Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 27: Sinh vài đứa nhóc

(Phiên ngoại nho nhỏ)

Tính ra chiếc vòng cổ kia cũng là món quà đầu tiên Duy Thành tặng cho Mai Thư. Sau này, Mai Thư còn phát hiện ra rằng anh luôn rất thích mua đồ cho cô. Lễ tình nhân, sinh nhật, kỷ niệm, đi công tác,... thậm chí là chẳng nhân dịp gì người đàn ông ấy vẫn tặng cô những món quà lớn nhỏ đầy đủ.

Đặc biệt nhất có lẽ là vào ngày đó, cái ngày trời không nắng không mưa vô cùng mát mẻ, người chồng yêu quý đã gọi điện về cho Mai Thư khi anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng anh đã gửi ship quà về cho cô rồi đó.

Nghe vậy, người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn mang tâm hồn trẻ trung lập tức vui vẻ, cô nhanh chóng chạy như bay xuống dưới nhà nhận món quà mà lão chồng "già" gửi từ nơi xa xôi về.

Kết quả là người đàn ông này đã thành công tạo một bất ngờ to lớn cho Mai Thư, nhưng mà là bất ngờ theo kiểu khác.

Anh ấy gửi về cho Mai Thư một chiếc hộp to đùng nhưng bên trong lại toàn là thuốc!

"Viên ngậm? Bảo Thanh?"

Khoé mắt giật giật, Mai Thư nghe thấy tiếng ông chồng mình nói qua điện thoại bằng một giọng rất hiển nhiên.

"Trừ ho bổ phế, rất phù hợp với nghề nghiệp của em."

"?!!"

"Còn nữa bà xã, em nhớ trả tiền cho người ta nhé."

"Gì cơ? Có ai tặng quà mà đặt ship cod như anh không hả?"

"Vợ yêu à, tiền tiêu vặt tháng này em đưa cho anh hết sạch rồi. Em hãy thương xót cho kẻ vô sản là anh đây nhé. Yêu vợ!"

"..."

Yêu cái đầu nhà anh!

"Lê Duy Thành! Em hối hận rồi! Em muốn "trả hàng"!!!"

***

Sau khi "phân định đúng sai" xong xuôi, Duy Thành đi tắm còn Mai Thư ngồi soạn lại quần áo trong vali cho anh. Hỏi tâm trạng hiện tại của cô thế nào à? Đương nhiên là rất vui vẻ rồi. Dù sao thì người chồng cô lấy bừa cũng không hề tệ, thậm chí anh còn quá tốt với cô nữa chứ.

Nhưng vui vẻ xong thì Mai Thư lại cảm thấy hơi lo lắng. Duy Thành đối xử với cô như vậy, cô nên đền đáp thế nào cho anh đây? Người ta nói trong một mối quan hệ, nếu muốn bền chặt thì tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía. Mai Thư không thể để Duy Thành cứ mãi là người cho đi được, nhưng cô lại nhất thời không biết có thể cho anh cái gì.

Mai Thư chợt nhận ra rằng đến một sở thích nhỏ nhặt của Duy Thành cô cũng không rõ...

Bất giác lại thở dài một tiếng, Mai Thư có lẽ nên chú ý tới người đàn ông này nhiều hơn. Anh là chồng cô, cô nhất định phải quan tâm anh mới được.

Vừa suy nghĩ vừa thu dọn đồ đạc xong xuôi, Mai Thư thấy Duy Thành lúc này cũng đã bước ra khỏi phòng tắm. Thơm tho và sạch sẽ, đó là cảm nhận đầu tiên khi cô nhìn về phía anh. Râu trên mặt đã được cạo sạch, áo trên người thay bằng phông trắng thoải mái, chút bụi bặm phong trần ban nãy hoàn toàn biến thành dáng vẻ giản dị dễ gần. Mấy giọt nước nhỏ không ngừng rơi xuống từ mái tóc lộn xộn ướt sũng, anh lúc này thật sự khiến Mai Thư phải cảm thán rằng, đúng là người đã có nét sẵn thì trong hoàn cảnh nào cũng thu hút người khác.

Duy Thành nhàn nhã dùng khăn lau khô tóc. Anh chậm rãi ngồi xuống mép giường bên cạnh Mai Thư, tò mò nhìn cô loay hoay sửa cái lắc tay bạc đã cũ.

"Hỏng à em?"

"Cái này là đồ bà nội cho em. Nó bị đứt."

Thật ra chiếc lắc tay này hỏng từ rất lâu rồi và vẫn luôn được Mai Thư để trong hộp trang sức của mình. Hôm nay đem cất sợi dây chuyền kia cô mới tình cờ để ý tới nó.

"Hồi đó em mang ra tiệm sửa nhưng người ta bảo kiểu dáng này cũ rồi nên không có linh kiện thay."

Mai Thư nhìn đồ vật trong lòng bàn tay, ánh mắt chan chứa hoài niệm.

"Em không lỡ vứt, khi bà mất cũng chỉ để lại cho em thứ này cùng mấy tấm ảnh."

Người đàn ông thấy vậy liền thử cầm chiếc lắc tay lên xem. Sau khi ngắm nghía một lúc thì anh chợt cất tiếng.

"Giao cho anh đi, anh có cách sửa nó."

"Hả? Cách gì cơ?"

Mai Thư ngạc nhiên quay đầu, cô thấy Duy Thành đem đặt đồ vào chỗ của anh rồi nói.

"Yên tâm đi, nếu không tìm được chỗ sửa anh sẽ trả nguyên vẹn lại cho em."

Mặc dù Mai Thư không nhất thiết phải sửa món đồ đó cho bằng được nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, không hiểu sao cô lại bất giác gật đầu tin tưởng. Người đàn ông này rất tỉ mỉ, anh luôn quan tâm đến những việc nhỏ nhặt nhất xung quanh cô, hiệu suất giải quyết vướng mắc cũng chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

"Vậy thì em cảm ơn anh trước."

"Thay vì cảm ơn suốt như vậy, hay là em đền đáp anh bằng vật chất đi?"

"Hả?"

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm kia của anh không giống như đang đùa lắm, Mai Thư hơi ngơ ngác hỏi lại.

"Vậy anh thiếu thứ gì? Em mua cho anh."

Duy Thành nghe vậy cũng xoa cằm suy tư y như thật.

"Hmmm... anh hiện tại không thiếu thứ gì cả. Có thiếu thì chỉ thiếu..."

"Thiếu gì cơ?" Mai Thư tò mò.

"Thiếu một đứa nhóc gọi bố."

"..."

Trời đất ơi! Từ chuyện quà tặng sao lại nhảy phắt sang chuyện sinh con thế?

Mai Thư mặt đỏ tía tai, người nóng bừng bừng như bị phát sốt. Nghe thấy lời thẳng thắn vừa rồi, cộng thêm nhớ lại câu chuyện kế hoạch hoá gia đình mà Duy Thành nói trước khi đi, cô thật sự muốn trốn khỏi đây ngay lập tức!

"E... m... em... anh..."

Lắp bắp nửa ngày trời chưa nói hết một câu, Mai Thư lúng túng không dám ngẩng đầu nhìn Duy Thành, nhất là khi hình như anh đang tiến dần tới chỗ cô. Đôi chân dài thẳng tắp chỉ cần sải hai bước đã đến cạnh giường, mùi hương đặc trưng của nam giới phảng phất khiến mặt Mai Thư ngày càng đỏ ửng. Cô thấy anh ngồi xuống bên cạnh mình, chầm chậm cúi đầu ghé vào tai cô thấp giọng.

"Đi ngủ thôi em."

"..."

Có ai cứu cô được không, ngại đến chết mất!

Hai bàn tay đang đan chặt vào nhau ở đùi bỗng thấy ấm áp, Mai Thư cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, cả người đều trở nên thấp thỏm không yên.

"Em... em..."

Ba chữ "chưa sẵn sàng" chẳng hiểu sao lại không bật ra được, vì không lỡ làm anh thất vọng hay vì điều gì khác?

Trong lúc cô đang xoắn xuýt, người đàn ông bên cạnh bất chợt bật cười thành tiếng.

Mai Thư ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cô thấy anh cũng nhìn mình rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

"Anh đùa thôi. Em không cần phải khẩn trương như thế."

Cái xoa đầu chứa đầy cưng chiều, ánh mắt kia cũng chan hòa tia dung túng, Duy Thành vẫn cười nhưng Mai Thư lại cảm thấy có lỗi. Thứ anh đòi hỏi vô cùng hợp tình hợp lý, kẻ ngốc nghếch là cô đây mới chính là người vô lý bắt anh phải chờ đợi. Đồng ý kết hôn là cô, đồng ý làm vợ anh cũng là cô, cho đến cuối cùng anh vẫn không hề ép cô làm gì cả. Duy Thành đã gần ba mươi lăm tuổi rồi, việc anh muốn có con lúc này cũng dễ hiểu thôi.

"Những điều anh đã hứa với em, anh nhất định sẽ cố gắng giữ lời."

Vẫn là lý do đó, Duy Thành không muốn dọa cô gái nhỏ này chạy mất dép. Anh tuy không phải là thánh, nhưng nếu đã nhịn được vài năm rồi thì nhịn thêm vài tháng có là cái gì? Hơn nữa, anh có linh cảm Mai Thư sắp cho phép anh bước vào trái tim cô ấy rồi.

"Thôi đi ngủ đi, tuy mai anh được nghỉ thật nhưng em vẫn phải đi làm đấy."

Duy Thành vừa nói vừa nhanh chóng xoay người trải lại chiếc chăn lớn, thấy cô gái kia vẫn ngồi bần thần ở mép giường thì cười cười nói đùa.

"Em sao thế? Đừng nói là đói bụng lúc nửa đêm nhé?"

Đương nhiên không phải là đói, Mai Thư chỉ đang đấu tranh tâm lý về cái chuyện kia mà thôi. Sau một hồi vẫn cảm thấy bản thân chưa thể sẵn sàng, Mai Thư nhắm mắt thở dài một hơi rồi quyết định đi ngủ cho lành!

"Anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

***

(Lại là một phiên ngoại nhỏ xíu)

Rất lâu sau đó, khi Mai Thư nhớ về những chuyện trước kia, cô vừa nằm trên giường cười tủm tỉm vừa đá đá người đàn ông đang ngồi sơn móng chân cho cô rồi hỏi.

"Nhớ hồi đó anh ngủ bên cạnh em suốt mà đến ôm cũng không ôm em, sao lúc đấy anh giỏi nhịn thế?"

"Yên nào, bị lệch rồi này." Duy Thành vẫn cúi đầu tỉ mỉ, anh cũng không quên giải đáp thắc mắc cho vợ mình. "Anh không biết, chính bản thân anh cũng nể phục mình khi đó."

Đoạn, anh bất giác ngẩng đầu nhìn Mai Thư, cười một cách không thể lưu manh hơn.

"Hồi đó vì yêu em mà anh khổ sở như vậy, giờ vợ phải bù đắp cho anh."

"Bù đắp kiểu gì?"

"Sinh thêm vài đứa nhóc."

"Không được! Anh mau sơn nốt móng chân cho em!" Mai Thư lăn qua một bên thoát khỏi móng vuốt của Duy Thành vừa nhào tới.

"Quá muộn rồi bà xã, mặc dù chân em rất đẹp nhưng anh vẫn thích ngắm nhìn chỗ khác hơn."

Và sau đó... không còn sau đó nữa!!!