EDIT: BRANDY
Tưởng Thành Duật về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch. Không có chuyện gì để làm, anh im lặng ngồi trên ghế sofa suy ngẫm lại cẩn thận lời nói của ông nội.
Hiểu trắng ra thì có nghĩa là, Thẩm Đường chỉ coi trọng cái mặt này của anh thôi.
Đúng là nông cạn.
Chẳng mấy chốc mà trời tối, Thẩm Đường đã về.
Để bù đắp, còn mang về cho anh mấy thức quà vặt đặc sản thôn Hải Đường và một hộp hoa quả.
“Ở nhà một mình chán lắm à?”
Tưởng Thành Duật gấp kịch bản lại, “Vẫn ổn.”
Thẩm Đường đá dép lê sang một bên, đi chân trần lại gần rồi áp đầu gối vào chân anh.
Đây là đòi ngồi lên đùi anh đó hả.
Tưởng Thành Duật hạ một chân đang vắt chéo xuống, để cô ngồi vào lòng mình. Chỉ cần một tay anh đã có thể ôm lấy cô, nhắc lại chuyện chiều nay trên bãi cát: “Cái động tác tay của em là cho anh xem hả?”
“Anh biết rồi còn cố hỏi.” Thẩm Đường níu lấy cổ áo anh, kiểm tra xem dấu hôn bên dưới đã nhạt đi chưa. Trên cần cổ chỉ còn lại vết tím nhàn nhạt, so với sáng nay đã tan đi ít nhiều.
Trên người anh tỏa ra mùi thơm mát lạnh của sữa tắm.
Tưởng Thành Duật cúi đầu nhìn cô, “Động tác tay đó ý là em thích anh nhỉ.” Anh thuận miệng hỏi tiếp: “Em thích anh ở điểm nào?”
Thẩm Đường ngẩng lên đối diện với anh, ánh mắt chan chứa chân thành, “Thích tâm hồn anh đó.”
Tưởng Thành Duật cười như không cười nhìn cô.
Ý nói: Lời trái lương tâm như thế cũng dám nói, em không sợ nửa đêm ma quỷ tới gõ cửa à?
Sau đó hai người không hẹn mà cũng bật cười.
Thẩm Đường bày tỏ lại một lần nữa: “Rất thưởng thức con người anh.”
Tưởng Thành Duật hôn lên môi cô: “Nói dối anh cũng tin.”
Thẩm Đường chỉ vào túi đồ ăn cô mang về, “Anh mau ăn đi, để nguội không ngon đâu.” Nói xong, cô trượt khỏi người Tưởng Thành Duật, lăn xuống ghế salon.
Tưởng Thành Duật bỏ kịch bản xuống, đi rửa tay.
Thẩm Đường tiện tay với lấy, mở tiếp trang anh đang đọc dở.
Tưởng Thành Duật đi từ phòng tắm ra, thấy cô đọc có vẻ dửng dưng, “Kịch bản này hay mà, sao em không nhận?”
Đã đổi ý rồi nhưng chưa kịp nói với anh. Thẩm Đường ngước lên, “Anh còn biết kịch bản có hay hay không à?”
Quyển lần trước anh lướt rất nhanh, mấu chốt chỉ tìm xem có cảnh hôn hay không, nhưng kịch bản này lại lôi cuốn anh đọc chăm chú.
Tưởng Thành Duật ngồi xuống cạnh cô, “Lấy bối cảnh Thâm Quyến 30 năm sau phát triển phồn vinh, tình tiết có lúc sâu lắng có khi cao trào, xen lẫn cả vấn đề tình cảm, nhân vật cũng nhiều điểm sáng, là một kịch bản tốt mà?”
“Đạo diễn là ai?” Anh hỏi tiếp.
“Chu Minh Khiêm.”
“Em nhận đi, vừa có thể trau dồi khả năng diễn xuất, nói không chừng còn có thể giành giải thưởng. Nếu em muốn đi lâu dài trên nghiệp diễn này, không thể không có vài tác phẩm tiêu biểu được.”
Thẩm Đường dựa lưng vào ghế, Tưởng Thành Duật chưa bao giờ cho cô lời khuyên về nghề nghiệp, đây là lần đầu tiên.
Cô vẫn chưa đọc hết kịch bản, nhưng tác phẩm do Chu Minh Khiêm bấm máy thì khó có thể chê, phim tình cảm là sở trường của anh ta, các cảnh quay đều rất chất lượng mượt mà. Vẫn nên báo cáo trước để anh chuẩn bị tinh thần đã: “Chắc chắn sẽ có không ít cảnh hôn đâu, còn phải quay cận nữa.”
Tưởng Thành Duật xiên một miếng hoa quả bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, vừa hay có cớ để im lặng.
Anh không thích cô diễn cảnh hôn, đây là sự thật.
Thẩm Đường chống tay nhìn anh, tay cầm kịch bản làm quạt, phe phẩy qua lại.
Cuối cùng Tưởng Thành Duật mới trả lời: “Em cứ nhận đi, cảnh hôn cũng không sao. Nhưng lúc quay phải nghĩ đến anh.”
Thẩm Đường bình tĩnh nhìn anh, Tưởng Thành Duật đút cho cô một miếng xoài. Cô bỏ kịch bản sang một bên, ôm lấy eo anh, vui vẻ nghịch thắt lưng anh rồi tháo bỏ lúc nào không biết.
Tưởng Thành Duật giữ tay cô lại: “Chớ lộn xộn, lát nữa chiều ems au.”
Thẩm Đường dửng dưng đáp: “Không có bao.”
“Anh mua lúc vào thành phố rồi.” Tưởng Thành Duật nhấc cái túi phía đối diện lên, “Mười hộp.”
“... Anh mua nhiều thế?”
“Dù sao cũng cần.” Tưởng Thành Duật nói: “Dùng không hết thì tăng ca.”
Thẩm Đường: “...”
---
Đến khi dùng hết hộp thứ 7 thì chuỗi ngày thư giãn nghỉ ngơi cũng đã kết thúc, Thẩm Đường nhận được điện thoại của chị Lỵ bảo cô về Bắc Kinh thử vai, chị đã hẹn với Chu Minh Khiêm chiều mai rồi.
Cô không định đi casting thật, nhưng muốn giáp mặt nói chuyện với Chu Minh Khiêm một lần.
Đầu tháng 11, casting xong xuôi là cô bay ngay tới Hoành Điếm, đã chuẩn bị khai máy.
Đây là khoảng thời gian lâu nhất cô và Tưởng Thành Duật bên nhau, anh ở lại thông Hải Đường cùng cô 11 ngày.
Trước khi chia tay, ông nội còn tưởng Tưởng Thành Duật vẫn chưa theo đuổi được cô cháu gái nhà mình, mủi lòng trấn an mấy câu, còn động viên anh nhất định sẽ thành công thôi, lý do là vì Thẩm Đường chủ động mua đồ ăn vặt cho anh.
Không thể thành thật khai báo, Tưởng Thành Duật chỉ còn biết cười vâng dạ.
Mấy ngày nay, thời gian anh ngồi cùng ông nội còn nhiều hơn cả Thẩm Đường. Phần lớn thời gian cô sẽ ở trong phòng đọc kịch bản, còn anh phụ trách việc ra ngoài tản bộ với ông nội.
Ngay cả mấy điểm hẻo lánh của thôn Hải Đường anh cũng đã đi qua, từng nơi lưu lại dấu chân của Thẩm Đường thời thơ bé ông nội đều ghi nhớ, cũng dẫn anh theo cùng.
Đến tối, Thẩm Đường sẽ bọc kín toàn thân đi dạo trong con hẻm nhỏ, hóng gió biển, khi trở về nhất định sẽ mua vài thức quà đặc sản cho anh.
Rạng sáng, khi bãi cát vẫn chưa một bóng người, khách du lịch còn đang yên giấc, anh và Thẩm Đường sẽ nhân lúc này đi dạo dọc bờ biển.
Anh nắm tay Thẩm Đường, chân ngập trong cát vào nước, đôi khi có những con sóng từ ngoài xa truyền về làm quần áo hai người ướt nhẹp.
Ở thôn Hải Đường hơn 10 ngày, khoảng thời gian bên nhau đơn giản đến mức thành một thói quen.
Lúc máy bay cất cánh, Thẩm Đường cũng không biết mình đang lưu luyến điều gì.
Có lẽ, là một thôn Hải Đường có anh.
Trở lại Bắc Kinh, cái yên bình nơi làng chài nhỏ bị những cuộc điện thoại công việc hối thúc lấn át.
Tưởng Thành Duật cũng phải về công ty gấp, việc đàm phán hợp tác với chủ tịch Tiêu đã xong xuôi, tháng sau chính thức ký hợp đồng.
Anh mặc áo vest, “Tối nay anh phải tham gia một bữa tiệc, không biết mấy giờ về.”
Thẩm Đường đang đọc kịch bản, gật gật đầu.
Anh khép cửa phòng ngủ lại đi xuống lầu.
Thẩm Đường thu tầm mắt lại, tiếp tục giở trang sau.
Về Bắc Kinh, bức tường vô hình giữa cô và Tưởng Thành Duật lại được dựng lên.
Ở thành phố này, anh là đại cổ đông của GR, ông chủ tập đoàn Kinh Húc, cũng là nhị thiếu gia nhà họ Tưởng.
Không còn là Tưởng Thành Duật ngày ngày theo sau ông nội đi dạo khắp thôn hay nửa đêm nắm tay cô tản bộ bên bờ biển nữa.
Lúc chị Lỵ gọi điện thoại đến Thẩm Đường mới hoàn hồn.
“Lịch casting bị đẩy xuống 1 tiếng, em không cần tới sớm nữa đâu.” Chị Lỵ thoáng ngừng lại, biết Thẩm Đường chỉ đồng ý việc thử vai ngoài mặt chứ trong lòng thực ra không tình nguyện, “Đến khi nào em cầm được giải thưởng nhớ bộ phim này thì mới thấy công sức bỏ ra đều là xứng đáng. À đúng rồi---”
Thẩm Đường hỏi: “Sao thế ạ?”
“Lai lịch diễn viên nữ thứ của không nhỏ đâu, nhưng vẫn chưa hỏi thăm được là ai.”
Thẩm Đường không quan tâm mấy, dù sao cũng sắp bấm máy rồi, dù là ai thì đến hôm đó cũng sẽ biết thôi.
---
Chiều hôm sau, Thẩm Đường theo lịch hẹn đến địa điểm thử vai.
Phó đạo diễn ra đón cô, người diễn thử cùng cô là Trần Nhất Nặc.
Trần Nhất Nặc là diễn viên duy nhất đã được quyết định trước của , trong kịch bản thì hai nữ chính có khá nhiều cảnh chung, còn phải diễn một màn khúc mắc tam giác tình yêu kinh điển.
Khi Trần Nhất Nặc biết người đối diễn với mình hôm nay là Thẩm Đường thì kích động không thôi, “Cô Thẩm, đã lâu không gặp.”
Thẩm Đường duy trì thái độ lạnh nhạt thường ngày, cười khẽ: “Chào cô.”
Phó đạo diễn chỉ cho hai người nội dung phần diễn thử, “Chắc là hai người đều nắm rõ kịch bản rồi, cho hai người 5 phút để lấy cảm xúc tìm trạng thái.”
Ở phòng bên cạnh, Trần Nam Kình đang cầm tách trà, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
Chu Minh Khiêm rót thêm trà nóng cho ông, “Nguội rồi ạ?”
Một câu đơn giản lại khiến Trần Nam Kình giật thót mình, “Vẫn được.” Ông khoát tay, “Không cần rót thêm đâu.”
Chu Minh Khiêm ngồi đối diện ông, “Thẩm Đường tới thử vai thôi mà sao chú như người mất hồn vậy? Còn lo cô ấy không qua nổi cửa của phó đạo diễn sao?”
Ông không nghi ngờ khả năng diễn xuất của Thẩm Đường, nếu đã chủ tâm muốn đóng kịch bản này, với tính cách của con bé nhất định sẽ tìm hiểu thật kỹ nội tâm nhân vật, có khi phải đọc đọc lại kịch bản không dưới 3 lần rồi cũng nên.
Điều ông lo lắng là, khi cô tới, phát hiện ra người diện cũng mình là Nhất Nặc, liệu có xoay người bỏ đi thẳng không?
Lúc Trần Nam Kình bày tỏ suy nghĩ của mình cũng tự thấy xấu hổ, “Vai của Nhất Nặc đã định, còn Đường Đường phải thử vai, tôi sợ con bé trở mặt không diễn nữa.”
Xưa nay Chu Minh Khiêm chưa bao giờ là người phi dao lưu tình (1): “Cũng có thể lắm. Nếu đổi lại là cháu, ba cháu có một đứa con trai khác, tên đó lại thông thuận đủ bề đường tắt bày sẵn, còn mình lại phải theo đúng quy trình tự đi giành giật cơ hội thì chắc cũng quẳng bát cơm đi thẳng rồi.”
(1) Ý là thẳng thắn, nói đúng là chỗ đau của người khác. Phi dao xong lại cho thuốc tiêu viêm, có thể hiểu là vừa đấm vừa xoa.
Phi dao xong, anh ta lại cho đối phương mấy viên thuốc tiêu viêm, “Nhưng mà tình huống của chú đặc thù, chắc là chú cũng có nỗi khổ tâm riêng phải không?”
Trần Nam Kình xoa hai bên thái dương, “Cậu để tôi yên tĩnh một lát đã.”
Chu Minh Khiêm cười cười rồi giữ im lặng.
Dày vò như thế 20 phút đồng hồ, mỗi giây trôi qua lại như có con dao cùn cứa vào lòng Trần Nam Kình.
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói: “Đạo diễn Chu?”
Là Thẩm Đường.
Trần Nam Kình thở hắt ra, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng đã về lại đúng chỗ. Cô không quay mặt bỏ đi.
“Mời vào.” Chu Minh Khiêm tự mình đứng dậy mở cửa, “Tôi rất chờ mong lần hợp tác này của chúng ta.”
Thẩm Đường tích chữ như vàng, “Lấy làm vinh hạnh.”
Thẩm Đường đã sớm đoán được sẽ gặp Trần Nam Kình ở đây.
Cũng vì biết ông ở đây nên cô mới hẹn gặp Chu Minh Khiêm.
Chu Minh Khiêm mời Thẩm Đường ngồi xuống rồi châm trà cho cô,
Thẩm Đường mặc kệ Trần Nam Kình, cô coi ông ta chẳng khác gì không khí. Nếu Chu Minh Khiêm đã biết quan hệ giữa cô và Trần Nam Kình thì không phải mất thời gian vòng vo nữa.
“Đạo diễn Chu, quê hương của nữ chính trong kịch bản là một làng chài nhỏ, tôi cảm thấy thôn Hải Đường rất thích hợp.”
Trong lòng Trần Nam Kình hồi hộp.
Chu Minh Khiêm cười yếu ớt, “Thật vậy sao? Nghe nói cảnh sắc ở thôn Hải Đường rất đẹp, tiếc là chưa có dịp tới tham quan.”
Thẩm Đường không muốn làm khó Chu Minh Khiêm, cô trực diện nhìn Trần Nam Kình, nói thẳng: “Đạo diễn Trần, quay ở thôn Hải Đường là một trong những điều kiện của tôi nếu tham gia.”
Trần Nam Kình sửng sốt, cổ họng khô khốc, nhớ đến người cha già tuổi cao sức yếu mà ông không nói nên lời.
“Đạo diễn Chu, cảm ơn trà của anh, tôi không quấy rầy nữa.” Thẩm Đường cáo từ.
Chu Minh Khiêm nhìn theo Thẩm Đường ra ngoài, khép cửa phòng lại, anh ta không khỏi thở dài.
“Giờ phải làm sao?” Anh hỏi ý kiến Trần Nam Kình.
Trần Nam Kình nhìn chén trà lạnh ngắt trong veo đến xuất thần, ông không nhớ nổi đã bao nhiêu năm mình chưa về nhà, mỗi lần gọi điện thoại ba luôn nói, thôn bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi.
Hai năm nay, ba lại rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho ông.
Lúc ông gọi tới, phần lớn thời gian hai người đều im lặng không biết nói gì.
Cuộc nói chuyện cũng vì vậy mà càng trở nên miễn cưỡng gượng gạo.
Mỗi khi sắp cúp máy, lần nào ba cũng nói với ông một câu:”Phim truyền hình của con ba xem hết, xem rất nhiều lần.”
Đó cũng chỉ là lời khách sáo.
Hồi trẻ ông diễn không ít phim tình cảm thần tượng, sao mà ba thích xem cho được.
Ông không thể tưởng tượng nổi ba mình giờ đây trông ra sao, hình ảnh trong tâm trí chỉ còn là những ấn tượng mơ hồ thuở bé thơ, chắc là khoảng 6-7 tuổi nhỉ, vậy cũng đã là 40 năm trước rồi.
Mẹ dẫn ông tới Quảng Châu chạy việc vặt, vì tiết kiệm tiền xe nên cứ nửa năm ba mới đến thăm ông một lần, đưa cho ông tiền sinh hoạt, cũng coi là phí nuôi dưỡng.
Tất cả số tiền đó được ông cụ bọc trong một miếng vải cũ, 5 tệ, 10 tệ nhưng hơn cả vẫn là những tờ mệnh giá 1 tệ, mấy đồng xu 1 hào 2 hào rồi 5 hào lại càng nhiều.
Một xấp thật dày, trên mặt vẫn còn đọng lại mùi tanh của cá biển.
Đó là số tiền ít ỏi mà ông cụ tích góp được.
Ông cụ chưa bao giờ ở lại ăn bữa cơm, vì mẹ sẽ khó chịu mặt nặng mày nhẹ.
Lúc gần đi, ba luôn dặn mãi một câu: Nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ con.
Sau này mẹ tái giá, ba dượng cùng họ mẹ, cũng họ Trần. Ông đổi theo họ của dượng, nhưng thực ra cũng tính là lấy họ mẹ.
Sau khi kết hôn, dượng và mẹ rời Quảng Châu, tới Hồng Kông làm ăn buôn bán.
Cuộc sống dần cải thiện hơn, mẹ sinh thêm hai đứa bé.
Nhưng tính cách mẹ và ba dượng không hợp, cuối cùng vẫn ly hôn.
Năm đó khi rời Quảng Châu, mẹ không nói với ba tiếng nào, ông cũng không tưởng tưởng ra nổi tâm tình của ba lúc đến phòng thuê trọ lại phát hiện không còn ai sẽ thế nào.
Rất nhiều năm sau đó, ông mất liên lạc với người cha già kham khổ.
Lần tái ngộ đầu tiên sau bao năm xa cách là lúc mẹ gửi Đường Đường về cho ông.
“Nếu không thì cứ cân nhắc thôn Hải Đường đi, quay ở đâu cũng đẹp hết mà. Có lấy cảnh ở đó thì người ta cũng không suy ra được quan hệ giữa anh và ông nội Thẩm Đường đâu.”
Suy nghĩ của Trần Nam Kình bị Chu Minh Khiêm đánh gãy, ông không xem xét đến thôn Hải Đường là vì sợ không qua được cửa ải của người vợ Phàn Ngọc, “Dì Phàn của cậu chắc chắn không đồng ý.”
Không cần nói ra ông cũng biết Phàn Ngọc sẽ có phản ứng như thế nào.
Lúc đó không biết sẽ ấm ĩ đến mức nào.
Bình thường Phàn Ngọc đã không cho ông tiếp xúc với Thẩm Đường, chứ đừng nói đến chuyện về nơi Thẩm Đường sinh sống cả một thời tuổi thơ để quay phim.
Chu Minh Khiêm chậm rãi gật gù: “Đúng là hơi khó, chú nghĩ kỹ xem có cách nào vẹn toàn đôi bên không.” Anh nhấp một ngụm trà, “Quay chụp là chuyện nhỏ. Quan trọng là nếu dì Phàn biết Thẩm Đường đóng bộ phim này, liệu có bất hòa gì với chú không.”
Hôm nay Trần Nhất Nặc với diễn chung với Thẩm Đường, nói không chừng sẽ về kể lại cho mẹ nghe. Cũng không khác gì cho Phàn Ngọc biết, Thẩm Đường sẽ diễn vai nữ chính còn lại.
---
Đêm hôm sau, Thẩm Đường bay tới Hoành Điếm.
Trong lúc chờ lên máy bay, cô nhắn tin cho Tưởng Thành Duật: [Sắp lên máy bay rồi, đêm nay không ai giành chăn với anh nữa nhé.]
Tưởng Thành Duật vẫn đang ở hội sở, khói thuốc bay mờ kín căn phòng.
Đêm nay Nghiêm Hạ Vũ thảm bại trên chiếu bài, đang buồn bực hút thuốc lá, đầu đốt kẹp giữa hai ngón tay đã cháy mất một đoạn, lá bài vương vãi khắp nơi.
Người bạn ngồi cạnh đang kỳ kèo một lời chứng thực của Nghiêm Hạ Vũ: “Nghe nói tết sang năm cậu định hôn với Điền Thanh Lộ, thật hay giả thế?”
Nghiêm Hạ Vũ nhìn lá bài trong tay, hồi lâu sau mới đáp: “Không biết.”
Anh dập đầu thuốc xuống gạt tàn.
Hai chữ “Không biết” từ miệng Nghiêm Hạ Vũ nói ra có ý vị lạ thường.
Người bạn trêu: “Trận này mà cậu thất thủ sa vào bãi lầy hôn nhân thật thì sắp tới anh Tưởng không dễ sống đâu.” Anh ta vẩy bớt tàn thuốc, “Bác gái Tưởng chỉ chờ cậu với Điền Thanh Lộ đính hôn là có cớ để giục cưới anh Tưởng ngay.”
Nghiêm Hạ Vũ lấy một điếu mới cho lên miếng, châm lửa đốt, rít một hơi rồi nói: “Cậu xem cậu ta có giống người đã kết hôn không kìa?”
Tưởng Thành Duật hờ hững xào bài, không tiếp lời, dường như cuộc trò chuyện chẳng hề liên quan gì tới anh.
Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.
Anh sắp bài của mình xong, “xoạt” một tiếng khép lại.
Nghiêm Hạ Vũ ngẩng đầu: “Không đánh nữa à?”
Tưởng Thành Duật: “Chắc chắn là thắng cậu rồi còn đánh làm gì.” Anh cầm điện thoại trên mặt bàn lên, dựa ra ghế sofa đọc tin nhắn. Anh biết đêm nay Thẩm Đường bay, nhưng cụ thể mấy giờ thì không rõ.
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại.” Tưởng Thành Duật rời khỏi phòng.
Đến cuối hành lang, thấy trên người toàn là múi khói thuốc, anh mở cửa sở ra cho thoáng khí.
Tiếng tút tút kéo dài độ 5-6 giây, Thẩm Đường nghe máy.
Cô nói: “Bánh kem cheese anh mua em vẫn chưa ăn hết, còn trong tủ lạnh đấy.” Tối qua anh lại đến trường thăm cháu gái, mua cho con bé mấy món ngọt, khi về còn mang cả phần cho cô.
Tưởng Thành Duật tựa người bên bệ cửa sổ: “Để phần em đấy.”
“Không cần đâu, lúc em về chắc cũng hết hạn mất rồi.” Thẩm Đường xem lại lịch làm việc nửa năm tới, “Tháng tư sang năm mới đóng máy, em sẽ ăn Tết ở đoàn làm phim.”
Mấy hoạt động quảng bá và tiệc cuối năm đều tổ chức ở Thượng Hải, cô không có thời gian về Bắc Kinh, anh cũng sẽ không tới thăm ban.
“Sang năm gặp lại nhé.”
Tưởng Thành Duật “Ừ” một tiếng, trước khi tắt điện thoại không quên dặn: “Dù nhớ anh hay không, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại tới.”