của tòa cao ốc đi ra, đèn xe rạch ngang màn mưa tiến thẳng ra đường cái. Cô thấy rõ chiếc xe đi sau, biển số xe không thể quen hơn, là xe của Tưởng Thành Duật.
Hôm nay là sinh nhật của một trong số đám bạn nối khố từ thuở nhỏ của Tưởng Thành Duật, vì sợ tâm tình anh không tốt nên không dám gọi anh, nhờ Nghiêm Hạ Vũ uyển chuyển hỏi thăm, có muốn qua chung vui cùng cả nhóm không.
Anh tới muộn, chủ nhân bữa tiệc đã thổi xong nến, cả đám túm tụm lại, ôm vai bá cổ, uống rượu, đánh bài.
“Anh Tưởng, bánh gato này anh nhất định phải ăn một miếng, em cố ý phần anh đó.” Thọ tinh của ngày hôm nay phấn khởi bưng bánh qua.
“Cảm ơn.” Tưởng Thành Duật nói nhân viên phục vụ đưa mình một ly vang, nâng cốc chúc mừng Thọ tinh.
Xong xuôi anh cầm miếng bánh ngọt đi tìm Nghiêm Hạ Vũ. Hiện tại Phó Thành Lẫm còn đang ở London. Việc hợp tác cùng Tiêu Ninh, có một số vấn đề anh vẫn muốn cân nhắc, xem xét lại.
Tìm Nghiêm Hạ Vũ nói chuyện là vì Tưởng Thành Duật quả thực đã hết cách, tình cảnh hiện tại tiến thoái lưỡng nan, điều này Nghiêm Hạ Vũ là người rõ nhất.
“Không phải nói không muốn đến à?” Nghiêm Hạ Vũ nhìn Tưởng Thành Duật. Chí ít trong điện thoại Tưởng Thành Duật thẳng thừng từ chối anh, còn nói nào là bận họp, không thoát thân ra được.
Tưởng Thành Duật đặt chén rượu lên bàn, bắt đầu ăn bánh ngọt, đối với ánh mắt chất vấn của anh em, anh ngoảnh mặt làm ngơ.
Nghiêm Hạ Vũ đứng bên cạnh vừa hút thuốc, vừa khuyên anh: “Mối tình đầu có là gì, cũng không phải cả đời không bên nhau không chịu nổi, cậu nhìn tôi xem, tôi hiện giờ…”
Cái tên Ôn Địch, anh một chút cũng không muốn nói ra miệng.
“Đề nghị của tôi là tạm thời, cậu đừng đối phó với lão hồ ly Tiêu Gia đó vội, trước tiên cứ thăm dò ý tứ của Thẩm Đường đã.”
Anh thở ra một ngụm khói, “Thẩm đường debut đã 5 năm, vậy mà vẫn có thể giữ bí mật thân thế của bản thân kín kẽ không một khe hở như vậy, chỉ sợ lần này đám truyền thông đào ra được tình cũ của cô ấy, Thẩm Đường sẽ muốn bảo hộ Ninh Dần Kỳ , không muốn ảnh hưởng đến anh ta. Cô ấy tàn nhẫn xử lý Trần Nam Kình và Phàn Ngọc đến thế, lại lưu cho tập đoàn Tiêu Ninh một khoảng thời gian trống, hẳn là vì không muốn liên lụy đến lợi ích của Tiêu Ninh.
Nói cho cùng cũng là vì Ninh Dần Kỳ.
“Nếu cậu thực sự muốn tốt cho Thẩm Đường, thì đừng tùy tiện can thiệp vào việc của cô ấy nữa.”
Tưởng Thành Duật đẩy đĩa bánh ngọt ra, dù chẳng ăn được mấy, bụng vẫn trống rỗng, nhưng lại bị mấy lời của Nghiêm Hạ Vũ khiến cho nuốt không trôi.
Anh ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót thêm rượu. Chất rượu chua chua, chát chát đánh bay vị ngọt nhè nhẹ trong khoang miệng.
Điện thoại Nghiêm Hạ Vũ có tin gửi đến, sau khi xem xong, anh quay sang Tưởng Thành Duật: “Cái video liên quan đến vụ Cát Tổng là bên Tạ Quân Trình cho người đăng tải. Nói anh ta là fan của Thẩm Đường, quan hệ với phụ trách MK chi nhánh Bắc Kinh không tầm thường, nhìn không vừa mắt Thẩm Đường bị cư dân mạng hiểu lầm cho nên mới phát tán video đó.”
Anh đưa tin tức kia gửi cho Tưởng Thành Duật:
“Ảnh Cát tổng tại bữa tiệc đêm hôm đó?”
“Ừ.” Tưởng Thành Duật chăm chú nhìn bức ảnh, nếu đêm đó không phải Cát tổng làm Thẩm Đường khó xử, Tạ Quân Trình cũng không giả dạng bạn trai để giải vây cho cô ấy.
“Cậu có rảnh giúp tôi điều tra xem, tên Cát tổng này gần đây đang triển khai hạng mục nào, liên quan đến những ai.”
Nghiêm Hạ Vũ trợn mắt, cái hiểu cái không nhưng cũng không dám nhiều chuyện: “Được.”
“Cậu không gặp Thẩm Đường à?” Anh thu lại điện thoại.
“Không.”
Trên bàn còn một ly vang, Nghiêm Hạ Vũ không uống, Tưởng Thành Duật nhấc lên uống cạn.
Hiện tại Thẩm Đường đang ở nơi đầu sóng, ngọn gió. Không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, không biết bao nhiêu gã blogger, paparazzi đang chực chờ Thẩm Đường thất thố để nhảy vào săn tin. Lúc này anh đi gặp Thẩm Đường, vạn nhất bị cánh truyền thông chụp được ăn, vật thì đống nước bẩn đã chuẩn bị sẵn kia sẽ lập tức hắt lấy hắt để lên người cô.
Mấy ngày trước cô về nước bằng máy tay tư nhân của Tạ Quân Trình, việc đi lại cũng hoàn toàn do Tạ Quân Trình phụ trách.
Nghiêm Hạ Vũ nheo mắt: “Nghe nói anh mua lại nhãn hiệu A?”
Tưởng Thành Duật uống rượu một mình, không phủ nhận.
“Khó trách, trong thời điểm này nhãn hiệu A vẫn ủng hộ Thẩm Đường.” Ra là có điều kiện lợi ích phía sau.
Hai người đàn ông vừa uống rượu, vừa trò chuyện. Lục Tri Phi một mực ngồi phía xa nhìn họ, không đến chào hỏi Tưởng Thành Duật. Anh đang một bụng đầy tâm sự, không rảnh nói chuyện tào lao với cô.
“Không phải cậu vẫn một mực xem thường tôi sao? Sao hiện giờ lại đi theo bước chân của tôi thế?” Điền Thanh Lô cầm một số đồ ăn vặt đi đến, ngồi xuống bên cạnh Lục Tri Phi, “Ăn không? Mùi vị không tệ.”
Lục Tri Phi mỉm cười: “Tôi bắt chước cậu lúc nào?”
“Trên đời này nào có thiên y vô phùng (*).” Điền Thanh Lộ xé một túi hạt dưa bắt đầu ngồi cắn, lúc này chỉ có âm thanh “tách tách” đều đều gặm hạt dưa mới khiến lòng người bình tĩnh đôi chút.
(*)天衣無縫 Thiên Y Vô Phùng: Nghĩa đen là áo tiên không một đường may.
Nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể.
“Yên tâm tôi sẽ không xem thường cô, dù cô có không từ thủ đoạn giành lấy hôn nhân với Tưởng Thành Duật.” Bởi vì Điền Thanh Lộ hoàn toàn hiểu cảm giác của Lục Tri Phi hiện tại.
“Dù gì cùng là gả cho người mình không thích, sau này chắc chắn cả 2 cũng sẽ đến lúc đi quá giới hạn. Không bằng gả cho Tưởng Thành Duật, dù không có tình yêu, nhưng anh ta có nhan sắc, ngắm chơi cũng được. Hơn nữa con người Tưởng Thành Duật rất đáng tin, chỉ cần kết hôn sẽ không ra ngoài lăng nhăng. Chỉ hai điểm này cũng đủ đánh bại tất cả các ứng cử viên cho vị trí hôn phu của cậu.”
Trong hội này đám đàn ông có đức hạnh gì, vốn chẳng còn là bí mật. Dù gì cũng là bạn bè lớn lên cùng nhau. Ai như thế nào trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Điền Thanh Lộ cắn hạt dưa, hạt dưa rất giòn, vang lên tiếng “tanh tách êm tai.”
Cô uống thêm một ngụm rượu mới ném đống vỏ hạt dưa đi: “Cho dù cay đắng thế nào cũng phải nuốt xuống, dù sao người ngoài cũng không biết.”
Lục Tri Phi liếc cô bạn: “Đừng tưởng ai cũng như cậu.”
Điền Thanh Lộ bật cười: “Chỉ mong là thế. Hy vọng số cậu may mắn hơn tôi. Nói không chừng lần này Thẩm Đường thất bại ê chề, mất cả chì lẫn chài, Tưởng Thành Duật sẽ từ bỏ cô ta không biết chừng.”
Điền Thanh Lộ nâng chén chạm cốc với Lục Tri Phi: “Nghe nói hiện tại Tưởng Thành Duật không còn khư khư ôm tư tưởng nói không với hôn nhân nữa, nếu đổi lại là tôi cũng động tâm. Cố lên.”
Cô lưu lại chút đồ ăn vặt, chỉ cầm theo túi hạt dưa rời đi.
Lục Tri Phi ngẩn người nhìn ly rượu vang trên bàn, cô không ngờ nội tâm mình lại bị Điền Thanh Lộ hoàn toàn nhìn thấu.
----------------------
Ngày hôm sau, cộng đồng mạng vẫn chưa hề giảm nhiệt, hào hứng chờ trái dưa tiếp theo liên quan đến Thẩm Đường.
Chờ đến tận sáng vẫn trời yên bể lặng.
Hai ngày trôi qua càng lúc càng bình yên.
Tất cả mọi người đều cho là Thẩm Đường không địch nổi Tiêu gia, vụ này coi như bị tư bản đánh sập.
“Đường Đường, em nghĩ cho kỹ đi, một khi phát tán ra thì không thể thu hồi được đâu.” Chị Lỵ ôm trái tim trực chờ nảy khỏi l*иg ngực, chau mày tính toán, càng tính càng cảm thấy không có đường lui.
Thẩm Đường kiểm tra lại bản thảo, sau khi chắc chắn không có sai sót mới thong thả đáp: “Không cần nghĩ nữa. 5 năm trước em đã quyết định sẽ làm thế này rồi.”
Thẩm Đường thả nhiên ấn nút gửi,
Sau động thái này của cô.
Đám cư dân mạng đói drama không còn phải cắt từng vụn dưa ra ăn nữa mà trực tiếp húp nước dưa ép sẵn, cũng khỏi lo lắng việc ăn nhiều dưa một lúc sẽ bị nghẹn.
[Mấy ngày nay chuyện về mẹ ruột của tôi đã khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng, và khiến nhiều cô, dì đáng kính trọng từng làm việc chung với ba tôi bị hiểu lầm, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cá nhân của họ. Tôi thực sự lấy làm tiếc, và gửi lời xin lỗi chân thành đến những người. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho các vị tiền bối. Để tránh gây ra những tổn hại không đáng có. Tôi xin phép được làm rõ về thông tin này.]
Bức ảnh đầu tiên là tấm ảnh 24 năm trước, lúc Thẩm Đường tròn một tuổi. Tiêu Chân ngồi ôm cô trong lòng, Trần Nam Kình quỳ bên cạnh châm nến.
Tấm Thứ hai là giấy chứng nhận ly hôn của Tiêu Chân và Trần Nam Kình.
Sau khi đăng tải lên xong, Thẩm Đường nhắc nhở chị Lỵ: “Chị đã bơm tin cho leaker và đám blogger chưa?”
Chị Lỵ: “Đã gửi, chỉ chờ động thái của bên chúng ta thôi.”
Mấy tấm ảnh ô uế kia không xứng, cũng không nên xuất hiện trên weibo của cô, đó là những bức ảnh khi Trần Nam Kình và Tiêu Chân còn chưa hoàn thành thủ tục ly hôn, đã cùng cùng Phàn Ngọc cặp kè tại đoàn làm phim.
“Thẩm Đường, con nhãi! Nó đang bêu xấu danh dự của tôi!” Phàn Ngọc nhìn những ảnh chụp bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng, bờ môi run rẩy, hai ngày nay bà bị Thẩm Đường “truy gϊếŧ” đến chỉ còn chút hơi tàn. Ngực Phàn Ngọc phập phồng, hít thở khó khăn, tức đến mức không còn sức để cãi lộn.
“Anh phản bác đi! Lập tức lên bài phản bác! Nói khi ấy anh và Tiêu Chân đã chia tay, chỉ chưa đi lấy giấy chứng nhận thôi. Anh nhất định phải đăng! Ngay lập tức đăng cho tôi!”
Bà cứng rắn nhét điện thoại vào tay Trần Nam Kình, hai mắt đỏ ngầu nhìn chồng.
“Không cần thiết phải che giấu.” Trần Lam Kình cứng ngắc thoái thác, siết chặt cuốn kịch bản trong tay.
“Cái gì gọi là che giấu?” Phàn Ngọc gắt gao nắm chặt cánh tay chồng, “Nếu anh không chịu nói, chẳng phải tôi sẽ mang cái danh tiểu tam giật chồng người khác cả đời sao? Còn Nhất Nặc thì sao? Anh có nghĩ đến con bé hay không?”
Trần Nam Kình nhàn nhạt nhìn bà: “Giải thích người khác sẽ tin sao?”
Phàn Ngọc chăm chăm nhìn chồng như thể nhìn một người đàn ông xa lạ: “Ít ra nói còn hơn không nói gì! Ý kiến và thái độ của công chúng chỉ duy trì trong một thời gian nhất định, nếu ta biết lợi dụng tâm lý đám đông để điều hướng dư luận thì mọi việc sẽ trở lại như ban đầu. Còn hơn hiện tại khăng khăng giữ im lặng. Làm vậy chả khác nào chứng minh chúng ta đang chột dạ. Anh đến cùng cảm thấy giải thích là vô nghĩa hay là anh không nỡ nhẫn tâm đánh vào mặt con gái rượu của anh?”
Bà cứng nhắc gắt lên: “Anh không đăng, tôi tự đăng.”
Mật mã: Không đúng.
Liên tiếp 2 lần như thế.
Bà ngỡ ngàng ngẩng đầu: “Anh đổi mật mã?”
Trần Nam Kình không thèm để ý, chỉ chuyên chú ngồi sửa mấy đoạn lời thoại không thích hợp.
Trần Nhất Nặc đứng bên cầu thang, siết chặt cốc cafe trong tay.
Cô bình tĩnh nhìn ba mẹ. Đã mấy ngày liên tiếp tin tức như cơn đại hồng thủy mãnh liệt đánh xuống, mà cô đã chết tâm trong cơn sóng dữ hung tàn đó.
Thủ tục cấp lại hộ chiếu vẫn chưa xong, cả nhà vẫn mắc kẹt tại đây.
Phong cảnh rõ ràng đẹp như tranh vẽ, nhưng hiện tại nhìn vào chỉ thấy một mảng tối tăm, mù mịt và vô vọng.
“Ba.”
Trần Nam Kình quay đầu: “Con lên phòng đi.”
Trần Nhất Nặc cầm chặt tách cafe lê dép lê đi tới chỗ ông.
Cô đặt ly cafe xuống bàn, chân sau hơi khuỵu xuống, trán chống lên bờ vai ông: “Ba à, con mệt mỏi quá.”
Trần Nam Kình thấy con gái như thế, lập tức mềm lòng, ông nhẹ nhàng xoa xoa đầu con: “Ngủ một lát đi, tỉnh dậy là không còn sóng to gió lớn nữa.”
Ông khuyên bảo vợ: “Đã thế này rồi, cô cũng nói đoàn đội của mình dừng lại hết đi. Đừng xào xáo các bản thảo hắc Đường Đường nữa. Không phải cô gieo gió gặt bão sao?”
Phàn Ngọc kiềm chế bản thân, lớn giọng thề thốt: “Tôi hắc (*) con bé lúc nào? Anh đừng có tự suy diễn.”
(*) Hắc/ Hắt nước bẩn/Bôi đen: Công kích, bôi xấu, tung tin đồn sai sự thật để dìm người bị hắc.
Tên bà lần nữa bị treo lên hot search, đây là lần thứ nhất bà bị người ta dùng phương thức này để lôi lên no.1 hot search.
Sau khi về nước chắc chắn Phàn Ngọc sẽ phải quay cuồng với việc bồi thường hợp đồng đã ký kết, bù lỗ những bộ phim công ty đầu tư.
Trong trận chiến này với Thẩm Đường bà mất cả chì lẫn chài. Còn hủy đi cả thanh danh của mình và tương lai sáng lạn của con gái.
Điện thoại chấn động, thư ký gửi tin nhắn đến: [Hot search đã được đẩy xuống.]
----
“Đường Đường, em có tin nhắn.” Chị Lỵ nhắc nhở.
Thẩm Đường còn đang chuyên chú viết bản thảo, lúc này mới rảnh tay nhìn điện thoại.
Triệu Trì Ý: [Hot search này muốn treo trong bao lâu?]
Thẩm Đường: [48 giờ.]
Cô lưu lại bản thảo thành 2 bản, cẩn thận. Xong xuôi mới cầm điện thoại tìm một dãy số.
Số điện thoại này Thẩm Đường đã lưu 10 năm, cuối cùng đã đến lúc sử dụng rồi.
10 năm bãi bể hóa nương dâu, ông bà nội đã mất, cô ngoại trừ tiền thì chẳng còn gì.
“Chủ tịch Tiêu đã lâu không gặp, nghe nói hôm nay London mưa dầm, không biết tâm trạng ngài có giống thời tiết ủ dột bên ngoài không?”
“Cô chụp ở đâu được tấm ảnh giấy ly hôn?” Lòng bàn tay chủ tịch Tiêu áp lấy trán, cảm xúc phập phồng như ngọn núi lửa chực bộc phát.
“Cái này đâu có quan trọng?” Thẩm Đường cầm ly rượu vang đứng dậy, lấy mấy viên sữa đá thả vào trong ly.
Sữa đá viên này lúc trước cô nhường cho Tạ Quân Trình dùng, anh ta không dùng hết. Mấy ngày trước, cô dặn anh Thẩm gửi đến cho cô.
Đây là thứ duy nhất ông nội để lại cho cô.
“Tiêu tổng, ngài dự định lúc nào công khai thừa nhận tôi trên weibo chính thức của ngài.”
Chủ tịch Tiêu cười lạnh: “Nhóc con đừng tưởng chỉ với một tấm giấy chứng nhận ly hôn thì có thể làm minh chứng. Giờ cô đang uy hϊếp tôi đấy à?”
“Chậc chậc. Ông chuẩn bị xong kế sách đảo ngược tình thế rồi sao?” Thẩm Đường nhìn ly rượu đỏ sóng sánh quyện cùng sữa, cười nhạt: “Khuyên ngài đừng nên hao tổn thời gian và tinh lực nữa. Nếu tôi đã dám đăng tải những hình ảnh đó vậy thì đương nhiên cũng đã chuẩn bị bước tiếp theo. Ngài muốn đảo ngược thế cờ 10 lần, tôi cũng nhất định theo bồi đến cùng. Kết thúc ngài vẫn phải thừa nhận tôi là con gái của Tiêu Chân và Trần Nam Kình thôi. Vậy thì làm làm gì cho tốn sức?”
Chủ tịch Tiêu: “Điều kiện của cô là gì?”
“Ngài cảm thấy tôi thiếu cái gì?” Thẩm Đường uống thêm một ngụm rượu, “Tôi không có thời gian đôi co với ngài. Nửa giờ sau đăng tin thừa nhận tôi, không thì ngài nhất định sẽ phải hối hận đấy. Đúng, trong 10 năm, con gái của ngày chỉ đến nhìn tôi đúng 2 lần, lần trước bà ta đến Hoành Điếm thăm đoàn công tác đó, ngạc nhiên không? Bà ta còn chính miệng thừa nhận tất cả sự việc, nếu muốn ngài có thể xác định lại với Tiêu đại tiểu thư.”
“Soạt” Đầu dây bên kia truyền đến.
Là tiếng âm thanh lật giấy gấp gáp, nóng nảy.
“Tranh thủ thời gian đăng weibo, tôi cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành hợp đồng nửa năm với Thường Thanh sau khi tất cả mọi chuyện chấm dứt. Nửa năm sau tôi rút khỏi giới giải trí, sẽ đến tìm ngài tâm sự.”
Hai chữ cuối cô dùng sức nghiến răng nhất mạnh.
Bầu không khí chìm vào sự im lặng ngột thở.
Thật lâu sau, giọng nói của thư ký mới khiến chủ tịch Tiêu giật mình tỉnh táo lại: “Chủ tịch, mời ngài xem.”
Tiêu chủ tịch nhìn kết quả điều tra mà thư ký trình lên sắc mặt xanh xám,ông vò tập tài liệu một cách thô bạo quăng vào thùng rác. Thì ra tấm hình kia là Hà Sở Nghiêu lén lút giúp Thẩm Đường trộm từ chỗ ba mẹ cậu ta. Về phẩm Thẩm Đường làm thế nào thuyết phục được Hà Sở Nghiêu, hiện tại vẫn còn là ẩn số.
Còn Tiêu Chân, con bé này đầu óc hồ đồ rồi hay sao mà đến thăm Thẩm Đường.
“Tôi dùng 5 năm để khiến Trần Nam Kình và Phản Ngọc trả giá đắt, cũng hủy đi sự nghiệp trong ngành giải trí của mình, tất cả mọi người đều cảm thấy đáng, nhưng tôi cảm thấy rất có giá trị.”
Thẩm Đường uống xong chén sữa bò, rượu đỏ, cô không nghĩ tới bằng thực lực bản thân có thể khiến ông lớn trong giới kinh doanh như Tiêu Ninh có thể chao đảo, cũng không muốn đối xử với nó theo cách nào cả, nhưng mà chỉ cần chủ tịch Tiêu còn sống ngày nào cô muốn trong lòng ông ta không thể cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
“Ngài có thấy hối hận vì quyết định của mình trước đây không? Nửa năm sau, tôi đợi ngài ở Manhattan, đến lúc đó mong có thể mời chủ tịch Tiêu một ly cafe cùng tâm sự về tâm trạng lúc này của ngài.”
“Thẩm Đường, đừng có được nước lấn tới rồi quên mất bản thân mang họ gì.”
“Ngài bớt giận, và… nhanh phát weibo thông báo đi, bằng không hậu quả… tôi e Tiêu Chân sẽ không muốn thấy đâu.” Thẩm Đường cúp điện thoại.
Ông hận không thể bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Đúng lúc này Tiêu Chân bước vào.
“Con còn dám trở về.”
“Có gì không dám.”
Tiêu Chân vòng cánh tay trước ngực, nhìn cả trang viên tráng lệ chìm trong mưa bụi, “Ba mau chóng thực hiện điều Đường Đường yêu cậu đi, nếu ba không đáp lại, con sẽ tự làm.”
Chủ tịch Tiêu nổi trận lôi đình, giận giữ quát: “Con điên rồi! Con xem con đã làm gì đi! Con đến thăm nó? Lúc đầu ba đã nói với con thế nào? Ba đã dặn dò con nhất quyết không được tự mình đến gặp con ranh đó! Nếu con nghe ba, nó hiện giờ có khác gì đèn cạn hết dầu, sao có thể làm trò trống đối bôi tro trát trấu vào mặt Tiêu gia ta? Con thấy chưa! Con thương nó, yêu nó! Nó thì sao? Ngấm ngầm tính kế sau lưng con. Đến cùng con đến thăm nó làm gì?”
“Bởi vì con nhớ con bé!” Giọng Tiêu Chân run run: “Nhiều năm như thế! Con nhớ con con! Con bé đâu phải ba sinh ra, đối với ba đương nhiên không quan trọng! Tâm tình con dành cho con bé cũng chẳng khác gì ba dành cho con cả! Ba biết không! Thứ tư vị đắng ngắt đến đòi mạng đó, ba sao hiểu được.”
Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ, lạnh lùng của bà, Tiêu Chân đã không kìm được phẫn nộ, hét lên với chủ tịch Tiêu.
“Hiện tại mong ba đừng tỏ thái độ mềm cứng không ăn nữa, con không muốn Trữ Nhạc Lễ bị người ngoài chế giễu, không muốn lôi anh ấy vào ân oán của chúng ta.”
Mặc dù trò cười này đã hoàn toàn bị bóc trần trước mặt thế nhân nhưng họ vẫn phải vãn hồi chút tôn nghiêm cuối cùng.
Tiêu Duyệt và Tiêu Khoát là 2 đứa trẻ hoàn toàn vô tội trong cuộc chiến này.
“Ba, ba đừng khư khư cố chấp nữa, bằng không hôm nay con sẽ đi, ra khỏi cảnh cửa này chúng ta coi như đoạn tuyệt quan hệ.”
Chủ tịch Tiêu híp mắt, đành ra hiệu cho thư ký chuẩn bị, trước mắt vẫn phải bảo toàn mặt mũi cho Trữ Nhạc Lệ, còn về phần hôn nhân của 2 người chỉ sợ không thể đi cùng nhau đến cuối cùng được nữa.
[Thẩm Đường là cháu ngoại của tôi. Là con gái của con gái tôi - Tiêu Chân cùng nam nghệ sĩ Trần Nam Kình sinh ra. Lúc trước 2 đứa trẻ còn nhỏ tuổi bồng bột, chưa đủ thấu hiểu nhau, dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Đứa bé còn nhỏ dại, không có cha mẹ ở bên chăm sóc, vì thế tôi và ông nội của Thẩm Đường đã cùng đồng lòng nuôi dưỡng cháu. Bởi vì tôi sự vụ bận bịu, công việc quấn thân, đa phần thời gian ở bên chăm sóc cháu gái đều là lão Thẩm. Sau khi Đường Đường tốt nghiệp trung học, tôi đã đón cháu đến London du học, sinh sống.
Tiêu Chân và Trần Nam Kình quả thực có thất trách trong việc chăm lo con cái, là trưởng bối bản thân tôi cảm thấy không đành lòng, nhưng do tuổi già sức yếu, không quản được con cái, chỉ có thể ủy khuất cháu gái, đây cũng là nguyên do dẫn đến hàng loạt sự kiện gần dây.
Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Tôi xin chân thành nhận lỗi và cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể …. vì những huyên náo…. gần đây….]
Một đoạn dài dằng dặc những lời xã giao sáo rỗng, Thẩm Đường không có hứng thú xem.
Cuối cùng là chữ ký của chủ tịch Tiêu.
Đoạn tuyên bố này do đích thân ông ta viết tay, và được đăng tải chính thức tại weibo tích xanh của tập đoàn Tiêu Ninh.
“Mặt dày thật, lúc này còn không dát vàng lên mặt mình.” Chị Lỵ khinh bỉ nói.
Thẩm Đường không quan trọng việc này: “Dù sao mục đích của chúng ta đã đạt được, đây là việc những năm gần đây Tiêu Chân và Tiêu chủ tịch khổ tâm giấu diếm, để ý nhất. Vạch được tấm màn này chẳng khác nào đâm thẳng vào mặt họ.”
Về phần chủ tịch Tiêu không tiếc dùng lời lẽ hoa mỹ dát vàng lên mặt mình, vừa hay lại hợp ý cô: “Nhờ ông ta nói như vậy, sau này kể cả em có rút khỏi giới giải trí vẫn có thể tùy tiện mượn cái danh hão này tùy ý tiêu xài, làm một con cáo mượn oai hùm chính hiệu, chẳng phải thú vị lắm sao. Đến lúc ấy để lão ta vừa khóc vừa tự mắng mình: biết thế ngày ấy chẳng làm.”