Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 32: Thấy rồi

"Thế giới này có màu gì?"

"Có màu hồng là khi em quay đầu. Có màu đen là khi em mãi mãi không nhìn về phía sau."

***

Cuối đông lạnh giá, trời đất bỗng hửng nắng nhẹ. Hôm nay là cuối tuần, mọi chuyến xe từ Hà Nội về Nam Định đều rất đông đúc. Tính ra cũng đã nhiều tháng rồi Mai Thư chưa về nhà, không phải không thể về mà là cô căn bản chẳng muốn về.

Ngồi trên ô tô, Mai Thư cố gắng lục lại trong trí nhớ của mình, xem xem rốt cuộc trước đó cô đã từng gặp qua Duy Thành hay chưa. Theo như địa chỉ anh Dương Bình viết ban nãy, nhà ông bà ngoại Duy Thành lại trùng hợp ở ngay làng kế bên làng cô, nếu vậy thì cũng có khả năng cô đã từng nghe nói tới gia đình họ.

Sau khi nghĩ một hồi không được, Mai Thư quyết định tạm bỏ chuyện này ra sau đầu. Người làng đông như vậy, cũng có thể cô chưa nghe tới hoặc đã nghe nhưng quên mất, quan trọng là hiện giờ phải đi tìm Duy Thành cái đã.

Nhưng mà… đột ngột chạy đến nhà họ như vậy có sao không nhỉ? Liệu anh ấy có cảm thấy khó chịu vì bị cô làm phiền không?

Xem ra Mai Thư vẫn nên thử gọi lại cho anh. Nếu như lần này điện thoại Duy Thành vẫn không có tín hiệu, cô nhất định sẽ nhắm mắt đi bừa vậy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Quả nhiên lần này Mai Thư vẫn phải tới đó một chuyến rồi…

***

Ngồi xe vài tiếng cuối cùng cũng về tới quê nhà, rõ ràng đây là nơi đã gắn bó sâu sắc với tuổi thơ Mai Thư nhưng cô lại chẳng thấy nhớ nhung gì. Cũng có thể do cô không may mắn như bao người, chưa bao giờ nhận được sự bảo bọc của hai chữ "người thân".

Mai Thư không về nhà mà đi thẳng tới địa chỉ ghi trên tờ giấy. Vì nơi này là thôn quê nên cô không thể tìm được chính xác vị trí của nhà ông bà Duy Thành. Cô quyết định vừa đi vừa hỏi đường.

Dọc theo con đường đã được trải nhựa phẳng lì nhưng rất nhỏ hẹp, Mai Thư chậm rãi bước thẳng tới cuối làng. Ruộng lúa hai bên đang thì con gái xanh mơn mởn, giống như một tấm thảm nhung lớn đung đưa trong cơn gió nhè nhẹ. Chốc chốc Mai Thư lại gặp được những người làng chạy xe vụt qua, bình yên và vô cùng giản dị. Rõ ràng so với Hà Nội xô bồ tấp nập, không khí nơi đây vẫn trong lành dễ chịu hơn rất nhiều.

Hỏi han vài người, ngó nghiêng vài chỗ, Mai Thư cuối cùng cũng kiếm được nơi cần kiếm. Đó là một căn nhà cấp bốn mới được xây lại khá khang trang và đẹp đẽ. Mặt tiền có một cái sân lớn, bên trong đặt rất nhiều chậu cây cảnh và hoa cỏ khác nhau, khuôn viên được bao bọc bởi bức tường thấp và cái cổng sắt cao màu xanh.

Thường thì ở dưới quê nhà nào cũng có kết cấu như vậy nên Mai Thư không ngạc nhiên lắm. Cô đứng ở bên ngoài, tò mò ngó nghiêng xem thử có thấy bóng dáng người đàn ông kia không, chần chừ mãi mà không gọi cửa.

"Cô đang tìm ai thế?"

Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau lưng khiến Mai Thư giật nảy mình. Cô quay đầu liền thấy một cụ ông khoảng chừng tám mươi tuổi, đầu tóc đều đã bạc phơ đang chống gậy nhìn cô.

"Dạ… cháu… cháu chào ông ạ."

Mọi kỹ năng giao tiếp của Mai Thư cứ thế mà biến mất bởi sự lúng túng, cô không biết mở lời thế nào ngoài việc ngoan ngoãn cúi đầu chào người lớn tuổi. Liệu ông ấy có nghĩ cô là trộm không nhỉ? Nãy giờ cứ đứng ngó vào nhà người ta như vậy cũng kỳ lắm.

Cụ ông gật đầu với Mai Thư, đôi mắt đầy nếp nhăn vẫn luôn nhìn cô không hề rời khỏi.

"Cháu… cháu đến tìm người ạ." Mai Thư không nhịn được bèn lên tiếng trước.

Cụ ông nghe vậy thì ngơ ngác khoảng ba giây. Sau đó, ông dùng cái giọng run run của người già hỏi lại cô gái trẻ.

"Cô là ai? Đến tìm thằng Tuấn hay tìm thằng Thành?"

Mai Thư vốn cho rằng, người già tầm tuổi như ông cụ trước mặt có khả năng sẽ bị lẫn và không hiểu cô đang nói gì, nhưng thật may là ông cụ vẫn còn khá minh mẫn. Người tên Thành mà ông vừa nhắc tới chắc chính là Duy Thành rồi, Mai Thư lập tức đáp lời.

"Cháu đến tìm anh Thành, Lê Duy Thành ý ạ. Ông có biết anh ấy không ạ?"

"Đây, đây là nhà tôi đây, bên trong nhà có thằng Thành." Ông cụ chống gậy chỉ chỉ vào cánh cổng sắt. "Cô là bạn thằng Thành hả?"

Lúc này Mai Thư đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì không chỉ tìm đúng nhà mà còn xác định được Duy Thành hiện đang ở đây. Thế là coi như chuyến đi của cô hôm nay không uổng phí rồi.

"Vâng, cháu là… bạn của anh Thành." Chắc cô không nên nói là vợ luôn đâu nhỉ? Thôi thì cứ nhận là bạn trước vậy.

"Thế vào nhà đi cháu." Cụ ông mở cổng sắt rồi nhiệt tình ngó vào gọi to. "Thành ơi."

Trong nhà lập tức vọng ra tiếng thưa, Mai Thư nghe được một giọng trầm vô cùng quen thuộc của người đàn ông ấy. Đích thực là Duy Thành đang ở đây rồi, nhưng cô tự nhiên lại không muốn vào nữa, gặp anh rồi cô biết nói gì đây?

Mục đích của Mai Thư cũng chỉ là muốn xác định xem Duy Thành có đang ổn hay không, hiện tại cũng đã xác định được rồi, hay là cô quay về nhỉ?

Sau vài tích tắc lưỡng lự ngắn ngủi, Mai Thư quyết định quay đầu… bỏ chạy. Phải! Cô chính là con rùa rụt cổ trong truyền thuyết, chỉ giỏi gây chuyện chứ không dám đối diện với mớ bòng bong của mình.

Nhưng đến thì đã đến rồi, muốn đi cũng đâu có dễ dàng như vậy. Mai Thư chỉ vừa xoay người liền nghe thấy tiếng cụ ông phía sau gọi với lại.

"Ơ này! Cháu gái đi đâu thế? Thằng Thành ở đây cơ mà?"

"Sao vậy ông?"

Duy Thành lúc này cũng đã ra tới nơi, anh thấy ông mình đứng trước cổng với một bóng dáng rất quen thuộc. Tuy nhìn bóng lưng là có thể đoán ra người đó là ai nhưng Duy Thành vẫn cho rằng bản thân đang nhớ quá nên nhầm lẫn thôi, cô gái đó sao có thể chạy tới đây được cơ chứ?

Cho đến khi tiến gần lại hơn một chút, Duy Thành mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân không hề gặp ảo giác.

"Thư?"

Người đàn ông bất chợt gọi tên Mai Thư khiến cô giật nảy mình. Người ta nói có tật thì hay chột dạ quả là không sai, Mai Thư cứng đơ cả chân không dám xoay đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng.

Và thế là cô cứ duy trì trạng thái đứng yên như phỗng, mặc cho anh ấy tiếp tục đặt ra những câu hỏi liền mạch.

"Là em sao Thư?"

"Em tới tìm tôi sao?"

"..."

"Cô bé này đứng trước cổng nhà mình nghiêng ngó mãi, nói là bạn của con đó Thành." Ông cụ thấy cháu mình ra rồi liền chống gậy đi vào trong. "Con mời bạn vào nhà chơi rồi tự tiếp bạn đi, ông ra sân sau cho mấy con gà ăn cơm."

Lúc này chắc chỉ có trời mới biết được lòng Duy Thành đang phức tạp tới cỡ nào. Anh ngỡ ngàng lắm! Ngỡ ngàng tới độ cũng ngơ ngẩn ra một lúc, chờ đến khi định thần trở lại thì ông ngoại đã đi vào trong nhà rồi.

"Ông ơi, con cho gà ăn rồi đấy, ông cứ vào buồng nghỉ ngơi đi."

Duy Thành không quên lớn giọng nhắc nhở ông sau đó mới quay lại nhìn bóng lưng mảnh mai trước mặt. Anh bất giác thở dài một tiếng.

"Thư à, em dù sao cũng đã tới đây rồi. Không lẽ em định cứ để tôi nhìn bóng lưng em mãi sao?"