Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 40: Em đã hứa rồi

Nghe nói hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà trên đời vẫn có những người mẹ đối xử bất công với chính con ruột của mình. Nhìn thấy thái độ của bà Hoa thay đổi một trăm tám mươi độ, Duy Thành dường như đã thất vọng tới mức không biết nên nói gì.

"Thành, bây giờ con đi với mẹ luôn đi, được không con?"

Bà Hoa có vẻ cũng biết bản thân lỡ lời, đứng trước thái độ lạnh nhạt của Duy Thành liền lập tức thu lại cái giọng nói lớn ban nãy. Hơn ai hết, bà ta hiểu Duy Thành rất dễ mềm lòng, đặc biệt là đối với người nhà. Bà là mẹ anh cơ mà? Bà ta tin Duy Thành sẽ không bất hiếu đến mức bắt bà phải quỳ xuống xin xỏ.

"Con muốn mẹ phải cầu xin con như thế nào mới được đây?"

"Con nói rồi, con cần thời gian suy nghĩ. Sáng mai con sẽ liên lạc với mẹ sau. Mẹ về trước đi."

Bà Hoa không chịu rời đi, Duy Thành bắt buộc phải xoay người bước ra khỏi nhà. Anh không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào, cũng không muốn nhìn thấy người mẹ này thêm một chút nào nữa. Anh sợ bản thân không kìm chế được cảm xúc tiêu cực. Anh sợ anh sẽ có những hành xử không tốt đối với người đã sinh ra mình.

Duy Thành sải bước rất nhanh, bộ dạng gần như là bỏ trốn vậy. Ra đến cửa, anh bất chợt khựng lại vì bóng dáng cô gái trước mặt. Mai Thư nhìn vẻ mặt khó coi của người đàn ông rồi lại nhìn người phụ nữ đang đuổi theo phía sau anh, định mở miệng.

"Anh..."

"Xin lỗi em, lát nữa anh sẽ quay về tìm em."

Mai Thư còn chưa kịp nói thêm gì thì Duy Thành đã lên tiếng cắt ngang. Cảm xúc của anh bây giờ rất hỗn loạn, anh không muốn ảnh hưởng đến Mai Thư, cũng không muốn cô nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình thêm bất cứ một lần nào nữa.

Duy Thành nhanh chóng lướt qua Mai Thư bỏ ra ngoài. Ngay sau đó, bà Hoa cũng định đi theo anh.

"Thành! Duy Thành!"

"Bác gái." Mai Thư không nhịn được nữa, cô tiến lên một bước chặn người phụ nữ kia lại. "Có gì từ từ nói được không bác? Bác đừng ép anh ấy như vậy."

"Cô thì biết cái gì mà nói? Mau tránh đường."

"Bác gái, anh Thành đã nói ngày mai sẽ liên lạc với bác, hay là bác về trước đi?"

"Tôi nói cô tránh ra!"

Bộ dạng bà Hoa vô cùng phẫn nộ, tưởng chừng nếu như Mai Thư không tránh đường thì bà ấy sẽ lập tức đánh cô vậy. Mai Thư biết rõ mình chẳng khuyên được mẹ Duy Thành, cô vốn chỉ muốn kéo dài thời gian cho anh thoát khỏi đây trước. Vì vậy, sau khi dây dưa vài phút, Mai Thư khôn ngoan né sang một bên để người phụ nữ này rời khỏi.

Tiếng mở cửa rầm một cái khiến Mai Thư giật cả mình. Xoay người nhìn về bóng lưng đã xa của mẹ Duy Thành, cô chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Không biết đầu đuôi câu chuyện của họ thế nào, nhưng nếu chỉ dựa vào cuộc trò chuyện ban nãy, Mai Thư có thể đoán bà Hoa đang muốn Duy Thành làm một cuộc kiểm tra để phẫu thuật ghép thận.

Mai Thư chưa rõ là Duy Thành sẽ phải ghép thận cho ai, cô chỉ biết thái độ của anh đã thể hiện anh không hề vui vẻ gì. Có một người mẹ lúc bình thường thì ghẻ lạnh, lúc cần thiết thì lại đến nhờ vả, ai mà không buồn đây?

Chắc hiện tại Duy Thành đang cần thời gian để ổn định lại cảm xúc, Mai Thư cũng không gọi cho anh nữa, nghe theo lời anh nói ở yên chờ anh trở về.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, khi cơm nước đều đã nấu xong xuôi, Mai Thư mới ngó tới chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn. Người đàn ông ấy không gọi điện mà nhắn cho cô một tin nhắn, nội dung đại loại là đừng chờ anh, tới khuya anh mới có thể trở về nhà. Đột nhiên có vài linh cảm chẳng lành, Mai Thư không nhịn được mà bấm số gọi Duy Thành.

Tút... tút... tút...

"Anh nghe."

Thanh âm khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai, Mai Thư nghe là biết anh không hề ổn chút nào.

"Anh đang ở đâu thế? Anh không đi xe mà, có cần em tới đón anh không?"

Duy Thành ở đầu dây bên kia đột nhiên bật cười lớn, giọng nói cũng mông lung đến kỳ lạ.

"Em đang lo cho anh đấy à? Em cũng lo cho anh sao?"

"Anh nói gì lạ vậy?"

"Anh cứ tưởng rằng... tưởng rằng ai cũng muốn vứt bỏ anh."

Nghe đến đây, Mai Thư hoàn toàn không thể ngồi yên nữa rồi. Cô lập tức đứng lên mặc tạm cái áo khoác, vừa ra ngoài vừa hỏi người đàn ông bên kia.

"Anh uống rượu đúng không? Anh đang ở đâu để em qua đón anh."

"Anh đang ở... bên cạnh một cái cây..." Duy Thành mơ hồ đáp.

"Ngoài cái cây ra còn có cái gì?"

"Có cột đèn!"

"..."

Mai Thư thật sự cạn lời.

Có điều, qua mấy câu của người đàn ông kia, cô cũng khẳng định được một chuyện rằng anh đang say, không những vậy hình như còn đang ngồi ở một góc vỉa hè nào đó.

"Anh có nhìn thấy tòa nhà nào lớn không? Có cái biển hiệu nào rất lớn ở đó không?"

Duy Thành bên đó ậm ờ một lúc lâu, sau vài phút im lặng liền đột ngột lớn tiếng.

"Đài phát thanh..."

"Đài phát thanh?"

Mai Thư ngờ ngợ đoán ra, có khi người đàn ông này đang ngồi ở gần nơi cô làm việc. Thế là cô nhanh chóng bảo anh đứng yên chờ cô, lập tức lấy xe máy phi đến chỗ đó. Cô cũng không biết tại sao Duy Thành say rồi lại tới Đài phát thanh của cô nữa.

Ba mươi phút trôi qua, Mai Thư rốt cuộc cũng tìm thấy người cô cần tìm. Chồng cô quả thật đang ngồi ở vỉa hè ngay trước nơi cô làm việc. Áo quần xộc xệch, cà vạt lủng lẳng ngang cổ, người đàn ông ấy hiện giờ trông thật lôi thôi. Mai Thư không nhịn được phì cười, nhất là khi cô trông thấy Duy Thành đang ngồi đếm mấy con kiến trước mặt.

Mai Thư chậm rãi chống xe rồi bước tới gần Duy Thành. Hiếm khi cô thấy anh say như vậy, trong đầu cô bỗng nhiên nổi lên một ý định xấu. Cô rút điện thoại trong túi ra, chụp liên tiếp mấy kiểu ảnh, vừa tủm tỉm vừa lưu nó lại.

Đương sự có vẻ đã bị tiếng điện thoại gây chú ý, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt. Duy Thành bây giờ có hai gò má hơi đỏ, đôi mắt thì lờ đờ mông lung, tóc tai cũng lộn xộn phất phơ trong gió. Mai Thư đã từng xác định rồi, dù trong bộ dạng nào thì người đàn ông này cũng rất thu hút người khác, ví dụ như bây giờ anh chỉ khiến cô muốn bắt nạt anh.

"Cô là ai thế? Sao lại chụp trộm tôi?"

Xem ra là say quá rồi, đến cả cô đây cũng không nhận ra. Mai Thư cố nhịn cười nói.

"Em là người qua đường, thấy anh đẹp trai quá nên xin một kiểu ảnh thôi mà."

"Không được." Duy Thành lập tức nghiêm giọng.

"Tại sao?"

"Tôi đã có vợ rồi, tuyệt đối không thể để hình ảnh bản thân bị phát tán lung tung."

"Ồ, vậy sao?" Mai Thư ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông kia. "Thế giờ em đưa anh về nhà với vợ nhé?"

"Cảm ơn cô nhưng không cần đâu... Thư nói sẽ tới đón tôi về."

"Nhỡ cô ấy không đến thì sao?"

Nói đến đây, Duy Thành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Mai Thư chằm chằm. Trong đôi mắt của anh chỉ toàn hình bóng cô, nó có chút mông lung, lại có chút cô độc mơ hồ. Dường như trên gương mặt tuấn tú kia thoáng qua một biểu cảm do dự, một tia sợ hãi. Anh hơi ngập ngừng.

"Nhưng... cô ấy đã hứa rồi... hứa sẽ không rời bỏ tôi..."

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến Mai Thư ngây ngẩn. Cố lục lại trong trí nhớ, cô phát hiện ra rằng bản thân thực sự đã từng nói ra câu đó vào cái hôm Duy Thành tái phát bệnh sợ sấm sét.

"Tôi phải gọi cho Thư. Tôi phải hỏi cô ấy mới được."

Duy Thành vừa nói vừa lần mò điện thoại, sau khi anh bấm số thì tiếng chuông của Mai Thư lập tức reo lên.