EDIT: BRANDY
Thẩm Đường đi chân trần trên mặt băng tuyết lạnh buốt. Những người xung quanh đều cho rằng mắt cá chân cô bị thương, đau quá mới phải bất đắc dĩ cởi giày.
Dù lúc này ánh mắt Thẩm Đường lãnh lẽo, khí thế bức người, cũng không ai nghĩ nhiều.
Là nhân vật của công chúng, giờ giờ phút phút đều phải cẩn trọng trong lời nói, hành động, hơn nữa còn phải luôn luôn nhắc nhở bản thân giữ gìn hình thượng.
Một khi hình tượng nghệ sĩ xây dựng bị sụp đổ thì sự nghiệp của người đó coi như đi tong. Một bước sai lập tức vạn kiếp bất phục.
Trữ Nhiễm cũng nghĩ vậy. Vì thế cho nên cô ta không e ngại Thẩm Đường sẽ làm gì mình. Nhiều người có mặt ở đây như vậy, Thẩm Đường có thể làm ra chuyện gì được. Dù biết là cô ta đẩy cũng chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên mà thôi.
Có đau đớn xấu hổ cũng phải nuốt xuống bụng.
Đáng đời!
“Chị Đường! Thế này sẽ tổn thương chân đó! Trời đang rất lạnh.” Vành mắt cô bé trợ lý đỏ ửng lên nhòe nước, lòng như lửa đốt, lo lắng hoảng hốt, không biết phải làm thế nào cho phải.
Cô bé nhanh tay đặt balo đeo chéo của mình xuống dưới đất, không để ý đến việc bên trong còn đồ dùng và điện thoại của mình, lo lắng nói: “Chị Đường! Chị giẫm tạm lên đây đi!”
Chỉ ngắn ngủi vài giây, vệ sĩ của Thẩm Đường đã phân tích xong sự cố vừa xảy ra.
Anh ta nhìn Thẩm Đường, hai người trao đổi ánh mắt qua loa, lập tức hiểu ý, buông túi đựng đồ xuống vọt tới trước mặt vệ sĩ của Trữ Nhiễm.
Vệ sĩ của Trữ Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, chiếc ô đã bị hất văng xuống đất, cả người bị đẩy sang một bên.
“Đừng nhúc nhích, nếu hai chúng ta mà động thủ, đêm nay chắc chắn không có gì hay để xem đâu? Tính chất sự việc sẽ lập tức thay đổi theo chiều hướng khác đấy!” Vệ sĩ của Thẩm Đường trầm giọng cảnh cáo người đang bị anh ta khống chế.
Vẻn vẹn vài động tác đã lập tức thể hiện sự chênh lệch kỹ năng và đẳng cấp giữa hai tay vệ sĩ.
Vệ sĩ của Thẩm Đường không phải những tay thông thường do công ty an bài, cũng chẳng phải cô tự đi thuê mà là do Tưởng Thành Duật đích thân sắp xếp.
Người này mấy năm nay vẫn luôn cẩn thận đi theo sau bảo vệ cô.
Vệ sĩ của Thẩm Đường ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét một lượt tất cả những người có mặt tại đây, lạnh lùng cảnh cáo: “Làm ơn không quay chụp, ghi âm. Cảm ơn.”
Ánh mắt của anh ta khiến người khác không rét mà run.
Thấy vệ sĩ có hành động dị thường, lúc này cô bé trợ lý mới lấy lại được phản ứng bình thường.
Đây là tình huống gì thế???? Anh chàng vệ sĩ này đã theo Thẩm Đường 3 năm, trước giờ nếu không phải tình huống khẩn cấp sẽ không bao giờ ra tay.
Cô bé hốt hoảng dùng ống tay áo lau nước mắt, hung dữ nhìn đám người xung quanh, chỉ sợ có kẻ mượn gió bẻ măng nhân lúc Thẩm Đường chật vật chụp ảnh lại tung lên mạng.
Từ thời điểm Thẩm Đường tháo giày đến hiện tại, cùng lắm mới chỉ có 20 - 30 giây trôi qua.
Nhưng lại giống như đã đi qua 30 năm núi đao biển lửa dài dằng dặc.
Hai chân sớm đã không còn là của mình.
Ánh mắt của cô lạnh lẽo như vụn băng, thẳng thắn, lăng lệ nhìn thẳng về phía kẻ chủ mưu.
Trữ Nhiễm đã không còn sự trấn định như ban đầu nửa, thoáng chột dạ: “Cô Thẩm, ánh mắt này của chị là ý gì?”
Thẩm Đường dù không đi giày cao gót cũng cao hơn 1 mét 7, dùng chiều cao vượt trội và khí thế bức người từ trên cao nhìn xuống Trữ Nhiễm.
Cô từng bước đi tới, lạnh nhạt hỏi: “Cô đoán xem?”
“Tôi làm sao biết được chị nghĩ gì?”
“Vậy tôi nói cho cô nghe.” Thẩm Đường gằn từng chữ: “Là ánh mắt muốn đánh người!”
“...” Trữ Nhiễm nuốt nước bọt, nụ cười trên môi cô ta còn khó coi hơn cả khóc, “Ý chị là gì? Chị ngã sấp mặt cũng đâu có ai cười chị? Chị đừng có…”
Còn chưa nói dứt lời, Trữ Nhiễm đã gào lên như quỷ khóc: “A! Tóc tôi! Thẩm Đường cô làm trò gì thế!??”
Đúng lúc này trong bãi đỗ xe có hai ánh đèn chiếu thẳng tới, hệt như một sân khấu ngoài trời sống động. Mà Thẩm Đường và Trữ Nhiễm đứng ở giữa khu đất trống, trước mặt nhiều người biểu diễn một màn không thể gay cấn hơn.
Thẩm Đường khí thế ngất trời một tay tóm mái tóc dài của Trữ Nhiễm, tay còn lại khống chế cánh tay đang vùng vẫy của cô ta, ấn thẳng Trữ Nhiễm ngã sõng soài trên mặt tuyết.
Chiếc xe hơi dừng lại, đèn tắt.
Giống như ánh đèn sân khấu lúc hạ màn.
Thời gian quá ngắn ngủi. Mấy người có mặt tại hiện trường hai mắt trợn tròn mồm há hốc, còn chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra, đã thấy Thẩm Đường mảnh mai nhìn như trói gà không chặt, 1 động tác nhanh gọn đẹp mắt hạ knock out Trữ Nhiễm.
Trợ lý của Trữ Nhiễm bị dọa sợ thất thần đứng một bên.
Lúc này vệ sĩ của Thẩm Đường mới buông tay, nhanh chóng trở về bên thân chủ. Anh ta thở dài một hơi. Thẩm Đường đã tự mình ra tay, vậy thì nhiệm vụ lúc này của anh ta là bảo vệ thân chủ thật tốt.
Chủ nhân của trước ô tô ban nay vội vàng bước xuống, chính là Triệu Trì Ý.
Trợ lý của Trữ Nhiễm vừa thấy sếp tổng chân tay lập tức run rẩy hoang mang, trực giác mách bảo cô ta công việc này khó mà giữ được.
Trữ Nhiễm vốn còn muốn giằng co với Thảm Đường nhưng vừa thấy người đến cô ta lập tức đổi ý.
Cô ả muốn nhân cơ hội này triệt để bóp chết ý tưởng ký hợp đồng với Thẩm Đường của Triệu Trì Ý.
Một khi con tiện nhân này ký hợp đồng với Thường Thanh những ngày sau này của cô ta chắc chắn chẳng dễ chịu gì.
Mặc dù cô ta diễn xuất kém cỏi, nhưng diễn trò tuyệt đối không thua bất kỳ nữ diễn viên gạo cội nào. Tóc bị Thẩm Đường giật phát đau, còn bị nhiều người xúm lại chỉ trỏ cười thầm, Trữ Nhiễm lập tức thuận nước đẩy thuyền cúi gằm mắt, khóc nức nở.
“Còn khóc ăn vạ?” Thẩm Đường căn bản không quan tâm đến nước mắt cá sấu của cô ta, thản nhiên cảnh cáo: “Lần sau còn chơi xấu sau lưng tôi, tôi sẽ trực tiếp tát cô không đứng dậy nổi. Trữ Nhiễm, sống cho đoàng hoàng, cho ra con người một chút, bằng không nếu tôi có xuống địa ngục cũng sẽ lôi cô theo bằng được.”
Trữ Nhiễm khẽ run rẩy: “Thẩm Đường cô phát điên à? Tùy tiện đánh người còn ra vẻ thanh cao!”
Triệu Trì Ý đến gần.
Các minh tinh đang có mặt tại hiện trường đều là nghệ sĩ của Thường Thanh, thấy sếp tổng đến nhanh chóng chỉnh đốn thái độ, không dám to nhỏ nghị luận nữa, ngoan ngoãn như gà con cúi đầu chào hỏi Triệu Trì Ý.
Triệu Trì Ý lạnh lùng nói: “Tụ tập ở đây làm gì? Định sưởi ấm cho nhau à?”
“...”
Thẩm Đường liếc cũng không thèm liếc Triệu Trì Ý một cái, cúi đầu thản nhiên xỏ lại giày.
Thẩm đường mặc quần legging bên trong váy, lòng bàn còn dính chút nước bẩn, cô trực tiếp lau lên quần, sau đó xỏ lại đôi giày cao gót vào chân như không hề có chuyện gì xảy ra.
Triệu Trì Ý đăm chiêu nhìn cô nữ diễn viên trước mặt, toàn bộ một màn túm tóc đánh người kia anh ngồi trong xe vừa vặn chứng kiến toàn bộ.
Anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, liếc nhìn tình trạng của Trữ Nhiễm: “Xa như vậy còn nghe thấy tiếng hét của em, sao, coi đây là phim trường, định diễn kịch với nhau hả?”
Trữ Nhiễm tủi thân, thút thít nói: “Thẩm Đường đánh em. Em đau quá không chịu được mới hét lên.”
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, chóp mũi đỏ ửng, tóc dài tán loạn, váy cũng bị bẩn, bộ dạng chật vật đáng thương này khiến người khác không thể không đau lòng.
Vậy mà Thẩm Đường một câu giải thích cũng lười nói.
Triệu Trì Ý đi lên vài bước quay đầu, trầm giọng phân phó: “Mấy người định tụ tập ở đây đến bao giờ, sắp đến lúc khai mạc rồi, hay khỏi cần đi thảm đỏ luôn!”
Thư ký nhanh nhẹn an bài xong xuôi mọi việc. Mười mấy người cứ thế yên lặng cun cút đi theo Triệu Trì Ý vào khách sạn. Thẩm Đường đi cuối cùng.
Lúc này chị Lỵ mới chạy tới, nhìn tình hình thoáng hoảng hốt, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Sao các em còn chưa vào?”
Trợ lý muốn nói lại thôi, lén lút nhìn sang phía Thẩm Đường.
Thẩm Đường nhàn nhạt đáp: “Vì đánh Trữ Nhiễm mà dừng ở bên ngoài một lúc.”
“Cái gì???” chị Lỵ nghe xong suýt nghẹn họng, ôm ngực không thể tin hỏi: “Sao đột nhiên đánh người? Thẩm Đường hôm nay em sao vậy? Trước mặt nhiều người như thế lại công khai đánh người! Chúng ta đi đến được ngày hôm nay dễ dàng lắm hay sao?”
Hai mắt chị đỏ lên vì tức.
Trợ lý nắm chặt tay cúi đầu, lắp bắp kể lại toàn bộ câu chuyện cho chị Lỵ.
Chị Lỵ há mồm sửng sốt hồi lâu cũng không nói được câu nào.
Đầu chị lùng bùng một hồi mới lấy lại được bình tĩnh, bóp bóp trán, thở dài nói: “Bà cố nội à….”
Chị khóc không ra nước mắt.
“Em có biết” Chị Lỵ kiềm chế lửa giận nói, “Em làm thế sẽ hại chết bản thân em không?”
Thẩm Đường lạnh nhạt đáp: “Em biết.”
Lửa giận của chị Lỵ cuối cùng không nén được nữa bùng phát: “Thẩm Đường, em nhìn thái độ hiện tại của mình đi, em gây ra họa lớn như thế còn tỏ vẻ dửng dưng không quan tâm. Hay em nghĩ là ngành giải trí này là do nhà mình mở?”
Trợ lý nhỏ giọng nói chen vào: “Cũng là do cô ta đẩy ngã chị Đường trước…”
Chị Lỵ không kiên nhẫn ngắt lời: “Em im đi.”
Trợ lý hé miệng, còn muốn nói lời công đạo thay Thẩm Đường.
Đầu chị Lỵ lúc này chỉ muốn nổ tung, hai tai lùng bùng, nhất thời không nghĩ ra cách ăn nói với công ty ra sao về việc này.
Thẩm Đường hôm nay không những đắc tội Triệu Trì Ý mà còn động chạm trực tiếp người nhà Trữ Gia.
“Em! Em cũng biết Trữ Nhiễm đó đức hạnh ra sao còn cứng rắn cứng đối cứng với cô ả! Thế lực phía sau cô ta như thế nào, bối cảnh gia đình ra sao em cũng đã biết rồi! Trước kia chị không ít lần nhắc nhở em, đừng để ý đến cô ta. Người như cô ta chúng ta không đắc tội nổi! Sau này cô ta tung các kịch bản bôi xấu lên mạng, nhục mạ chỉ trích em, công kích em. Thế là thôi. Sự nghiệp của em sẽ tiêu tùng. Mấy chiêu trò thủ đoạn của ả ta làm sao chúng ta địch được? Em… em! Hừ tức chết chị mất!”
Càng nói lòng càng trùng xuống.
Chị Lỵ vạch ra tình huống xấu nhất phân tích cho Thảm Đường hiểu: “Thẩm Đường lúc đánh cô ta em cảm thấy hả hê sung sướиɠ nhưng em có nghĩ đến chị, đến đồng nghiệp, đến công ty không? Chỉ hành động nhất thời này cũng có thể triệt đường sống của toàn bộ đoàn đội của em đó.”
Thẩm Đường hiểu những điều chị Lỵ lo lắng, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh đáp: “Cho dù không thể tiếp tục tồn tại trong giới giải trí nữa, em cũng sẽ dùng tất cả quan hệ và át chủ bài mình có để cho mọi người một tiền đồ như gấm, nhất định không gây phiền phức cho chị đâu.”
Những lời sắc bén vừa rồi của chị Lỵ như thể đánh vào bịch bông gòn, chẳng chút xi nhê gì với Thẩm Đường.
Rốt cuộc Thẩm Đường có nghe hiểu chị đang nói cái gì không?
Át chủ bài?
Cô gái này thì có thể có át chủ bài gì?
Lớn lên ở một làng chài nhỏ nghèo nàn. Gia thế không. Bối cảnh không.
Dựa vào nhan sắc?
Ngay bản thân cô ấy cũng nói nếu Tưởng Thành Duật có kết hôn cũng sẽ không lấy mình.
Tưởng Thành Duật là người làm ăn, tình nguyện tiêu tiền cho cô ấy là một chuyện, nhưng có đồng ý vì cô ấy mà đắc tội với người khác hay không thì lại là chuyện khác?
Chị Lỵ mệt mỏi phất tay: “Hai đứa đi vào trước đi, chị cần hít thở không khí một chút.”
Tất cả mọi người vẫn đang đứng chờ thang máy. Trữ Nhiễm vẫn còn đang khóc thút thít. Lớp makeup cũng đã trôi gần hết, lem luốc ra cả khuôn mặt.
Tiệc từ thiện tối nay cô ta không có ý định tham gia, dù thế nào thì hôm nay nhất định cũng phải khiến Thảm Đường trả giá đắt.
Áo choàng của Thẩm Đường đã dính bẩn, cô cởi ra đưa cho trợ lý.
Mười mấy người đứng chung một thang máy. Triệu Trì Ý nói nhân viên hỗ trợ thang máy đưa họ lên tầng 18.
Tầng 18 là tổ hợp phòng họp, phòng giải trí và thư giãn cho khách hàng, có thang máy riêng đi thẳng lên.
Trong thang máy, bầu không khí đặc quánh như chuẩn bị tận thế.
Thẩm Đường nhíu mày, lòng bàn chân nóng rát đau đớn.
Thang máy vừa dừng lại tại tầng 18, cô lập tức vịn tay vệ sĩ đi ra ngoài.
Dù dưới chân đau như có dao cắt, Thẩm Đường vẫn có thể giữ được phong thái cao quý, trang nhã.
Thân hình mảnh mai, làn da trắng ngần, vòng eo yểu điệu chỉ một bàn tay cũng có thể nắm gọn..
Ma xui quỷ khiến thế nào lại mà ánh mắt Triệu Trì Ý không cách nào rời khỏi thân ảnh rực rỡ đó, thất thần mấy giây.
Phòng hội nghị ngay sát cửa thang máy, nhân viên công tác sớm đã xếp thành hai hàng ngay ngắn đứng chờ ở cửa.
Thư ký lên tiếng: “Tất cả mọi người lưu ý tắt chuông điện thoại nhé.”
Mọi người đều hiểu ý của anh ta, thư ký sợ sẽ có người thu âm lại, chỉnh sửa bừa bãi, cắt câu lấy nghĩa.
Cô minh tinh hiểu ý, ra hiệu cho trợ lý giao điện thoại di động cho thư ký, những người khác cũng làm theo.
Thư ký xác nhận tất cả điện thoại đều đã được kiểm tra cẩn thận, mới lẳng lặng đặt toàn bộ lên bàn hội nghị.
Chỉ có điện thoại của Thẩm Đường và Trữ Nhiễm là vẫn chưa đưa lại cho anh ta.
Thư ký nhìn hai người, cả hai đều là người trong cuộc, vậy thì để tùy hai người tự xử lý đi.
Xong xuôi, thư ký khép cửa, quy củ đứng sang bên cạnh Triệu Trì Ý.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Trì Ý tựa đầu vào ghế, hỏi Thẩm Đường.
Thẩm Đường mỉm cười: “Chi bằng Triệu tổng xem thử CCTV ở bãi đỗ xe đi, sẽ rõ ràng sự việc ngay thôi.” Dứt lời, cô lại nhỏ giọng trào phúng thêm một câu: “Chắc không phải đúng hôm nay camera tình cờ bị hỏng chứ, đúng không?”
Giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thái độ phách lối, cử chỉ cao ngạo, ngay cả Trữ Nhiễm cũng chưa dám tỏ thái độ này trước mắt Triệu Trì Ý bao giờ!
Biết không moi được gì từ miệng Thẩm Đường, Triệu Trì Ý quay mặt ra hiệu cho thư ký đem đoạn băng ghi hình ở bãi đỗ xe đến.
Trong phòng họp ngoại trừ cô minh tinh ngỏ ý muốn đi thảm đỏ với Thẩm Đường thì còn hai diễn viên khác, một nam, một nữ. Hai người thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, có hoang mang, có hứng thú, có tò mò không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng sự việc hôm nay chắc chắn không thể dùng 2 từ đúng hoặc sai để quyết định. Đây là điều giới giải trí tàn nhẫn này dạy họ. Thân nằm trong showbiz không ai không am hiểu, hành động tối nay sẽ có hậu quả lớn đến nhường nào.
Thẩm Đường nắm chặt điện thoại, sắc mặt lạnh lùng thản nhiên, không hề tỏ ra lo lắng, bồn chồn.
Cô bé trợ lý đứng phía sau thì đã cuống đến phát khóc, thấp thỏm như ngồi bàn chông, Cô bé cứ nghĩ Thẩm Đường sẽ gọi Tưởng Thành Duật xin giúp đỡ, nhưng nhìn tình hình hiện tại có lẽ Thẩm Đường không có ý định cầu cứu ai cả, mà muốn tự mình giải quyết.
Mồ hôi cô bé trợ lý đã ướt đẫm áo, dù lo lắng muốn chết nhưng vẫn không dám mở miệng.
Điện thoại của Thẩm Đường khẽ rung lên, là tin nhắn của chị em tốt Ôn Địch: “Baby à, sao cậu còn chưa tới?”
Hôm nay Ôn Địch cũng được mời đến buổi đấu giá từ thiện này, chờ hồi lâu mà chưa thấy bạn thân chí cốt Thẩm Đường tới.
Cô đã đứng ở khu vực ngoài thảm đỏ chờ dài cổ nhưng vẫn không thấy bóng dáng bạn đâu.
Cuối năm lịch trình dày đặc, công việc bận rộn, không kiếm ra được chút thời gian rảnh ghé Hoàng Điếm thăm bạn. Tối nay nghe nói Thẩm Đường sẽ đến dự buổi tiệc từ thiện này nên mới gác hết các hoạt động khác, hí hửng đến đây cứ ngỡ gặp được bạn thân.
[Đang kẹt xe à?]
Thẩm Đường: [Có việc nên đến trễ một chút. Lát gặp tớ kể cho. Có lẽ không kịp đi thảm đỏ.]
Ôn Địch lúc này mới yên tâm: [Đến là được rồi! Nhớ cậu chết mất *Ôm ôm*]
Thẩm Đường rep một meme tạm biệt, sau đó thoát khỏi ô chat, tắt màn hình.
Trong phòng họp không khí hoàn toàn tĩnh lặng, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, ai cũng mang tâm tư riêng.
Tâm trạng đè nén của tất thảy mọi người phút chốc bị tiếng chuông điện thoại tươi vui đánh vỡ.
Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Trữ Nhiễm.
Trữ Nhiễm vừa nhìn màn hình gọi đến, hai mắt chớp chớp lập tức ướt nhòe lệ, vô cùng buồn bã hít một hơi thật sâu mới ấn nhận điện.
“Alo chú! Cháu không sao! Chưa đến mức gãy xương!”
Mọi người ngồi đây đầu biết chú của Trữ Nhiễm Là ai, cũng biết thím hai của cô ta lợi hại ra sao, dù gì bà ấy cũng là công chúa của Tiêu gia.
Có người vô thức đưa ánh mắt đồng tình cảm thương về phía Thẩm Đường.
Không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi Trữ Nhiễm chắc chắn đã gọi điện mách người nhà.
Lần này Thẩm Đường đã chạm phải tổ kiến lửa rồi.
“Chú không cần lo lắng, xong việc ở đây cháu sẽ lập tức đến bệnh viện kiểm tra.” Trữ Nhiễm vừa nói, vừa khóc nức nở.
Trữ Nhạc Lễ dường như vẫn không yên lòng, lo lắng nói: “Chú hai sẽ sắp xếp một bác sĩ riêng đến khám cho cháu, đừng để lâu, trật chân không phải việc nhỏ. Người xưa có câu “Thương gân động cốt một trăm ngày”, nếu không thể vận động đi lại sẽ ảnh hưởng đến công việc.”
“Về phần Thẩm Đường, Triệu Trì Ý đã cam đoan với chú sẽ xử lý ổn thỏa, cháu không cần lo lắng. Thẩm Đường đánh người thì nhất định phải xin lỗi, sau đó việc gì nên làm, chờ dạ tiệc từ thiện này kết thúc sẽ nói tiếp.”
“Cảm ơn chú hai, chút nữa hai chú cháu trò chuyện sau nha. Chúng cháu đang chờ bảo vệ đem cuộn băng ghi hình đến để xử lý.”
Cô ta cố ý nói cho chú hai của mình biết, còn cố ý nói to trước mặt Triệu Trì Ý, chính là muốn tạo áp lực cho anh, đồng thời ép chết Thẩm Đường.
Bên này Trữ Diễm vừa cúp máy thì bên kia, điện thoại của Triệu Trì Ý cũng khẽ rung lên, anh ta mở màn hình, là tin nhắn của Trữ Nhạc Lễ, ông chỉ nhắn một câu vô cùng ngắn gọn đơn giản.
[Nhiễm Nhiễm lại gây rắc rối cho cậu rồi!]
Câu này có thể hiểu theo rất nhiều ý.
Nhưng dù là ý gì, thì việc Trữ Nhạc Lễ đau lòng khi cháu gái bị đánh, muốn làm chỗ dựa cho Trữ Nhiễm là điều vô cùng rõ ràng.
Chỗ dựa thân tình thường chẳng liên quan gì đến đúng sai.
Tập đoàn Thường Thanh và nhà họ Trữ, đặc biệt là Tiêu gia hợp tác trên rất nhiều hạng mục chiến lược và lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
Triệu Trì Ý xoa mi tâm, tình huống này thực sự khó giải quyết.
Đến giờ, lòng bàn tay Thẩm Đường vẫn lạnh buốt, cô hờ hững vuốt vuốt ngón tay.
Mặt đồng hồ đính kim cương lấp lánh dưới ánh đèn pha lê óng ánh.
Triệu Trì Ý nhìn chăm chú mặt chiếc đồng hồ. Cô gái này rốt cục có đến mấy chiếc đồng hồ vậy. Dường như mỗi lần chạm mặt cô lại đeo một chiếc đồng hồ khác.
Nghe nói tất cả đều là đồ riêng của Thẩm Đường không phải sản phẩm do nhãn hiệu cho mượn.
Cửa phòng làm việc mở ra, thư ký nhận đoạn video giám sát, sải bước tiến đến.
Trữ Nhiễm bắt đầu căng thẳng, mặc dù có chú hai làm chỗ dựa, bất cứ yếu tố sai sót nào cũng không thể gây khó dễ cho cô ta, nhưng cô ta vẫn thấy bất an.
Suy nghĩ của Thẩm Đường hiện tại đã bay xa vạn dặm, cô hờ hững nhìn màn hình chiếu, nhưng lại không quá quan tâm đến nội dung.
Cô đã quên lần cuối cùng đánh nhau với người ta là khi nào, có lẽ là thời tiểu học, cũng có thể là lúc học cấp hai. Tiểu Đường Đường từ bé đã không có ba mẹ làm chỗ dựa.
Ai khi dễ cô, cô nhất định sẽ cứng rắn đánh trả. Mặc dù cuối cùng người chịu thua thiệt vẫn là Thẩm Đường, nhưng cô tuyệt đối không hối hận. Tại lúc mình yếu đuối nhất, tủi thân nhất, Thẩm Đường vẫn luôn cứng rắn dựa vào bản thân mà đứng lên, mà kiên cường đối chọi.
Sau đó, không ai dám chọc giận cô nữa.
“Chị Đường.” Trợ Lý nhỏ giọng gọi cô.
“Ừ!” Thẩm Đường phản ứng chậm hơn thường ngày một chút, tinh thần có hơi lơ đãng hơn thường ngày.
Hai mắt cô bé trợ lý dán lên màn hình chiếu, lo lắng kéo áo cô.
Tổng cộng có hai CCTV ghi được cảnh Thẩm Đường trượt chân, sau đó quay lại đánh nhau với Trữ Nhiễm tại bãi đỗ xe.
Có điều CCTV giám sát ở khoảng cách quá xa, chỉ có thể thấy bóng người lờ mờ, chi tiết sự việc không thể nhìn rõ, vì vậy có hay không có video này cũng chẳng có gì khác biệt.
Đoạn video thứ hai trở thành bằng chứng có tính mấu chốt, ngoại trừ Triệu Trí Ý và trợ lý, toàn bộ người trong phòng dường như đều nín thở theo dõi.
Chiếc CCTV này lắp ngay cửa vào của khách sạn, đối diện vị trí nhóm người Thẩm Đường đứng.
Mấy giây sau khi Thẩm Đường trượt chân, Trữ Nhiễm và trợ lý không hẹn mà cùng nhìn sang.
Từ camera giám sát căn bản không thấy Trữ Nhiễm có tiếp xúc nào với Thẩm Đường. Mà toàn bộ quá trình từ trước đến lúc xảy ra sự việc Trữ Nhiễm luôn quay mặt về phía trọ lý trao đổi với cô ấy, căn bản không chú ý gì đến người trước mặt.
Bất luận đã xảy ra chuyện gì thì căn cứ vào đoạn CCTV này sẽ không nghi ngờ Trữ Nhiễm đẩy người.
Thẩm Đường hỏi thư ký: “Chỉ có thế này?”
Có vẻ thư ký đang mải chăm chú theo dõi video không nghe thấy lời cô.
Thẩm Đường xoay mặt nhìn Triệu Trì Ý, nói thẳng: “Triệu tổng, tôi muốn xem video của camera bên cạnh.”
Ngón tay Triệu Trì Ý nhẹ nhàng gõ lên bàn, không theo bất kỳ tiết tấu nào.
Anh ta chỉ cười nhưng không tiếp lời.
Thư ký đã đi theo Triệu Trì Ý nhiều năm, chỉ cần nhìn điệu bộ ông chủ lập tức hiểu ý, tiện lên nói: “Cô Thẩm, những video ghi lại sự việc tôi đều đã mang đến. Một bãi đỗ xe ngoài trời nho nhỏ sẽ không lắp quá nhiều camera giám sát. Cô thấy đúng không?”
“À.” Thẩm Đường mấp máy cánh môi đỏ mọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Triệu Trì Ý.
Triệu Trì Ý đường hoàng mắt đối mắt cùng cô. Hôm nay coi như anh ta nợ Thẩm Đường!
Trợ lý của Thẩm Đường hít vào vào một hơi lạnh buốt.
Coi như xong, hôm nay chị Đường nhà cô không thoát được rồi.
Nhưng cô vẫn tin tưởng Thẩm Đường nhất định không vô cớ đánh người, càng không bao giờ làm việc oan uổng người khác. Dù Trữ Nhiễm có mâu thuẫn với chị Đường đi chăng nữa, chị ấy cũng không dùng phương thức trăm hại không có một lợi này để giải quyết.
Thư ký nhìn nội dung video trên màn hình chiếu, lập tức hiểu ra, ông chủ muốn đứng về phía Trữ Nhiễm, vì vậy anh ta nhanh chóng nhắn tin cho bảo vệ khách sạn: [Xóa toàn bộ những nội dung video của các CCTV bên cạnh.]
Bảo vệ vẫn luôn đợi chỉ thị của bên trên, nhận được tin nhắn anh ta lập tức thực thi.
Lúc này Trữ Nhiễm quên luôn chiếc chân đau, hùng hùng hổ hổ vịn mép bàn đứng lên.
Cô nàng vênh váo, đắc ý, mỉa mai: “Có phải cô nên nói lời xin lỗi tôi rồi không? Cô cho rằng tôi sẽ làm cái trò hèn kém đấy hay sao? Đừng suy bụng ta ra bụng người. Tôi không phải loại con gái giang hồ như cô. Ngay bây giờ, tại đây cô tự bạt tai mình hai cái, đồng thời cúi đầu nhận lỗi việc hôm nay, tôi sẽ không tính toán nữa. Toàn bộ video này cũng sẽ cho xóa bỏ.”
Thẩm Đường nhàn nhạt nhìn cô ta, lạnh nhạt đáp: “Nằm mơ.”
Trữ Nhiễm biết, với tính cách của Thẩm Đường sẽ không dễ dàng hạ mình xin lỗi: “Không muốn xin lỗi? Cũng được thôi! Tôi sẽ đem toàn bộ video kia tung lên mạng. Để cộng đồng mạng phân xử đúng sai. Cho cô thêm một cơ hội nữa, cân nhắc lại xem nên làm gì là khôn ngoan! 1 phút. Đủ chứ?”
Vừa nói, cô ta vừa mở lớn âm lượng, bật chức năng bấm giờ.
Thời gian bắt đầu trôi.
“Tích tích tích --- tích tích….” Mỗi giây trôi qua, đám người có mặt ở hiện trường càng thêm lo lắng, bối rối ái ngại liếc nhìn Thẩm Đường.
Mấy người có mặt ở đây đều là minh tinh, họ biết mức độ nghiêm trọng của việc này, nhưng không biết nên làm gì để phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại.
Ông chủ cũng đã thể hiện rõ lập trường, họ chỉ có thể giữ im lặng mặc niệm cho cô diễn viên họ Thẩm kia.
Nhịp tim của cô bé trợ lý đập nhanh đến nỗi sắp ngạt thở, hai tay cô lạnh buốt, người ướt đẫm mồ hôi.
Thi thoảng cô bé lại liếc nhìn cánh cửa, cửa phòng họp vẫn đóng chặt, không biết chị Lỵ bao giờ mới đến.
Rốt cuộc phải làm sao để phá vỡ cục diện hiện tại, cô chỉ là cô trợ lý nhỏ thấp cổ bé họng, không thể giúp gì cho chị Đường.
Máy đếm giờ đã chạy đến những giây cuối cùng 10,9,8…
“Ong ong ong ong ---” Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên át cả tiếng “Tích tích tích” máy móc.
Là điện thoại của Triệu Trì Ý.
Triệu Trì Ý nhìn màn hình hiển thị, không khỏi nhíu mày.
Anh ta lập tức bắt máy: “Tưởng tổng, có việc gì vậy?”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Triệu Trì Ý thoáng giật mình: “Cảm ơn! Cảm ơn! Không thể đón tiếp từ xa.”
Cúp điện thoại, anh ta nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa.
Từ cửa truyền đến một giọng nói thanh lãnh, từ tính: “Triệu tổng, đã lâu không gặp.”
Thẩm Đường phút chốc xoay người. Là Tưởng Thành Duật?