Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 46: Không phải tình cờ gặp gỡ

"Vì cũng đâu có gì để cãi nữa đâu."

Một phần là vì điều đó, một phần khác có lẽ là do cả hai người họ đều không hay nhắc lại chuyện không vui nên cứ thế mà quên sạch.

"Mày có thể quên nhưng tao chắc chắn ông Thành vẫn để trong lòng. Chỉ là ổng không muốn phá vỡ sự vui vẻ giữa tụi mày mà thôi."

Khánh An nói cũng rất đúng, Mai Thư vốn dĩ không biết Duy Thành sẽ có những suy nghĩ gì về chuyện của hai người họ. Hoặc có thể nói rằng, tâm tư của người đàn ông bên cạnh cô rất khó đoán.

"Vậy thì tao cũng không nên hỏi kỹ đúng không? Anh ấy không muốn phá vỡ không khí thì tao phá vỡ không khí làm gì?"

"Mày bị hâm à. Mày có biết sai lầm lớn nhất của một mối quan hệ là gì không? Đó chính là hai người cứ giữ trong lòng mình những khúc mắc riêng mà không chịu nói ra. Nó sẽ như một quả bom nổ chậm, một lúc nào đó liền nổ tung phá vỡ quan hệ của hai người."

Mai Thư vừa đi vừa trầm ngâm, cô không biết phải nói thế nào cho đúng. Khánh An bình thường nhìn vô tư vậy mà lại hiểu chuyện hơn cô rất nhiều, cũng có thể là vì cô ấy đã lấy chồng rất lâu rồi.

"Ừ, chắc tao sẽ tìm cơ hội hỏi anh ấy."

“Cái này thì đơn giản thôi. Vợ chồng cãi nhau đầu giường hòa nhau cuối giường, mày chỉ cần nhân lúc ổng đang đắm chìm trong mỹ nhân kế của mày thì nói gì ổng cũng nghe hết thôi."

Nghe vậy gương mặt Mai Thư bỗng chốc đỏ ửng, trong đầu nhanh chóng hiện lên cái cảnh vài hôm trước cô và Duy Thành hôn nhau tới mức không biết trời đất là gì. Cô cúi thấp đầu im lặng để che đi sự xấu hổ bao trùm, Khánh An bên cạnh thấy thế lại tưởng bạn mình đang chăm chú nghe lời khuyên, tiếp tục miên man giảng giải.

“Tao nói mày nghe, đàn ông ai cũng có ham muốn hết. Đừng nhìn vẻ ngoài lịch thiệp kia của ông Thành, tao chắc chắn ổng cũng không phải là kiểu người nghiêm túc cấm dục gì đâu…”

Khánh An còn nói nhiều lắm mà Mai Thư không tập trung nổi nữa. Có trách thì phải trách da mặt cô quá mỏng, mỗi lần nghe mấy chuyện này liền không nhịn được ngại ngùng.

***

Xế chiều, hai cô gái đem theo một đống túi to túi nhỏ về nhà. Khánh An vẫn vừa đi vừa nói, đang định tiến vào thì bỗng khựng lại, làm cho Mai Thư suýt nữa đâm sầm vào cô ấy.

"Sao thế?"

"Suỵt!" Khánh An ra hiệu cho Mai Thư im lặng rồi ngó đầu vào cửa. Mai Thư thấy tò mò liền lấp sau cô ấy nhìn vào trong, thấy được hai người đàn ông đang nói chuyện gì đó.

"Tôi trước đó vẫn luôn thắc mắc vì sao cậu lại nhắm tới cô ấy, hoá ra là có quen biết từ trước à?" Dương Bình đúng kiểu ông bố mẫu mực, một tay bế đứa con út, một chân làm điểm tựa cho đứa nhóc lớn, vừa cười vừa nói.

"Cũng không hẳn là quen biết. Chính xác là tôi nhớ cô ấy nhưng cô ấy không nhớ tôi." Duy Thành ngồi ở đối diện Dương Bình, thong thả trả lời.

"Tôi cũng nể cậu thật, tình yêu sét đánh mà giữ được ngần ấy năm à?"

"Không phải sét đánh, tôi gặp cô ấy không dưới hai mươi lần đâu. Đương nhiên tôi cũng không thể cứ yêu đơn phương cô ấy trong từng ấy năm được, tôi cũng có khoảng thời gian quên đi cô ấy. Chỉ là duyên phận khiến tôi được gặp lại cô ấy, lại thêm cô ấy còn là bạn thân của vợ cậu, tôi đương nhiên không thể không chớp lấy cơ hội."

Duy Thành vừa dứt lời, Khánh An đang nghe lén lập tức há hốc miệng ngẩng đầu nhìn Mai Thư. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết hiện tại hai người đàn ông trong kia đang nói về ai. Mai Thư không để ý đến ánh mắt của cô bạn nữa, cô chỉ chú tâm nghe tiếp câu chuyện của hai người họ…

"Cậu phải cảm ơn tôi đấy." Dương Bình bật cười nói.

"Dự án kia không phải rất béo bở rồi sao?"

"Trăm phương ngàn kế mới cưới được con gái nhà người ta, cậu nên giữ cho chắc."

"Chuyện này không cần cậu nhắc. Tôi nhất định sẽ không đứng nhìn cô ấy yêu đương với người khác lần thứ hai đâu."

Hai người đàn ông vẫn mải nói chuyện mà không hề hay biết hai cô gái đã trở về. Cho đến khi đứa nhóc ngồi dưới chân Dương Bình nhìn thấy mẹ nó đang lấp ló ngoài cửa, nó liền nhanh chóng dùng hai chân ngắn ngủn vừa chập chững chạy ra vừa gọi mẹ không ngớt, lúc này câu chuyện của hai người đàn ông mới dừng lại.

"Về rồi về rồi đây, mọi người đều đói rồi phải không?" Khánh An cúi đầu bế đứa bé vừa chạy lon ton ra, đồng thời cũng không quên huých tay cô gái đang thất thần đứng bên cạnh, bản thân thì vừa cười vừa nói như mới trở về nhà.

Dĩ nhiên Duy Thành và Dương Bình cũng không phát hiện ra điểm gì khác thường. Mấy người bọn họ cứ thế mà ăn một bữa tất niên vui vẻ, chỉ là Mai Thư có phần trầm lắng hơn lúc mới đến.

Tới khi phải ra về, Khánh An cũng không quên kéo Mai Thư lại một góc.

"Mày từ từ hẵng tưởng tượng ra mấy điều xấu xa gì đó. Nếu muốn biết rõ sự việc hơn thì hãy thử nói chuyện với anh Thành xem?"

"Ừ, tao biết phải làm gì mà."

Mai Thư hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ riêng, cô căn bản không muốn nói thêm về vấn đề này nữa. Những chuyện nghe được ngày hôm nay thật sự khiến cô quá bất ngờ, cô có lẽ cần một chút thời gian để tiếp nhận và xử lý đống thông tin đó.

Cho đến khi lên xe, Mai Thư vẫn còn ngẩn ngơ như thế, không hề tập trung một chút gì vào lời nói và hành động của Duy Thành. Nếu bây giờ mà còn chưa phát hiện ra điểm bất thường của Mai Thư thì Duy Thành chính là đồ ngốc rồi. Anh cố tình giảm chậm tốc độ, vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô gái.

"Có phải em gặp chuyện gì vướng mắc không?"

Nghe người đàn ông hỏi vậy, Mai Thư mới phát hiện ra bản thân phản ứng quá lố. Cô nhanh chóng mỉm cười nhìn anh, cố gắng tỏ vẻ như bình thường.

"Có chuyện gì đâu anh."

"Anh cảm thấy em im lặng hơn hẳn bình thường."

"Là em không có chuyện gì để nói thôi."

"Ồ, chắc là vậy nhỉ."

Quãng thời gian sống chung vừa rồi, Mai Thư có để ý rằng Duy Thành vốn là một người đàn ông rất cẩn trọng. Anh tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh cuộc sống của cô, hoặc cũng có thể do ở bên cạnh lâu ngày nên khi cô gặp chuyện anh liền phát hiện ra ngay.

Ngược lại, những cảm xúc của người đàn ông này, Mai Thư lại chẳng hề nắm bắt được. Không phải vì cô không tỉ mỉ bằng anh, thực chất là do anh rất giỏi che giấu vui buồn. Nếu như Duy Thành gặp một chuyện buồn và không muốn cho Mai Thư biết, anh sẽ rất ung dung mà bày ra vẻ mặt tích cực với cô, để cho cô không bao giờ biết được cảm xúc thật của anh là gì.

Đối với Mai Thư mà nói, những người đàn ông như vậy mới thật sự đáng sợ. Giống như chuyện anh đã quen biết cô từ trước, nếu như hôm nay cô không tình cờ nghe được cuộc hội thoại đó, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ tưởng rằng sự gặp gỡ của hai người bọn họ là tình cờ.

"Đương nhiên là vậy rồi." Mai Thư đơn giản đáp lại một câu. Cô cũng không biết hiện tại bản thân cảm thấy thế nào, chỉ là cô chưa muốn nói chuyện với Duy Thành mà thôi.

Cứ thế, bọn họ không nói thêm với nhau câu nào nữa, hoàn toàn cứ như đang xảy ra chiến tranh lạnh, im lặng suốt cả quãng đường trở về nhà.