EDIT: BRANDY
Đêm Nhạc hội Mừng xuân hôm đó, Thẩm Đường gặp được Trữ Nhiễm và Trần Nhất Nặc ở phía sau cánh gà.
Năm nay bọn họ cùng được mời về tham gia chương trình này.
Trần Nhất Nặc vẫn nhiệt tình như lúc trước, thân thiết chào hỏi: “Cô (*) Thẩm, đã lâu không gặp.”
(*) cô ở đây chính là thầy, cô. Khi xem các chương trình tạp kỹ hoặc hậu trường các bạn hậu bối sẽ dùng từ lão sư thêm vào họ của tiền bối thể hiện sự kính trọng: VD: Tiêu Lão Sư ~ Vương lão sư ~
Thẩm Đường hơi gật đầu: “Cũng một thời gian rồi.”
Trần Nhất Nặc vô cùng ngóng chờ cơ hội được bàn luận kỹ năng diễn xuất với Thẩm Đường, từ tháng trước sau khi cùng Thẩm Đường diễn thử một trích đoạn trong , ngày nào cô cũng mong mỏi đoàn làm phim sớm chọn được dàn diễn viên chính.
“Nhất Nặc, xem ai tới kìa.” Người đại diện đứng bên cạnh nói xen vào một câu.
Thẩm Đường và Trần Nhất Nặc đồng thời xoay người nhìn sang, Trần Nam Kình đang cố chen ra khỏi đám đông vây quanh đi về phía họ.
Trần Nhất Nặc vui vẻ chạy đến ôm tay ba, sau đó thoải mái giới thiệu với Thẩm Đường: “Đây là lần đầu tiên em tham gia Nhạc hội Mừng xuân, ba sợ em lo lắng nên nhất định muốn qua làm hậu phương.”
Thẩm Đường thản nhiên đáp: “Vậy không làm phiền.”
Trần Nam Kình vừa tiến đến, cô liền nâng bước rời đi.
Nếu là người khác, trong trường hợp này được Trần đạo diễn chủ động bắt chuyện, mà đạo diễn Trần còn chủ động đi qua, chắc chắn sẽ nắm chặt cơ hội hàn huyên với vị tổ tông này thêm vài câu.
Nhưng hành vi của Thẩm Đường, lại khiến tất cả những người xung quanh không tài nào tưởng tượng nổi.
Trần Nam Kình gắng sức đuổi theo, nhưng vẫn không thể gọi to tên Thẩm Đường giữa chốn đông người .
Trần Nhất Nặc kéo ba trở về phòng chờ phỏng vấn, đau lòng nói: “Ba, không phải ba nói sẽ không đến sao. Trời lạnh thế này.”
Trần Nam Kình ôn hòa cười cười: “Có ba ở đây con sẽ bớt khẩn trương hơn!”
Ông còn muốn nhìn Thẩm Đường, nhưng vẫn nhịn được không quay đầu tìm kiếm bóng hình con.
Âm thanh sau lưng càng lúc càng xa, nhưng Thẩm Đường đều nghe thấy toàn bộ lời đối thoại tình cảm giữa hai cha con Trần gia, không sót một chữ.
“Em sao vậy? Trò chuyện với đạo diễn Trần hai câu thì chết à? Cơ hội tốt như thế?” Chị Lỵ rất không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của cô.
Dàn diễn viên chính của đến hiện tại vẫn chưa có công bố chính thức, sự cạnh tranh giữa các diễn viên vô cùng khốc liệt, bản thân chị cũng cảm thấy sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Nhưng Thẩm Đường thì hoàn toàn ngược lại, dáng vẻ bàng quan như chẳng liên quan đến mình khiến chị không khỏi bực mình.
Thẩm Đường nhàn nhạt buông một câu: “Càng săn đón càng bị phớt lờ thôi.”
Chị Lỵ không nói được gì nữa, toan nói nhưng cuối cùng đành nuốt cục tức xuống.
Bây giờ không phải lúc tức giận, buổi tối Thẩm Đường còn phải biểu diễn 2 tiết mục, hiện tại chị không muốn gà nhà mình ngột ngạt, khó chịu, ảnh hưởng đến phong độ biểu diễn.
Chị Lỵ chỉnh lại tóc cho Thẩm Đường, nhỏ giọng nói: “Em đó, đừng suốt ngày cư xử bốc đồng cảm tính như trẻ con nữa, em cũng lớn rồi. Hơn nữa showbiz nhìn thì có vẻ rộng lớn nhưng cúi đầu ngẩng đầu cũng chỉ có từng ấy con người, xã giao vài câu đẹp lòng 2 bên thì mất gì chứ. Em thấy không, dù Trần Nhất Nặc là công chúa nhỏ trên tay đạo diễn Trần cũng phải chủ động tìm các đồng nghiệp chuyện trò, gia tăng quan hệ.”
Thẩm Đường không đáp.
Điện thoại vang lên, cắt đứt bài kinh dài lê thê của chị Lỵ.
Là ông nội gọi tới, trợ lý đưa điện thoại di động cho Thẩm Đường.
Nhìn thấy dãy số gọi đến, mọi kiên cường bướng bỉnh trong lòng cô bỗng chốc tan ra, chỉ còn lại một Thẩm Đường dễ tổn thương, thích làm nũng. Giọng cô thoáng ủy khuất, nhỏ giọng nói: “Alo, ông nội.”
“Đường Đường, ông nội đang ở nhà canh TV chờ thấy Đường Đường nhà chúng ta.”
“Vẫn còn sớm, phải 1 tiếng nữa chương trình mới bắt đầu.”
Tại một nơi xa, vẫn có người chờ đợi, nhớ thương cô.
Căn phòng thứ hai, ngay phía trước chính là phòng nghỉ của Thẩm Đường, đột nhiên một loạt tiếng ồn áo truyền đến, Trữ Nhiễm mang theo hai trợ lý và một nhóm vệ sĩ bước nhanh tới.
Tay cô ta cầm điện thoại, nũng nịu nói với người bên kia: “Dạ, cháu biết mà. Chú hai cứ yên tâm.”
Một giây trước cô ta còn mặt mũi sáng lạn, ý cười dịu dàng, ngoan ngoãn. Một giây sau vừa thấy Thẩm Đường mặt cô ta lập tức lạnh đi, trợn mắt bĩu môi trừng Thẩm Đường.
Thẩm Đường xưa nay vốn chẳng coi cô gái này vào mắt, một cái nhìn cũng lười cho cô ta, lạnh nhạt đi thẳng vào phòng nghỉ.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Trữ Nhiễm siết chặt nắm tay, cố nén cơn giận, nóng nảy làm mình làm mẩy với Trữ Nhạc Lễ: “Chú hai, chú nghe thấy không, âm thanh vừa rồi là trợ lý của Thẩm Đường cố tình đóng sập cửa trước mặt cháu đấy.”
Trữ Nhạc Lễ xoa xoa mi tâm: “Đừng chấp nhặt với cô ta làm gì.”
Chú hai gọi cuộc điện thoại này cốt là để căn dặn cháu gái hạn chế tối đa xung đột với Thẩm Đường, yên ổn hoàn thành xong phần biểu diễn của mình.
“Chút nữa chú đến đón cháu, hôm nay qua nhà chú.”
Trữ Nhiễm vốn không muốn đi, nhưng lại không thể không cho chú hai mặt mũi.
Con nhóc em họ não úng nước của cô, trong ngày sinh nhật của mình, lấy ba màn hình led lớn nhất tại ba thành phố sầm uất nhất nhì thế giới làm quà tặng, gửi lời chúc mừng năm mới đến Thẩm Đường, hành động này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt người nhà họ Trữ, khiến Trữ Nhiễm mất hết mặt mũi.
Tất cả mọi người không ai không biết cô ta và Thẩm Đường không hợp nhau, vậy mà con nhóc em họ kia lại tùy hứng, bốc đồng làm bậy.
Hôm nay chú hai gọi cô qua chắc cũng vì muốn hai chị em làm hòa.
“Chú hai, chú không cần đến đón con đâu.”
Trữ Nhạc Lễ: “Hôm nay chú rảnh rang, hơn nữa đã lâu không đến đón Nhiễm Nhiễm rồi.”
Quyết định xong, dặn dò thêm vài câu, Trữ Nhạc Lễ mới yên tâm cúp điện thoại.
Trữ Tiêu Duyệt ngồi bên cạnh ông, khẽ hừ một tiếng, hai chân xếp bằng, buồn bực ngán ngẩm nắm chặt cánh hoa.
Từng cánh hồng bị bứt rơi xuống phủ kín sofa cùng khoảng không gian xung quanh, nhìn xa như một tấm thảm trải hoa đẹp đẽ.
Trữ Nhạc Lễ đặt điện thoại xuống, nắm bả vai con gái, dỗ dành: “Vẫn còn giận?”
“Việc ba chờ mong ngóng đợi suốt một thời gian dài, đột nhiên đến sát nút bị hủy, tranh mãi mới mua được vé vậy mà lại phải ngồi nhà, nếu là ba, ba có tức không?” Trữ Tiêu Duyệt bĩu môi.
Mẹ không cho phép cô đu idol, còn tịch thu vé vào cửa buổi Nhạc hội Mừng xuân.
Đêm nay cô không thể nghe Thẩm Đường hát trực tiếp trên sân khấu rồi.
Càng nghĩ càng giận. “Phốc phốc” lại một đống cánh hoa rơi xuống.
Trữ Nhạc Lễ cưng chiều xoa xoa đầu con gái: “Được rồi, đừng giận nữa.”
Ông ba phải nói: “Đừng chọc giận mẹ con nữa, được không? Con muốn quà gì ba đều chiều.”
Trữ Tiêu Duyệt liếc ba: “Là mẹ chọc con tức mới đúng. Ba à ba bị sắc đẹp mê hoặc đến hồ đồ không phân biệt nổi đúng sai nữa rồi!”
Trực Nhac Lễ vừa tức, vừa buồn cười: “Nhóc con, dám nói ba thế hả?”
Trữ Tiêu Duyệt xụ mặt, không thèm đáp.
‘Đinh’ cửa thang máy mở ra.
Trữ Tiêu Duyệt đoán là mẹ từ trên lầu đi xuống, cô ném nửa bó hoa còn lại xuống nền nhà, xoay người nằm xuống, giống một chú cún nhỏ lười biếng nằm dài trên sofa, còn lây gối che đầu.
Trữ Nhạc Lễ lắc đầu, bất đắc dĩ than: Cả hai đều cứng đầu như nhau.
Tiêu Chân khoác áo choàng dài, từ thang máy đi ra, nhìn đống hỗn độn trên nền nhà, khẽ nhíu mày.
Trữ Nhạc Lễ đứng dậy, “Anh đi đón Nhiễm Nhiễm. Hay em đi cùng anh nhé?” Ông sợ mình không có nhà, nữ vương và công chúa nhà này lại ầm ĩ đại chiến mấy trăm hiệp nữa.
Tiêu Chân nhanh chóng đáp: “Được.”
Lại cảm thấy không quá ổn, nói thêm: “Vừa đúng lúc em cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.”
Bà cởϊ áσ choàng dài đắp lên người con gái, sau đó quay đầu nói với Trữ Nhạc Lễ: “Chờ chút, em lên thay quần áo đã.”
Bà ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ makeup, đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Tâm trạng này giống như cô gái nhỏ dày công chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên.
Nhưng có thể gặp được Thẩm Đường hay không, có trời mới biết.
Bà sợ những oán niệm dây dưa của tình yêu bốc đồng thời niên thiếu sẽ phá vỡ cuộc sống êm đềm thoải mái của hiện tại.
Nhưng tình mẹ là một thứ không phải muốn là có thể xóa đi, bà vẫn luôn mong ngóng được gặp con.
Tỉ mỉ chỉnh trang một hồi, Tiêu Chân mới xuống lầu.
Trữ Nhạc Lễ đã cầm sẵn áo khoác giúp vợ, đứng chờ bà ở cửa ra vào, còn cẩn thận khoác áo choàng cho Tiêu Chân.
Trữ Tiêu Duyệt lặng lẽ ngồi dậy, tựa vào sofa, vươn người quan sát tình hình.
Chỉ thấy ông ba mình cẩn thận, tỉ mỉ cài lại cúc áo cho vợ, sau đó nắm tay vợ yêu nhét vào túi áo khoác của mình, mặt mũi đầy sủng ái, vui vẻ hộ tống bà xã đi ra ngoài.
Cô vốn trông chờ ba nói giúp mình vài câu, xem ra chỉ là mơ mộng hão huyền thôi. Cô nhóc tuyệt vọng trượt xuống sofa, buồn bã mắng thầm: Nói ba thấy sắc đẹp là mờ mắt, chẳng oan uổng tí nào.
----
Tiêu Chân nhìn qua timeline chương trình, Thẩm Đường biểu diễn ngay trước Trữ Nhiễm, nếu bà giả vờ vào phòng chờ gặp Trữ Nhiễm, may mắn có thể gặp được Thẩm Đường.
Bà nói nhỏ với Trữ Nhạc Lễ: “Em vào tâm sự với Nhiễm Nhiễm một chút.”
Hậu trường nhiều người ồn ào, Trữ Nhạc Lễ không phải người thích tham gia náo nhiệt, dịu dàng đáp: “Ừ. Em đi đi, anh ở trong xe chờ em.”
Trước khi đến đây bà đã liên lạc với người đại diện của Trữ Nhiễm, vì vậy có thể thoải mái đi thẳng vào hậu trường.
Hậu trường náo nhiệt đông đúc chẳng kém gì sân khấu, vệ sĩ và người quản lý che chở Tiêu Chân đi vào trong.
Một trận hỗn loạn ồn ào truyền đến từ phía trước, một loạt tiếng flash máy ảnh thi nhau vang lên.
“Đạo diễn Trần, vừa rồi nhìn Nhất Nặc biểu diễn ông có cảm tưởng gì? Trên bình diện chuyên môn ông đánh giá ra sao?”
“Đạo diễn Trần , ở phía sau cánh gà nhìn con gái biểu diễn, tâm tình của ông thế nào?”
“Đạo diễn Trần…”
Một loạt các câu hỏi ùn ùn kéo đến.
Trần Nam Kình sắp xếp lại câu chữ, trong đầu thầm xem xét tình hình để an toàn rút lui. Đúng lúc này đuôi mắt ông khẽ quét qua một thân ảnh, tim đột nhiên nhói lên, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng kia lần nữa.
Ông không nhìn lầm.
24 năm xa cách, cả một quãng thời gian dài đằng đẵng như thế, vậy mà chỉ một chớp mắt ông vẫn dễ dàng nhận ra người kia.
Mỹ nhân không tuổi, vẫn thứ khí chất đài các, cao quý đó dù có chút thay đổi so với năm đó nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Bốn mắt nhìn nhau, tiếng ồn ào, náo động xung quanh như dừng lại, tại giờ phút này, thế gian như còn lại hai người họ, hoàn toàn tách biệt với chung quanh. Không gian thoáng giao động, trong một căn phòng nhỏ ngập ánh nắng, một chàng trai trẻ ôm giai nhân xinh đẹp, cô gái dịu dàng bế đứa bé con xinh như thiên thần trong lòng.
Đứa bé “i i a a” líu lo tập nói.
Thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng bập bẹ “ma ma...ma ma.”
Giọng nói nũng nịu, non nớt của Đường Đường đến giờ bà vẫn còn nhớ rất rõ.
Trần Nam Kình cũng vậy.
Nói cho cùng đó là lần đầu hai người làm cha làm mẹ, trong sự lo lắng, khẩn trương còn có niềm hạnh phúc vô bờ.
Ngày nào cũng ngóng trông Đường Đường gọi một tiếng ba ba. Tất cả vất vả, khổ sở ngoài kia chỉ cần về nhà, thấy con đều như tan biến hết.
Nhưng mà duyên phận giữa gia đình ba người bọn họ quá ngắn ngủi, cũng quá mong manh.
Chưa đầy 1 năm.
Hàng loạt câu hỏi của phóng viên như đại bác ném tới, ai cũng như đám quân cảm tử nhao nhao xô lên quyết sống chết lấy tin bằng được.
Trần Nam Kình bị nhóm người đông như quân Nguyên vây chặt lấy, dồn về phía sau, cả hai vốn đã xa lại bị dòng người ngăn cách càng xa thêm.
Tiêu Chân vịn tay vệ sĩ vòng qua đám đông, dễ dàng đi thẳng vào khu phòng nghỉ của nghệ sĩ.
Lúc đi qua chỗ Trần Nam Kình, bà kéo kính râm che phân nửa khuôn mặt, giấu đi biểu cảm thất thố vừa rồi.
Hai nhóm người lướt qua nhau, ngoại trừ người trong cuộc chẳng ai nhìn ra chút điểm thất thường nào.
Tiêu Chân về phòng nghỉ của Trữ Nhiễm thất thần hồi lâu, uống xong 1 tách cafe vẫn chưa lấy lại được trạng thái bình tĩnh.
Đến tận khi Trữ Nhiễm trở về, bà mới ý thức được mình lại bỏ lỡ cơ hội gặp Thẩm Đường.
Sau khi kết thúc chương trình mừng xuân, như mọi năm, Thẩm Đường vội vã trở về Hoành Điếm quay phim.
Đêm 30, đoạn quảng cáo của cô được chiếu đồng thời tại ba quảng trường lớn trên thế giới, cùng lời chúc năm mới ấm áp. Việc này chỉ trong vài giây đã chễm chệ leo lên no.1 hot search, khiến bộ phim đang quay cũng được ké chút nhiệt. Đồng nghiệp trong đoàn làm phim cũng mang chuyện này ra bàn tán không ngớt. Ai cũng tò mò đoán già đoán non chủ nhân của sự kiện hoành tráng đó là ai, đúng là một người lãng mạn chu đáo.
Thẩm Đường đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ khẽ mỉm cười đáp: "Tôi cũng tò mò không biết là ai?"
Gỏn gọn 1 câu thành công lấp liếʍ chủ đề bàn tán.
Một hồi buôn dưa lê bán dưa chuột qua đi, mọi người lại bận bịu ai làm việc nấy.
Lúc nghỉ ngơi, chị Lỵ đưa một bình trà chanh quất mật ong cho cô.
Thẩm Đường bất đắc dĩ lắc đầu: "Chị Lỵ chị thực sự coi em là con gái chị mà chăm thật rồi!"
Mấy ngày nay chị ấy một tấc cũng không chịu rời cô. Việc ăn ngủ nghỉ luyện tập của Thẩm Đường đều đích thân chị Lỵ giám sát.
Con gái chị Lỵ năm nay vừa tròn 2 tuổi, chị khẽ mỉm cười, trêu: "Đúng đó. Em là con gái chị. Lúc nào cũng không khiến bà mẹ này bớt lo cho được."
Thẩm Đường không cãi được, ngoan ngoãn nhận lấy bình trà chanh quất mật ong.
Chị Lỵ ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ nhẹ nói: "Hôm nay Trữ Nhiễm quay trở lại đoàn làm phim. Triệu Trì Ý đích thân đưa cô ta tới."
Thẩm Đường vẫn bình tĩnh như cũ, uống vài ngụm nhỏ nước trà, ung dung đọc kịch bản.
Chị Lỵ lẩm bẩm: "Tổng giám đốc Triệu gọi điện thoại cho chị, nói tối nay muốn mời cả đoàn làm phim ăn cơm, nhưng thật ra là muốn đặc biệt mời em. Trữ Nhiễm cũng đi cùng, anh ta hi vọng hai người có thể gác bỏ hiểu lầm, thoải mái hợp tác trong tương lai.”
“Không rảnh, em còn bận học nấu ăn.” Thẩm Đường vặn lại nắp bình, đứng dậy chuẩn bị đi tìm đạo diễn, trao đổi về cảnh quay sắp tới.
Chị Lỵ khắc chế cơn nóng naỷ, trầm giọng gọi: “Thẩm Đường.”
Thẩm Đường không quay đầu, đi thẳng ra ngoài.
Buổi tối sau khi công việc kết thúc những người khác đều đến nhà hàng, chỉ có Thẩm Đường về khách sạn. Chị Lỵ bối rối gặp Triệu Trì Ý giải thích, nói Thẩm Đường hôm nay trong người không thoải mái, đã quay lại khách sạn nghỉ ngơi.
Triệu Trì Ý nở nụ cười sâu xa, ý vị thâm trường, khách khí nói thân thể diễn viên quan trọng nhất, cần giữ gìn sức khỏe.
Cho đến hiện tại, người duy nhất trong giới này liên tục không cho anh mặt mũi chỉ có mình Thẩm Đường.
Bữa cơm diễn ra hơn phân nửa, Triệu Trì Ý khéo léo kiếm lý do rời đi trước.
Vốn mục đích của bữa cơm hôm nay là người khác, cuối cùng lại chệch hướng, ở lại nơi tẻ nhạt vô vị này nói chuyện thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Trữ Nhiễm thấy anh muốn đi, lập tức đứng lên hỏi: “Sao gấp thế?”
Triệu Trì Ý: “Có cuộc họp trực tuyến của ban quản trị.”
Anh tỏ vẻ áy náy rời khỏi nhà hàng.
“Thẩm Đường đang ở khách sạn?”
Thư ký nhỏ giọng đáp: “Dạ vâng. Thẩm tiểu thư gần đây đang học nấu ăn với đầu bếp. Ngoài quay phim ngày nào cũng ở phòng bếp.”
Người phụ nữ này đúng là có chút thú vị.
Không ăn bữa cơm anh mời mà lại chạy về khách sạn tự nấu đồ.
Triệu Trì ý phân phó: “Tôi qua xem cô ta một chút.”
Anh cứ vậy rời đi, để cấp dưới tự lo liệu bên này.
Khách sạn đoàn làm phim nghỉ lại thuộc công ty con của tập đoàn Thường Thanh, Triệu Trì Ý muốn xuống phòng bếp, quản lý khách sạn còn tưởng là sếp tổng kiểm tra đột xuất, lo lắng đến mức tái mặt, cho đến khi thư ký cấp cao của sếp báo lại, ông chủ chỉ muốn xem Thẩm tiểu thư nấu ăn, nhóm nhân viên quản lý mới dám thở phào một hơi.
Quản lý khách sạn lập tức hiểu ý tứ, cho phòng an ninh lập tức tắt các CCTV giám sát quanh khu vực nhà bếp, hạn chế tối đa nhân viên qua lại. Triệu Trì Ý không cho thư ký vào cùng, một mình bước đến sau bếp. Thư ký và vệ sĩ đứng tại cửa trông coi.
Phòng bếp lớn như vậy chỉ còn lại Thẩm Đường và anh ta. Thẩm Đường sớm biết anh ta sẽ tới tìm mình cho nên cũng chẳng mấy bất ngờ.
Mí mắt Thẩm Đường cũng không thèm động, chăm chú tiếp tục công việc, “Đêm hôm khuya khoắt đi kiểm tra nhà bếp, Triệu tổng thật là nhã hứng.”
“Giống nhau thôi.” Triệu Trì Ý ngồi lên cái bàn bên cạnh, trong chiếc đĩa tinh xảo đặt mấy con tôm chiên yến mạch, nhìn cách bày trí lẫn màu sắc đồ ăn chẳng đâu ra đâu.
Anh ta với lấy một đôi đũa muốn nếm thử.
Đũa còn chưa chạm được đến đồ ăn, đã bị Thẩm Đường nhanh tay dùng một đôi đũa khác cản đường.
Bốn mắt giằng co một hồi. Triệu Trì Ý mới buông đũa bật cười: “Một con tôm thôi mà, cô cố chấp thế làm gì?”
Thẩm Đường: “Hôm nay tôi chuyên tâm học làm là vì người khác, đương nhiên cũng sẽ cố chấp với đối tượng thưởng thức món ăn. Ngoại trừ tôi ra, người duy nhất được ăn đồ ăn tôi nấu nhất định phải là người kia.”
“À.” Triệu Trì Ý buông đũa, lập tức mất hứng. Cô gái này có vẻ thực sự thật lòng với Tưởng Thành Duật, còn đích thân xuống bếp vì anh ta.
Triệu Trì ý hờ hững cho tay vào túi quần, đứng bên cạnh quan sát cô: “Đêm nay cô không đi ăn cơm là vì vẫn đang giận tôi chuyện đêm đó không công khai video kia, trả lại trong sạch cho cô?”
“Triệu tổng, anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không phải kẻ mới chân ướt chân ráo bước chân vào xã hội, mọi chuyện đều chăm chăm đòi chân tướng hay công bằng.” Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Chuyện tối đó, tôi sớm không còn để trong lòng nữa. Tôi có suy nghĩ của riêng mình, anh cũng có suy tính và cân nhắc riêng vì lợi ích của bản thân.” Cô cặm cụi ướp tôm: “Hiện tại tôi đang bận, xin lỗi không thể tiếp chuyện anh được.”
Đây là lệnh đuổi khách.