Quỳ Gối Dưới Váy Em

Chương 2: Quà Kỷ Niệm 3 Năm

EDIT: BRANDY

Dù là người thường ra vào mấy khu biệt thự cao cấp như nhϊếp ảnh gia, khi bước vào căn hộ vẫn không khỏi bị vẻ xa hoa của nó làm kinh ngạc. Chị Lỵ chỉ nói là mượn tạm được chỗ của bạn, tất nhiên anh ta cũng sẽ không lắm lời hỏi quan hệ sâu xa.

Căn hộ có vẻ vắng chủ đã lâu, chỉ vỏn vẹn chồng tạp chí cũ trên bàn trà là còn vương hơi người.

Trang bìa của quyển nằm trên cùng là hình Thẩm Đường.

Chụp bổ sung cảnh đêm xong, Thẩm Đường không về căn hộ của mình mà ngủ lại cùng khách sạn với chị Lỵ.

Lương tâm chị Lỵ trỗi dậy, nói đêm nay có thể ăn khuya

Nhưng cũng chỉ có salad hoa quả thôi!

Để mặc đẹp bộ lễ phục, mấy ngày qua cô đã phải giảm khẩu phần ăn xuống rồi, hôm nay phải tự thưởng cho chính mình.

Ngoài salad, cô định sẽ gọi thêm nửa phần beefsteak.

Đồ ăn vừa đặt vẫn chưa đến mà tiếng gõ cửa đã vang lên dồn dập.

Chị Lỵ đến tìm cô, bảo cô nhanh chóng trang điểm chuẩn bị dự tiệc.

Thẩm Đường đang đắp mặt nạ, vừa tắm xong nên chẳng muốn đi đâu nữa cả,

“Sao đột nhiên lại có tiệc thế ạ?”

“Lãnh đạo đài truyền hình đích thân gọi điện thoại cho chị, nói là phim của em đoạt giải quán quân trong lễ chiêu thương, các chỉ số tuyên truyền cũng tương đối ổn nên muốn ăn mừng sớm.” Trong mắt chị Lỵ là niềm hưng phấn khó giấu, “Trước đó chị còn lo lỡ bộ của đạo diễn Trần được chú ý quá thì phim em đóng phải lùi lịch chiếu, lúc đấy không biết trên mạng sẽ trào phúng mỉa mai em đến mức nào nữa.”

Giờ thì thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Tham gia bữa tiệc bất ngờ này đều là các nhà tài trợ.

Chi phí quảng cáo thôi mà hễ mở miệng là tiền ra tính hàng trăm triệu, cũng toàn tầm cỡ papa cả đấy.

“À đúng rồi, tiệc được tổ chức ở ngay khách sạn này, tầng 9.”

Thẩm Đường tháo miếng mặt nạ đang đắp xuống, vò lại để dưỡng chất thấm rat ay. Cô nhìn hình chị Lỵ phản chiếu qua gương, đáp: “Chị gọi lại đi, bảo tối nay em quay cảnh đêm, sợ không về kịp.”

Chị Lỵ mở tủ quần áo chọn cho cô một bộ đồ phù hợp, nói: “Lãnh đạo bảo là, biết trước lịch trình của em nên chờ em xong việc mới gọi đến, mọi người chỉ chờ mình em thôi đấy.”

“...”

Thẩm Đường không định quá phô trương, tóc đã sấy khô, những lọn cong sóng mềm mại xõa sau vai.

Da đã trắng sẵn nên cô chỉ phủ một lớp trang điểm nhạt.

Thẩm Đường nắp lại thỏi son, “Chị Lỵ, chị hỏi thăm thử xem hôm nay có những ai.”

Chị Lỵ hiểu ý cô, nhanh chóng nhắn tin cho vị lãnh đạo đài truyền hình nó.

Khoảng 3 phút sau đã có tin nhắn trả lời.

Chị Lỵ đọc tin nhắn rồi nói lại với Thẩm Đường: “Nghiêm Hạ Vũ, Đàm tổng...”

Thẩm Đường không quan tâm mấy người phía sau, vai vế lớn nhất bữa cơm hôn nay hẳn là Nghiêm Hạ Vũ.

Cô chọn một cái túi vừa tay rồi đi ra ngoài.

Thời gian đi từ tầng 20 xuống tầng 9 cũng chỉ tính bằng giây.

Chị Lỵ đi sát bên cô đến tận cửa phòng riêng, rồi chỉ về khu nghỉ dưỡng, “Chị không vào, chờ em ở đây thôi.”

Thẩm Đường biết người đại diện của mình đang lo lắng điều gì: “Chị cứ về nghỉ đi, em không uống rượu đâu.” Ứng xử ra sao trong những trường hợp thế này, cô đã sớm thành thạo.

Chị Lỵ khoát tay bảo cô vào trong.

Trước cửa có vệ sĩ, lịch sự mở cửa cho Thẩm Đường.

Chị Lỵ không yên lòng, chưa về phòng vội mà ra ghế nghỉ ngồi nghịch điện thoại, tiện thể chờ Thẩm Đường.

Bầu không khí trong phòng hài hòa vui vẻ.

Bàn đã gần kín chỗ, Thẩm Đường chỉ quan tâm người đang ngồi ở ghế chủ trì, Nghiêm Hạ Vũ.

Anh ta thoải mái dựa vào thành ghế, thần sắc thả lỏng, ngón tay vô thức mân mê ly rượu chân cao, đang nghiêng đầu nói chuyện với mọi người bên cạnh.

Thấy cô tới, căn phòng đột nhiên yên tĩnh lại.

“Tiểu Thẩm, bên này.” Người mở lời là lãnh đạo đài truyền hình, ông lần lượt giới thiệu mọi người với cô.

Những người ngồi đây tối nay đề là nhà tài trợ liên quan đến bộ phim của cô.

Công ty của Nghiêm Hạ Vũ là nhà tài trợ hàng đầu, mà theo cách nói của chị Lỵ - là papa lớn nhất.

Cách Nghiêm Hạ Vũ mấy ghế là Đàm tổng, anh ta khẽ nghiêng ly rượu trong tay, ánh mắt không ngừng di động trên người Thẩm Đường.

Trong hội chiêu thương trước đó còn có khoảng cách là sân khấu, nhưng hiện tại rút lại chỉ còn là chiếc bàn dài, anh ta thậm chí có thể nhìn thấy làn mi cong dài như cánh quạt của Thẩm Đường đang lay động.

Người con gái này đúng là báu vật chốn nhân gian.

Trên bàn còn hai vị trí trống, một là bên cạnh Nghiêm Hạ Vũ, hai là bên cạnh Đàm tổng.

Người có mắt nhìn tất sẽ chọn ngồi cạnh Đàm tổng, cách xếp chỗ của mấy bữa tiệc kiểu này là dựa trên thân phận địa vị, vị trí của bản thân ở đâu, lòng ai cũng rõ như gương sáng.

Nhưng Thẩm Đường trong cái nhìn của kẻ khác chưa bao giờ là người dễ đoán, cô cười nhạt, đi về phía Nghiêm Hạ Vũ.

Lãnh đạo đài truyền hình nhìn mà không khỏi đưa tay lên lau mồ hôi, sốt sắng thay Thẩm Đường. Nghiêm Hạ Vũ không giống những nhà tài trợ khác, mỹ nhân mà chủ động sáp lại chưa chắc anh ta đã nể tình. Đến lúc đó chẳng những chuyện không thành, mà còn đắc tội mấy vị khác.

Mất nhiều hơn được!

Ông vội vàng cản lại: “Tiểu Thẩm, Nghiêm tổng còn có người bạn chưa tới.”

Nhắc xong, ông lại ngồi về chỗ.

“Không sao, người bạn đó của tôi chắc không tới kịp.” Nghiêm Hạ Vũ cười trêu, “Không thì nào đên phiên tôi ngồi ghế chủ trì.”

Thẩm Đường ngồi vào chỗ chếch đối diện với Đàm tổng.

Nhìn Thẩm Đường, lòng Đàm tổng trào lên một cảm giác thích thú khó tả, lâu rôi không có cô gái nào khiến anh ta bận tâm nhiều đến thế.

Anh ta đưa chiếc ly đế cao cho nhân viên phục vụ bàn, vang đỏ rót đến lưng cốc.

“Cô Thẩm,” Thấy không ai lên tiếng, Đàm tổng toan mở lời.

Điện thoại đang để trên mặt bàn của Nghiêm Hạ Vũ rung lên, thấy có tin nhắn, anh ta trượt vào phần trả lời

“Tôi đến rồi.”

Nghiêm Hạ Vũ nhíu mày: “Cậu bảo đi đường vòng mà?” Vì đi đường vòng nên mới không tới kịp.

“Ngồi du thuyền.”

Nghiêm Hạ Vũ “chậc chậc” hai tiếng.

Giọng điệu châm chọc sâu xa mà chỉ có hai người họ hiểu.

Cửa phòng đột nhiên đẩy ra.

Anh ta buông điện thoại xuống, đứng dậy đón khách tới.

Một bóng người cao gầy mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng bước vào, người biết anh đều buông vội ly rượu xuống, chạy ra rối rít bắt tay nói chuyện, cảnh tượng này có thể mô tả bằng câu “chúng tinh phủng nguyệt”. (1)

(1) Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 – zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

“Tưởng tổng, lâu rồi không gặp.”

Đàm tổng rốt cuộc cũng hiểu người khác trong câu “Nhận ủy thác của người khác” mà Nghiêm Hạ Vũ nói trong buổi lễ là ai, thì ra là Tưởng Thành Duật. Vị cậu hai nhà họ Tưởng này là bạn thân của Nghiêm Hạ Vũ.

Anh ta đặt chén xuống, thôi không nói thêm gì nữa.

Tay Thẩm Đường chống cằm, bình tĩnh ngồi nguyên tại chỗ.

Anh tới đúng lúc thật, cô đỡ phải vòng vo với vị họ Đàm kia.

Thẩm Đường nghĩ lại, lần cuối giao lưu giường chiếu với người đàn ông này đã là hơn 1 tháng trước.

Suốt từ đó đến nay cô an phận làm việc trong đoàn phim, mấy hôm trước mới vừa đóng máy.

Trong thời gian đó hai người cũng có trò chuyện điện thoại mấy lần, nhưng đều là anh gọi cho cô.

Không ngờ anh cũng đang ở Thượng Hải.

Dù là cô hay Tưởng Thành Duật đều không có thói quen hỏi thăm lịch trình của đối phương, đảm bảo cho người kia không gian riêng riêng tư tự do tuyệt đối.

Một tay Nghiêm Hạ Vũ nâng ly rượu, tay kia vơ bao thuốc lá, nhường lại ghế chủ trì cho Tưởng Thành Duật.

Đến tận khi anh đi tới trước mặt, Thẩm Đường mới đứng lên, tỏ vẻ không quen biết chào hỏi: “Tưởng tổng.”

Tưởng Thành Duật gật đầu như đáp lại, đưa áo vest ngoài cho nhân viên phục vụ đi cất tạm.

Làm nhân viên phục vụ ở đây thì có dạng đàn ông nào chưa từng gặp, nhưng cô tả vẫn không nhịn được mà nhìn Tưởng Thành Duật thêm mấy lần. Toàn thân anh toát ra cảm giác cấm dục, thêm cả khí chất lạnh nhạt nhã nhặn khiến người ta dễ dàng mê đắm.

Tưởng Thành Duật đứng cạnh ghế chủ trì nhưng không ngồi xuồng, anh gõ gõ thành ghế, ra hiệu cho Thẩm Đường, “Em ngồi đây đi.”

Lần này đến phiến mọi người kinh ngạc, ngoại trừ Nghiêm Hạ Vũ.

Trước mặt nhiều người như thế mà Tưởng Thành Duật lại nhường ghế chủ trì cho cô, Thẩm Đường thấy được ưu ái mà không khỏi sinh lòng lo sợ, nhưng cô vẫn bảo trì thái độ điềm đạm, thoải mái nhận lời: “Cảm ơn Tưởng tổng.”

Cô chuyển chỗ rất tự nhiên. Chỉ là cái ghế thôi mà cũng khiến người ngồi có cảm giác ưu thế áp đảo, bễ nghễ quần hùng.

Đêm nay không ai ép rượu cô nữa. Tưởng Thành Duật ngồi bên cạnh cô, tình nguyện làm phông nền.

Người ngồi đây đêm nay có ai mà không thông hiểu kỹ năng nhìn mặt lựa lời, thấy bố trí như vậy không khỏi giật mình.

Thì ra Tưởng Thành Duật coi trọng Thẩm Đường.

Thẩm Đường trấn định thản nhiên, vẫn giữ nguyên tư thế tay chống cằm, nhìn Tưởng Thành Duật mở khăn ăn được xếp hình cánh hoa ra.

Người đàn ông này chỉ ngồi một chỗ thôi cũng là cảnh đẹp ý vui.

Tưởng Thành Duật tháo khăn xong, lợi dụng ưu thế cánh tay dài, anh ôm vòng ra sau lưng Thẩm Đường, gần như níu cô vào lòng. Hai tay anh cầm góc khăn vải, nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay linh hoạt nhanh chóng buộc một nút khăn trên cổ cô.

Không những hành động công khai thể hiện chủ quyền mà còn che khuất đường cong xinh đẹp phía trước.

Tưởng Thành Duật không quên làm dịu bầu không khí lại cho cô bớt xấu hổ, nửa đùa nửa thật nói: “Chất liệu vải của khăn ăn không tệ, lấy cho tôi mấy xấp để mang lên máy bay dùng đi.”

Nghiêm Hạ Vũ quay sang nói với nhân viên phục vụ, chén rượu trong tay lại nghiêng về phía Tưởng Thành Duật, “Cơ hội phát tài của mấy cô tới rồi đấy, một xấp của anh ta bằng 20.000 cái, không phải khách khí làm gì, đóng gói hẳn 20 xấp đi.”

Khóe miệng anh ta cong lên: “Kiếm được lời thì đừng quên chia cho tôi, tôi không tham lam gì đâu, lãi chia 10 thì tôi chỉ lấy 8 phần thôi là đủ.”

Nhân viên phục vụ bị anh ta chọc cười.

Khách ngồi trong phòng cũng góp vui đôi câu, không khí náo nhiệt hẳn lên.

Tưởng Thành Duật và Nghiêm Hạ Vũ, dù trong bất kỳ trường hợp nào, hai người luôn có thể dẫn dắt được bầu không khí.

Thẩm Đường tròn mắt nhìn khăn vải, cũng đâu phải trẻ con, có người trường thành nào ngồi bàn tiệc mà buộc khăn như khăn lau nước miếng thế này không?!

Nhưng dù sao cũng là kiệt tác của Tưởng Thành Duật, chiếc “yếm” tạm bợ này còn mang một ý nghĩa khác.

Tưởng Thành Duật luôn quan tâm chiều chuộng cô, cũng thường mang lại những ngạc nhiên bất ngờ. Nhưng vị nhị công tử Tưởng gia này có hai điều kiêng kỵ, không nên nhắc tới trước mặt anh.

Một là tình yêu, hai là hôn nhân.

Những thứ khác, anh chưa bao giờ keo kiệt.

Anh chưa từng che giấu việc mình thích cô.

Nhưng có lẽ anh chưa từng mảy may để ý, khoảng cách giữa thích và yêu, cách xa vạn dặm.

Không biết đã từng có cô gái nào bước được vào trái tim anh chưa.

Tưởng Thành Duật hỏi cô: “Bao giờ em về Bắc Kinh?”

Thẩm Đường xoay mặt đối diện với anh mắt anh, “Sáng mai.”

Tưởng Thành Duật không coi ai ra gì: “Hủy vé máy bay đi, về cùng anh.”

“Đi máy bay tư nhân hả?”

“Ừm.”

Thẩm Đường báo cho chị Lỵ, nói ngày mai không đi cùng chị mà về chung với Tưởng Thành Duật.

Chị Lỵ ngạc nhiên; [Tưởng Thành Duật đang ở Thượng Hải?]

Thẩm Đường: [Vâng, đang ngồi cạnh em luôn.]

Biết chuyện Tưởng Thành Duật cũng tham gia bữa tiệc đêm nay, chị cũng yên tâm hơn, không cần ngồi đây chờ nữa, [Sáng ngày kia có hoạt động quảng bá, 8h chị đến đón em.]

Ngày nào cũng làm việc từ sáng đến tối khuya, sắp tới còn 5,6 hoạt động quảng bá, Thẩm Đường cũng chẳng nhớ nổi lịch trình sáng mai là của nhãn hiệu nào nữa.

[Nhãn hàng nào thế chị? Còn ai khác tham gia không?]

Chị Lỵ chụp lại màn hình gửi cho cô, là lễ kỷ niệm 1 năm khai trương đầu tiên của thương hiệu đồ thể thao A, cùng tham gia còn có người phát ngôn cho dòng thời trang nam và giày nam của nhãn hàng này, Hoắc Đằng.

Chị Lỵ: [Hoạt động này hai người phối hợp tuyên truyền, đến giờ chị sẽ mang giày và trang phục trong bộ thiết kế mới nhất cho em.]

---

Tưởng Thành Duật vốn không định uống rượu, Nghiêm Hạ Vũ bảo phục vụ rót cho anh một cốc nước lọc.

Coi như lấy nước thay rượu, cũng không ai dám dị nghị gì.

“Vang đỏ, cảm ơn.” Tưởng Thành Duật nhàn nhã dựa vào ghế, đưa chiếc ly trống cho phục vụ. Tay kia rất tự nhiên khoác qua ghế Thẩm Đường, ngón tay còn vô thức nghịch tóc cô.

Anh dùng một chén rượu kính mọi người.

“Sau này bạn gái tôi có đến Thượng Hải, còn phiền các vị chiếu cố nhiều hơn.”

Thẩm Đường đang nhắn tin với chị Lỵ, thình lình xoay ra nhìn anh.

Ai nấy đều phản ứng chậm nửa nhịp, đến khi hoàn hồn mới vội vàng nâng ly lên, “Tưởng tổng khách khí quá, việc nên làm mà.”

Bọn họ đều nghe hiểu ý tứ của Tưởng Thành Duật, điều quan trọng không phải nhờ bọn họ quan tâm Thẩm Đường, mà là để tuyên bố, Thẩm Đường là bạn gái anh.

Nghiêm Hạ Vũ còn hăng hái thêm củi vào đáy nồi, “Biết cậu hao tâm rồi, vì bữa cơm này mà ngồi hẳn du thuyền tới. Nào nào nào, chúc đôi vợ chồng trẻ các cậu hạnh phúc ngọt ngào.”

Anh uống một hơi cạn ly rượu.

Mọi người hiểu ra, vậy la Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật không phải mới quen.

Đàm tổng không nâng ly, buồn bực nuột ngụm rượu xuống.

May mà mình chưa thể hiện ra hành động gì quá phận với Thẩm Đường.

Vòng chúc rượu mới lại bắt đầu.

Đối với chuyện Tưởng Thành Duật đột nhiên công khai quan hệ, thái độ của Thẩm Đường lạnh nhạt vô cùng, chẳng có vẻ gì là vui vẻ hay ngạc nhiên.

Với những người có thân phận như Tưởng Thành Duật, chỉ vị trí hôn thê môn đăng hộ đối mới có trọng lượng, mà bạn gái và vị hôn thê trong nhận thức của bọn họ chưa bao giờ là cũng một nhóm người.

Cái chức danh bạn gái này, có hay không cũng chẳng khác nhau là mấy.

Đương nhiên, có đôi khi vẫn mang một hàm nghĩa nào đó.

Tỉ như hiện tại, những người đang ngồi trên bàn ăn đêm nay sau này gặp cô ít nhiều sẽ nể mặt.

Thẩm Đường cụng cốc nước trái cây vào ly rượu của Tưởng Thành Duật, dùng ánh mắt nói cảm ơn anh.

Bữa tiệc kết thúc, Thẩm Đường rời đi trước, đêm nay hai người sẽ ở lại căn hộ của Tưởng Thành Duật.

Lái xe đã chờ sẵn bên dưới, để tránh bị chụp trộm, cô và Tưởng Thành Duật tách nhau đi xuống.

Trong phòng chỉ còn lại Tưởng Thành Duật và Nghiêm Hạ Vũ, khói thuốc bay lập lờ.

Nghiêm Hạ Vũ châm điếu thuốc, ngồi thêm với Tưởng Thành Duật 2 phút.

Anh ta chưa từng quan tâm tới đời sống tình cảm cá nhân của người khác, dù là mối quan hệ giữa Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường, ngoại trừ việc thỉnh thoảng đầu tư mấy cái quảng cáo, Nghiêm Hạ Vũ tuyệt đối không thắc mắc nửa câu.

Nhưng chuyện hôm nay quả khiến anh ta hiếu kỳ.

“Hôm nay cậu sao thế? Đầu tư tiền thì thôi, lại còn chạy nửa vòng Thượng Hải tới đây buộc khăn.”

“Không có gì, kỷ niệm 3 năm ấy mà.”

Tưởng Thành Duật hời hợt đáp.

Đêm nay Nghiêm Hạ Vũ hơi quá chén nên phản ứng chậm hơn bình thường, vẫn chưa hiểu 3 năm cái gì.

Anh chàng cau mày, hỏi lại cậu bạn thân: “Cậu nói rõ hơn đi.”

Thấy Nghiêm Hạ Vũ không giống như đang đùa, Tưởng Thành Duật kiên nhẫn giải thích, “Tôi và Thẩm Đường bên nhau đã ba năm rồi, tặng quà cho cô ấy.”

“?”

Dù hơi chuếnh choáng nhưng Nghiêm Hạ Vũ có thể chắc chắn mình chưa say, “Hai người mới kỷ niệm 3 năm hẹn hò 2 tháng trước mà? Đến cả ngọn cũng thiết kế riêng cho cô ấy. Sao giờ lại chúc mừng tiếp?”

Tưởng Thành Duật đứng dậy khoác âu phục vào, “Thẩm Đường nói lần trước cô ấy nhớ nhầm, tháng này mới là tròn 3 năm.”

Thực ra tháng này cũng không phải, tháng sau mới đúng.

“Không phải...”

“A.”

“Cậu cứ chiều theo cô ấy như vậy à?”

Nghiêm Hạ Vũ bắt đầu nói năng lộn xộn.

Anh ta xoa xoa mũi, FUCK, không nói nữa thì hơn.

Người phụ nữ tên Thẩm Đường này đúng là ma quỷ.